Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

6.


Trigger warning: có nhắc đến bạo lực.



Yeonjun giật mình, tỉnh lại từ cơn mộng mị. Lâu lắm anh mới có một giấc mơ dài đến thế. Nó bắt đầu từ lúc anh còn là một cậu bé chỉ thích hát nghêu ngao, bỗng một ngày phát hiện điều kỳ diệu đến từ những sợi dây kim loại vô tri khi lần đầu chạm tay vào cây guitar thùng nhà bạn. Từ guitar thùng, Yeonjun dần mê mẩn âm thanh réo rắt của guitar điện và phát hiện anh thích cảm giác vừa hát vừa đàn, tưởng tượng có ngày thành danh như những ngôi sao nhạc rock mình ngưỡng mộ.

Anh cứ nghĩ bản thân đã sống cuộc đời như mong muốn. Vất vả, nhưng Yeonjun tận hưởng cảm giác được đám đông ngưỡng mộ, trở thành trung tâm của những màn trình diễn. Nhưng mọi chuyện thay đổi từ thời khắc anh gặp Sangwoon. Ban đầu, bọn họ vì mến tài mà kết bạn, nhưng rồi anh thích gã lúc nào không hay. Có thể như người ta thường nói, trai đểu thì không tốt nhưng trai ngoan lại kém vui, Yeonjun chỉ biết rằng anh bị thu hút bởi chất đàn ông bất cần của gã.

Mãi sau này Yeonjun mới thấm thía trai tồi mãi là trai tồi. Sangwoon là một thằng khốn chính hiệu. Gã chỉ biết đòi hỏi mọi thứ từ Yeonjun, từ tình cảm, danh vọng, thời gian cho tới tiền bạc. Yeonjun cung phụng gã tất cả, nhưng gã chỉ ban phát cho anh lòng thương hại dư thừa. Thế rồi một ngày, gã tước đi một nửa niềm đam mê của Yeonjun.

Yeonjun thở hắt, lấy tay che mặt. Dù tâm trí hàng ngàn hàng vạn lần tự nhủ tên cặn bã như Sangwoon chẳng đáng bận tâm, anh sẽ không để hắn tổn thương mình nữa, nhưng thân thể Yeonjun vẫn theo phản xạ co người sợ hãi, sa vào lời thao túng trong phút yếu lòng. 

Cũng vì thế, anh đã phá hỏng thế cân bằng trong mối quan hệ với Soobin.

Nếu Sangwoon là biến số đáng quên thì gặp gỡ Soobin là cú ăn may Yeonjun không lường tới. Khác với gã bồ cũ bất kham, ban đầu cậu hàng xóm cho anh ấn tượng là người quy củ đến mức cứng nhắc. Cứ tưởng anh và Soobin như nước với lửa chẳng thể dung hòa, nhưng hắn đưa chàng guitarist từ ngạc nhiên này sang bất ngờ khác. Soobin rụt rè nhưng kiên định, non nớt nhưng cầu tiến, cẩn trọng nhưng cứng rắn. Cứ thế, Yeonjun vô thức nảy sinh ham muốn dựa dẫm ỷ lại Soobin, chỉ muốn trưng ra phần tốt nhất của mình cho hắn thấy.

Nghĩ đến chuyện hôm qua, Yeonjun không khỏi xấu hổ. Đòn thao túng của Sangwoon khiến Yeonjun trong thoáng chốc thấy mình như món đồ vô giá trị, phải dùng thân thể để chứng minh sự tồn tại của bản thân. Chỉ đến khi Soobin nhẹ nhàng từ chối, lý trí của anh mới quay về. Sự dịu dàng của hắn khiến Yeonjun nửa cảm kích, nửa hổ thẹn. Hắn cho Yeonjun biết anh có nhiều hơn một khuôn mặt đẹp hay thân thể gợi tình, nhưng đồng thời anh sợ hắn nghĩ mình dễ dãi.

Trước đây, Yeonjun có thể dễ dàng bỏ chạy, lẩn tránh vấn đề để bảo vệ cái tôi. Nhưng giờ, là anh cả của một band nhạc non trẻ năm người, Yeonjun không cho phép mình hành xử bất cần như thế. Đồng đội của chàng guitarist đều khát khao chiến thắng, bản thân Yeonjun cũng sục sôi tham vọng gây dựng tên tuổi cho mình. Không biến cố nào khiến họ được phép chùn chân, tạo khoảng cách giữa các thành viên lại càng tối kỵ. Hơn nữa, tất cả những gì Soobin làm là đối xử với anh tử tế chân thành, thậm chí chẳng lợi dụng Yeonjun khi anh yếu đuối.

