Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

8. (END)







"Mình có cơ hội thắng chứ?"

Đó là điều đầu tiên Kai hỏi sau khi bước xuống sân khấu. Cậu tháo đàn, lau vội những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán. Mặt Kai đỏ bừng vì mệt nhưng mắt cậu long lanh, ánh lên niềm hạnh phúc tràn đầy. Những thành viên khác cũng hồ hởi không kém, mặt Beomgyu và Taehyun còn thấp thoáng vẻ ngỡ ngàng như thể chưa tin tiếng la hét và tràng pháo tay vang dội họ nhận được là có thật.

"Anh không biết nữa," Yeonjun thì thào. "Nhưng khung cảnh vừa rồi cũng đủ làm anh nhớ đến cuối đời."

Soobin có thể khẳng định cả band đã biểu diễn bằng tất cả những gì họ có. Hắn tự tin với tiết mục vừa rồi, song sự cổ vũ họ nhận được nằm ngoài mong đợi. Khi hát, Soobin chỉ tập trung đếm nhịp và ghi nhớ phần lời chạy trong đầu. Chỉ khi tiếng guitar của Yeonjun kết thúc, hắn mới nhận ra đám đông bên dưới gào thét tên từng thành viên lớn đến cỡ nào, xa xa còn là vẻ mặt hài lòng của ban giám khảo.

Hy vọng, là phước lành, nhưng đồng thời là một lời nguyền. Nó vừa là điểm tựa, vừa là nỗi giày vò vì khiến con người kỳ vọng vào những điều không thật. Trong mắt Soobin, những phần thi sau đó trôi qua như một nỗi mơ hồ, kể cả lúc Code.A lên sân khấu hắn cũng chẳng buồn để ý. Sôi sục trong huyết quản hắn là khát khao chiến thắng. Soobin từng chỉ dám nguyện cầu cả band làm tốt để bõ công các anh em vất vả suốt bao ngày. Nhưng con người quả là giống loài tham lam khi luôn đòi hỏi nhiều hơn thế.

"Đến lúc rồi!" Beomgyu và Kai ôm nhau chặt cứng, đồng thanh thốt lên khi tiết mục cuối cùng kết thúc, ban giám khảo bắt đầu lên sân khấu nói chuyện dông dài. Vòng bình chọn của khán giả trực tiếp đã được tiến hành ngay sau phần biểu diễn của mỗi đội, thời khắc quyết định là đây.

Trong góc khuất, tay Soobin và Yeonjun mười ngón đan xen. Chàng guitarist tỏ vẻ bình tĩnh nhưng lòng bàn tay rịn mồ hôi đã tố cáo anh. Soobin định nói vài lời an ủi nhưng cổ họng khô khốc, bởi chính hắn cũng hồi hộp chẳng kém người yêu. Không khí căng như dây đàn khi band xếp thứ ba và thứ hai lần lượt được xướng tên.

Chỉ còn lại mình TXT và Code.A. Cách đó không xa, Sangwoon trao cho họ cái nhìn ngược ngạo.

Định mệnh quả thật thích trêu ngươi khi để những người nhiều duyên nợ đối đầu nhau. Không gian đặc quánh mùi mồ hôi và thuốc lá càng làm Soobin thêm khó thở. Tim hắn muốn nhảy khỏi lồng ngực, thậm chí có lúc hắn chỉ muốn công bố kết quả nhanh nhanh, ai đứng nhất cũng được, miễn là thoát khỏi nỗi đoạ đày này. Dẫu vậy, phần sâu thẳm trong Soobin vẫn ấp ủ niềm tin rằng họ mới là kẻ thắng.

Thời khắc ban nhạc chiến thắng được xướng tên, tai Soobin ù đi. Mọi thứ trước mắt hắn nhoè nhoẹt, thân thể trôi bồng bềnh không rõ tỉnh hay mê. Nhưng rồi những cánh tay ôm lấy hắn, nhiệt độ cơ thể và tiếng reo hò của Kai, Beomgyu và Taehyun cùng những người xung quanh đã kéo Soobin về thực tại.

"Mình thắng rồi!" Beomgyu thổn thức trong khi Kai và Taehyun cười toe toét, lôi kéo cậu lên sân khấu lĩnh giải bất chấp anh của chúng đang mắt ướt lệ nhòa. Những band còn lại cũng ùa đến chúc mừng người thắng cuộc, trong đám đông hỗn loạn Soobin còn thấy loáng thoáng khuôn mặt cau có của Sangwoon. Nhưng tầm nhìn của hắn nhanh chóng bị xóa nhòa, trước mắt chỉ còn lại nụ cười thật tươi của Yeonjun và đuôi mắt vương ánh nước.