Yeonjun hít một hơi thật sâu rồi đưa ra quyết định. Vớ lấy điện thoại, anh nhăn mặt nhận ra hậu quả của việc ngủ quá mười hai tiếng là hàng chục tin nhắn và cuộc gọi lỡ. Chàng guitarist nhanh chóng gửi vào nhóm chung tin nhắn trấn an mọi người. Còn Soobin, anh nhắn riêng một tin hẹn gặp.

Thế nhưng suốt ngày hôm ấy, anh chẳng nhận được hồi âm.


---oOo---


Rời nhà Yeonjun, Soobin không về phòng trọ của mình. Bôn ba cả ngày khiến chân tay hắn mỏi nhừ tê dại, đầu thì nhức như búa bổ do thiếu ngủ quá lâu. Nhưng khi nhận được tin nhắn của Taehyun, Soobin không chần chừ cất bước. Taehyun không nói rõ, nhưng Soobin biết mục đích của cuộc gặp là gì.

Quán nhậu tràn ngập tiếng cười nói lao xao, nhưng sự im lặng bao trùm bàn rượu của hai chàng trai trẻ. Mãi cho đến khi chai soju đầu tiên gần cạn đáy, Taehyun mới nhìn thẳng vào mắt hắn.

"Thành thật với em nhé, anh thích Yeonjun-hyung đúng không?"

Trong ba cậu em, Soobin luôn đánh giá Taehyun có khả năng quan sát tinh tường nhất, và giờ hắn lại thêm một lần thán phục. Dù vậy, thích Yeonjun chẳng phải việc Soobin muốn giấu. Nếu họ thành đôi, hắn muốn cả hai nhận được lời chúc phúc thật lòng.

"Đúng thế." Nhìn thẳng vào vào đôi mắt dò xét của Taehyun, Soobin khẳng định.

Taehyun chẳng nói chẳng rằng, chỉ lặng thinh nhấp rượu. Bầu không khí ngày càng chùng xuống. Một lúc sau, nét mặt Taehyun dịu lại. Cậu khẽ cười, Soobin thấy thế cũng thả lỏng hơn.

"Anh đừng căng thẳng, em không có ý phản đối đâu. Thật ra ban đầu em cũng hơi lo. Dĩ nhiên là em muốn có người yêu thương Yeonjun-hyung, nhưng anh ấy đã có một khoảng thời gian khó khăn. Em không muốn anh ấy chịu tổn thương thêm lần nào nữa."

"Mối quan hệ nào cũng có lúc lên lúc xuống, có thể một lúc nào đó anh vô ý làm Yeonjun-hyung buồn, hoặc ngược lại," Soobin tặc lưỡi, cố ngăn cảm giác mất kiên nhẫn. "Nhưng nếu trở thành bạn trai của Yeonjun, anh hứa sẽ không bao giờ cố tình làm tổn thương anh ấy. Và vì thế anh càng cần phải biết chuyện đã xảy ra."

Một lần nữa, Taehyun chăm chú nhìn hắn như muốn moi móc linh hồn Soobin xem có bao nhiêu sự chân thành. Thấy hắn không nao núng, cậu khẽ gật đầu.

"Anh biết Yeonjun-hyung không chỉ chơi guitar mà còn từng là ca sĩ, đã thế còn hát rất hay không?" Taehyun bắt đầu câu chuyện bằng một câu hỏi.

"Anh có thể đoán được." Sự nhạy cảm của mọi người khi nhắc đến việc ca hát trước Yeonjun, phản xạ của anh khi đối mặt với người quen một thuở đã nói lên tất cả. Nhưng hắn muốn biết lý do.

"Soobin-hyung tinh ý đấy," Taehyun mỉm cười. "Ngày ấy bọn em chưa lập band, Yeonjun-hyung thì hay đi hát tự do chứ không có nhóm cố định. Còn Sangwoon... gã chân ướt chân ráo từ Busan lên, làm quen với anh ấy. Anh Yeonjun thích gã, nên khi gã rủ vào nhóm với mấy thằng bạn khác, ảnh đồng ý liền.

Anh Yeonjun... Mới gặp thì trông kiêu ngạo thế thôi, nhưng thực ra ảnh là kẻ si tình chính hiệu, thậm chí còn hơi mơ mộng. Anh ấy chấp nhận chỉ đánh guitar và hát đệm, để Sangwoon hát chính. Hồi ấy bọn em từng bảo thế thì phí quá, anh hát hay vậy cơ mà. Nhưng Yeonjun-hyung bảo chỉ cần diễn chung với người mình thích là được, ảnh chẳng so đo vị trí. Mà nói công bằng thì Sangwoon cũng có tài. Chỉ tội mất dạy."

Nói đến đây, Taehyun siết chặt nắm đấm, cau mày cố nén cơn giận chực trào. Soobin lẳng lặng rót thêm rượu cho mình, rồi cho cậu.

"Gã biết Yeonjun-hyung thích mình, nhưng không cho Yeonjun điều mà ảnh muốn. Khi vui thì ban phát tí tình cảm, túng thiếu thì vay tiền, nhưng không cần nữa lại đẩy anh ấy ra. Rồi cũng đến lúc Yeonjun-hyung mệt mỏi. Anh ấy muốn rời band, không dính dáng đến Sangwoon nữa. Nhưng gã không chịu, cả band đang ăn nên làm ra, gã còn đang tha hồ bòn rút ảnh cơ mà. Thế là..." Taehyun nghẹn lời. Cậu nốc cạn chén rượu, đầu ngón tay siết thành cốc chuyển màu trắng bệch. "Sangwoon đánh anh ấy."

"... Mẹ nó." Soobin không kìm được tiếng chửi thề. Hành động thô bạo của Sangwoon trong nhà vệ sinh hôm nọ khiến Soobin linh cảm người cũ của Yeonjun là kẻ vũ phu, nhưng nghe việc hắn từng động chân động tay với anh vẫn khiến hắn sôi hết ruột gan.

"Ban đầu cả hai chỉ cãi vã. Nhưng Sangwoon say nên từ cãi nhau chuyển thành xô xát. Yeonjun-hyung thấy không ổn nên gọi bọn em đến nhà đón ảnh. Cũng may là anh ấy gọi, bởi lúc đến nơi..." Taehyun phải ngừng lại một lúc, lần đầu tiên Soobin thấy ở con người luôn điềm tĩnh như cậu xuất hiện vẻ bất lực, chua xót và phẫn uất. Có lẽ đối với Taehyun, hồi tưởng về loạt ký ức kinh hoàng ấy thật quá đỗi khó khăn.

"Cửa không khóa. Bên trong im lìm. Bọn em xông vào thấy anh ấy nằm dưới đất, cổ còn hằn vết tay đỏ chói. Sangwoon thì chẳng thấy đâu."

Soobin lặng người. Không ngờ mọi chuyện còn kinh khủng hơn hắn nghĩ.

"Chắc Sangwoon thấy Yeonjun-hyung ngất nên đã bỏ chạy. May mắn là bọn em gọi cấp cứu kịp thời. Những vết xây xát ngoài da theo thời gian dần biến mất. Chỉ có điều... chấn thương thanh quản khiến Yeonjun-hyung không bao giờ hát được nữa."

"Thế còn Sangwoon thì sao? Mọi người có báo cảnh sát không?"

"Có chứ anh. Nhưng tù treo mấy tháng thôi, chả bõ bèn gì so với việc hủy hoại một con người. Sau đó gã bỏ về Busan, bặt vô âm tín cho đến lúc đột nhiên xuất hiện ở cuộc thi này."

Cả hai im lặng. Trên bàn chỉ có tiếng cốc chén leng keng và rượu róc rách chảy tràn. Sau cùng, Taehyun nói một điều, khiến Soobin nhớ mãi.

"Mới đầu Yeonjun-hyung hoàn toàn phớt lờ chúng em, mặc kệ những người quan tâm anh ấy. Ai cũng nghĩ anh ấy buông xuôi rồi. Nhưng một đêm nọ, Yeonjun-hyung lôi đàn ra chơi lâu lắm. Sau đó ảnh nói với em rằng mình vẫn còn đôi tay. Ngày nào còn chơi đàn được thì anh ấy sẽ không bỏ cuộc.

Thế giới có thể chà đạp Yeonjun-hyung, nhưng anh ấy sẽ không vì bất kỳ điều gì mà ngã quỵ. Anh có thể bị hấp dẫn bởi Yeonjun-hyung, nhưng đừng bao giờ đến với anh ấy vì lòng thương hại."


---oOo---


Kết quả của cuộc tâm sự đêm khuya với Taehyun là Soobin chỉ kịp về nhà ngả lưng vài tiếng. Ngày nghỉ nhưng lỡ nhận lời thay ca một người đồng nghiệp, thế là hắn quần quật ở cửa hàng tiện lợi cả ngày. Trên đường vội vã đi làm, hắn tranh thủ ngó sang phòng Yeonjun nhưng chỉ thấy cửa đóng im lìm. Có lẽ anh mệt, hoặc cần thời gian bình tâm sau một hồi sóng gió. Soobin không muốn thúc ép anh nên chỉ lẳng lặng bước qua.