Yeonjun cuối cùng cũng chạm tay vào ước mơ anh hằng ấp ủ. Và Soobin là một trong những người chắp cánh giúp anh.

Cảm giác lâng lâng không thực vẫn bao bọc lấy Soobin khi họ gặp Bang PD - Chủ tịch Big Hit Entertainment - công ty tài trợ cuộc thi và ký hợp đồng với ban nhạc chiến thắng. Đó là một người đàn ông ngoại tứ tuần với ngoại hình phốp pháp, môi thường trực nụ cười hiền tạo cảm giác thân thiện, dễ gần. Nhưng ánh mắt sắc sảo sau cặp kính tròn cho Soobin biết khi cần, ông ta sẽ là một doanh nhân lọc lõi.

Đây chưa phải là buổi đàm phán hợp đồng chính thức, chỉ là cuộc gặp ngắn ngủi để Bang PD gửi lời chúc mừng và phổ biến phúc lợi cho người đạt giải. Sau câu chào hỏi khách sáo đầy thủ tục, Bang PD đi thẳng vào vấn đề mà ai cũng chờ mong.

"Nếu ký với chúng tôi, hợp đồng của các em sẽ có thời hạn ba năm. Trước mắt, công ty sẽ đứng ra sản xuất single đầu tay. Những bài các em biểu diễn ở vòng hai và chung kết khá lắm, chúng tôi muốn thu âm để đưa lên nền tảng streaming và bán đĩa cứng, sau đó là đi diễn. Những điều này, hay tỷ lệ ăn chia có thể thỏa thuận thêm. Nhưng tôi chỉ muốn lưu ý rằng nếu vào Big Hit, lịch trình sẽ đòi hỏi kha khá quỹ thời gian của các em, thậm chí các em phải toàn tâm toàn ý với công việc này."

Yeonjun liên tục nói cảm ơn trong khi Taehyun và Beomgyu phấn khích thi nhau đặt câu hỏi cho Bang PD và người của Big Hit, nhưng Soobin chẳng nghe lọt chữ nào. Bỗng dưng hắn thấy hoảng hốt, rùng mình như vừa bị lôi về thực tại từ cơn mơ quá đỗi ngọt ngào. Những tháng ngày miệt mài luyện tập với mục tiêu duy nhất là đứng trên sân khấu khiến Soobin quên mất mình vẫn đang mài đũng quần trên giảng đường đại học, cặm cụi gặm nhấm từng con chữ để lấy tấm bằng.

Hắn thừa nhận mình không hứng thú với chuyên ngành đang theo đuổi, thời gian qua còn lơ đãng đến nỗi lên lớp như một cái máy điểm danh, giáo sư giảng đến mấy Soobin cũng chẳng hiểu nổi một từ trên bảng. Cuộc thi như lối thoát giúp Soobin trốn chạy hiện thực, đến mức hắn quên mất mục đích ban đầu vốn chỉ là tiền. Để rồi khi nhận ra thì Soobin đã lún quá sâu, đến mức hắn chẳng muốn quay về cuộc sống xưa kia nữa.

Men rượu trong bữa tiệc chúc mừng cũng chẳng thể xoa dịu Soobin. Cậu trai trẻ hùa theo những câu chuyện ồn ào của Beomgyu và Taehyun, hát cả chục bài khi Kai phấn khởi tới độ mang đàn ra đánh, thế nhưng tâm trí hắn chỉ xoay quanh ước mơ và thực tại. Càng uống, ký ức lại càng tràn về tâm trí Soobin như thác lũ. Hắn nhớ tới mẹ mình, người đàn bà vất vả ngược xuôi, làm hai công việc một lúc để nuôi ba đứa con ăn học. Hắn nghĩ tới cha mình - một tài xế đường dài hiếm khi có mặt ở nhà, bôn ba khắp mảnh đất Đại Hàn với nỗ lực nuôi bốn miệng ăn. Bọn họ đã vui đến thế nào khi Soobin mang về giấy báo đỗ Đại học, từng tràn đầy niềm tin và hy vọng rằng rồi đời đứa con út của mình sẽ khấm khá hơn.

Con đường bằng phẳng chờ sẵn Soobin, nhưng hắn lại muốn đâm đầu vào lối rẽ mịt mù.