Đến khi Soobin về nhà thì mặt trời đã khuất bóng từ lâu. Căn nhà trọ cũ kỹ được bao phủ bởi gam màu đen - cam đối lập của màn đêm và những ngọn đèn vàng vọt, rệu rã hắt lên bóng dáng mệt nhoài của phận nghèo lặn lội kiếm ăn. Hắn lê từng bước, đầu óc mụ mị đến nỗi chỉ thèm một giấc ngủ dài. Bởi vậy, Soobin không khỏi giật mình khi thấy một bóng đen ngồi co ro trước cửa nhà mình.

Yeonjun ngồi xổm, vùi nửa mặt vào đầu gối, lơ đãng nghịch chiếc bật lửa trong tay. Thấy tiếng bước chân của Soobin, anh ngẩng phắt lên nhìn hắn với biểu cảm nửa do dự, nửa chờ mong. Soobin chưa kịp nói gì thì anh đã mở lời.

"Anh xin lỗi vì đã hành xử không đúng. Nhưng em đừng phớt lờ anh có được không?"

Giọng Yeonjun yếu ớt và bất lực đến nỗi những lời vừa thốt tưởng chừng tan biến vào thinh không. Soobin đơ người, song chợt nhớ ra điều gì, hắn vội vàng lục túi. Màn hình điện thoại của hắn tối đen, kết quả của một đêm không sạc.

Chết tiệt, sao mà đúng lúc. Soobin thầm than thở.

Như sợ Yeonjun hiểu lầm, hắn vội vã ngồi bệt xuống đất, mặt đối mặt Yeonjun. Ở khoảng cách gần, Soobin thấy hàng mi anh run rẩy như sợ những gì hắn thốt ra sẽ là sự chối từ.

"Em xin lỗi, điện thoại của em hết pin. Em không phớt lờ anh đâu, anh đừng nghĩ vậy." Soobin luống cuống đáp. Như để Yeonjun cảm nhận sự chân thành, hắn đánh bạo kéo tay anh, bao bọc những ngón tay dày đặc vết chai trong lòng bàn tay ấm nóng.

Yeonjun trông bán tín bán nghi, nhưng ánh mắt chân thành của Soobin có vẻ đã thuyết phục anh. Dẫu vậy, anh vẫn cắn môi - thói quen mỗi lần lo lắng.

"Thế thì tốt. Nhưng dù sao anh vẫn muốn xin lỗi vì đã làm em khó xử. Em... sẽ không nghĩ anh là người dễ dãi chứ?"

"À..." Soobin ấp úng khiến vẻ lo lắng càng hiện rõ trên mặt Yeonjun. Thấy thế, hắn trấn an bằng cách siết chặt tay anh thêm chút nữa. "Ban đầu quả thật em từng nghĩ như vậy. Thậm chí còn ghét anh cơ. Và đó là một trong những điều làm em hối hận nhất đời." 

Nếu cỗ máy thời gian tồn tại, Soobin chẳng ngần ngại về quá khứ để tẩn chính mình một trận ra trò.

"Thế giờ trong mắt em anh là người thế nào?" Yeonjun tỏ ra nhẹ nhõm hơn, vẻ tinh nghịch dần trở lại đôi mắt cáo.

"Hừm... Chăm chỉ, chân thành, nghiêm túc, tham vọng và giỏi giang? Em không khen đãi bôi đâu, đừng nhìn em như vậy," Soobin cười khi Yeonjun nheo mắt ra vẻ nghi ngờ. Ngập ngừng vài giây, hắn nói tiếp. "Đối với em, anh thật sự có tài, dù là sáng tác, chơi đàn hay ca hát."

Nghe đến từ ca hát, Yeonjun sửng sốt mở to hai mắt, dường như bất ngờ vì bí mật sâu kín bị vạch trần. Không để anh ngắt lời, Soobin đã tranh nói trước.

"Đây cũng là chuyện em muốn xin lỗi. Em xin lỗi vì đã nghe chuyện riêng tư của anh từ Taehyun. Anh đừng mắng nó nhé, nó cũng chỉ vì lo lắng cho anh thôi. Nhưng phần nào em thấy nhẹ nhõm khi nghe từ người khác, bởi anh không cần để những ký ức ấy sống lại thêm lần nữa. Đã đến lúc vứt bỏ chúng rồi."

"Nhưng làm sao anh vứt bỏ đây?" Yeonjun cụp mắt, khóe miệng trĩu xuống, nặng ưu tư. "Anh đã cố quên, Soobin ạ. Dạo này anh đã nghĩ mình sống tốt, thế mà gặp Sangwoon anh vẫn thảm hại và yếu đuối như xưa."

"Sao đâu, làm gì có ai chưa từng sợ hãi? Nhưng anh vẫn đủ can đảm đấm thẳng vào mặt tên khốn ấy còn gì?" Soobin nhẹ người khi thấy câu đùa của mình làm Yeonjun bật cười. "Vả lại, sự trả thù tốt nhất không phải là cho đối phương thấy mình sống tốt sao?"

"Em nói như thể Sangwoon đã nếm mùi quả báo vậy," Yeonjun cười lớn. "Mình còn chưa chắc lọt vào vòng trong mà."

"Anh nhớ câu chuyện về chiếc hộp Pandora chứ? Thứ cuối cùng nằm dưới đáy hộp chính là hy vọng. Chừng nào chưa có kết quả thì em vẫn tin bọn mình làm đủ tốt để có thể đi đến cuối cuộc thi này. Miễn là anh vẫn còn muốn đứng trên sân khấu thì sẽ còn cơ hội. Cũng như việc Sangwoon làm với anh vậy... Hắn khiến anh không thể hát, nhưng anh vẫn là guitarist tuyệt vời. 

Còn nếu anh cho phép, em sẽ hát thay anh.

Từ giờ em chỉ muốn anh hạnh phúc. Và em hy vọng mình có thể mang lại điều đó cho anh."

Dốc hết can đảm hai mươi năm cuộc đời bày tỏ, Soobin nói xong mới thấy hai má nóng ran. Ánh mắt chăm chú của Yeonjun càng làm hắn hoang mang. Liệu hắn có đẩy mọi thứ đi quá nhanh? Nhỡ đâu Yeonjun không hiểu tâm ý hắn? Hàng ngàn giả thuyết xẹt qua đầu Soobin, nhưng rồi Yeonjun cười khúc khích, phá tan không khí ngượng ngùng.

"Em đang tỏ tình với anh đấy hả Soobin?"

"Thực ra em định chờ đến khi cuộc thi kết thúc, hoặc anh cho em tín hiệu rõ ràng hơn. Nhưng em không đợi được nữa. Có lẽ em học được cách sống vội của anh rồi." Soobin cúi đầu cười khổ.

Yeonjun lại cười, đôi mắt cáo cong lên đầy thỏa mãn. Anh nhẹ nhàng đẩy tay hắn ra, nhưng trước khi Soobin kịp thắc mắc thì chàng guitarist đã nhoài về phía trước. Anh vòng tay ôm lấy Soobin, ngả đầu lên vai hắn. Qua lớp áo quần vướng víu, Soobin cảm nhận lồng ngực cả hai rộn ràng như nhịp đập hòa chung.

"Phải là sống hết mình và không hối tiếc chứ, bạn trai anh?"

Soobin cười rộ, mặt nóng lên khi nghe danh từ xa lạ nhưng đầy thân mật. Cách đây vài tháng, cho tiền Soobin cũng không nghĩ sẽ rơi vào lưới tình với người mình muốn tránh xa. Nhưng ghét của nào trời trao của nấy, ai mà ngờ mối quan hệ bèo nước gặp nhau lại giúp hắn gặp gỡ những con người tuyệt vời, học cách thấu cảm bằng cả trái tim thay vì đôi mắt đầy định kiến. Hơn hết, người mà hắn từng cho rằng buông thả bất cần lại dạy hắn thế nào là nghị lực, để lần đầu tiên Soobin đủ can đảm đặt chân qua ranh giới an toàn.

Nếu là Yeonjun, Soobin không muốn chờ thêm nữa.

Hắn khẽ đẩy người con trai trong lòng ra. Yeonjun rì rầm ra chiêu phản đối. Nhưng rồi anh im bặt khi Soobin tiến tới thật gần, đủ để cảm nhận hơi thở đối phương ngày càng gấp gáp.

Yeonjun nhắm mắt thay cho tín hiệu đồng tình. Môi anh hơi hé, hàng mi dài run rẩy tố cáo chủ nhân đang hồi hộp. Tim Soobin cũng nổi trống trong lồng ngực. Không phải người thông thạo chuyện ái tình, nhưng ở khoảnh khắc này hắn chỉ làm theo bản năng mách bảo.

Soobin cúi xuống, cảm nhận vị anh đào xen hương thuốc lá thấm đẫm phiến môi mềm. Bất giác, hắn nhớ đến điếu thuốc lấy từ môi Yeonjun đêm ấy. Nhưng so với nicotine chết chóc, môi anh gây nghiện gấp trăm lần. 


(TBC)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com