Nỗi day dứt xâm chiếm Soobin, nó chỉ được xoa dịu khi Yeonjun âu yếm trao hắn nụ hôn ướt át và ánh mắt lúng liếng gọi mời khi cả hai đã rời xa thế giới xô bồ, còn lại riêng mình họ trong chốn an toàn là căn phòng nhỏ. Cơ thể anh như chất gây nghiện tức thời, đưa Soobin vào cơn mê túy lúy. Chỉ khi đắm mình vào hơi ấm của anh, Soobin mới cho phép mình tạm lãng quên.


"Em không vui." Đó là điều đầu tiên Yeonjun nói sau khi sóng tình lui xuống. Anh nằm sấp, áp lòng bàn tay nóng hổi lên lồng ngực trần trụi của hắn như muốn xoa dịu những nhịp đập bất an.

Soobin cười. Yeonjun quả là Yeonjun, chưa bao giờ đoán sai tâm trạng hắn.

"Anh nhớ giao kèo của chúng ta khi anh mời em vào nhóm không?" Soobin mở lời, hơi do dự. "Tiền và cơ hội ký với hãng đĩa. Nhưng anh bảo em có thể chỉ lấy tiền, nếu muốn."

"Anh nhớ." Yeonjun trở mình, nhìn thẳng vào mắt hắn. Giọng anh vẫn dịu dàng biếng nhác, nhưng nỗi bất an thấp thoáng trong đáy đen huyền. "Và giờ em muốn lựa chọn thứ hai?"

"Lúc đấy em chỉ muốn tiền. Song, giờ em muốn cả hai. Nhưng nếu đi theo con đường này, em sẽ không có thời gian học. Bố mẹ em còn không biết cuộc thi này tồn tại và con trai của họ là người thắng cuộc. Họ vẫn nghĩ em đang chăm chỉ học hành để lấy chiếc bằng Kế toán đang chờ. Nhỡ bố mẹ em không đồng ý thì sao?"

Yeonjun im lặng một lúc lâu. Bầu không khí nặng nề quét sạch dư vị tình ái mặn nồng.

"Em còn nhớ lần anh kể chuyện anh từng nói với bố rằng mình muốn chơi nhạc tự do thay vì học lên cao không?" Mãi Yeonjun mới chịu lên tiếng. Soobin chỉ biết gật đầu, chờ anh nói tiếp. "Bố anh chẳng đồng tình hay phản đối, ông chỉ nói một câu. Cuộc đời mày, tự mày quyết. Sướng khổ tại thân. Ông ấy không cho anh một đồng, tất cả những gì anh đạt được hôm nay đều là từ hai bàn tay này làm lấy."

Yeonjun vươn tay, ngắm nghía những ngón xương xương, phần da chi chít vết chai bị che mờ trong bóng tối. Giọng anh đều đều, không rõ vui hay giận.

"Vất vả, nhưng anh chưa một lần hối hận. Dù vậy, đó là lựa chọn của anh. Em cũng có lựa chọn của em. Đương nhiên anh muốn em trở thành giọng hát của anh như đã hứa, nhưng cuộc đời luôn có những sự ràng buộc mà ta phải ưu tiên thỏa hiệp. Nếu em có lựa chọn khác thì anh cũng phải chấp nhận mà thôi.

Nhưng trước khi đưa ra quyết định, tại sao em không thử một lần đấu tranh cho ước muốn của mình?"

Soobin không đáp. Yeonjun cũng lặng im. Rất lâu sau, khi chỉ còn nhịp thở đều đều vang lên từ người bên cạnh, Soobin mới buông tiếng thở dài.

Đam mê và trách nhiệm, hắn phải chọn một trong hai.


—-oOo—-


Ngày hôm sau, Yeonjun rời đi sớm. Soobin không ngạc nhiên. Nếu hắn là anh, hắn cũng thấy buồn. Nhưng những lời của Yeonjun vang vọng trong đầu hắn, nhắc nhở Soobin can đảm đối mặt thay vì từ bỏ dễ dàng để làm một đứa trẻ ngoan.

Soobin gọi cho mẹ vào lúc gần trưa, đột nhiên thấy có lỗi vì ngoài những tin nhắn gửi vội, lâu lắm hắn chưa nghe giọng nói của bà. Sau ba hồi chuông, mẹ hắn nhấc máy.

"Soobinnie đấy à? Con có khoẻ không?"

Chưa gì mẹ hắn đã sốt sắng hỏi han đứa con yêu. Soobin chợt thấy cay sống mũi. Trong mắt bà Choi, hắn lúc nào cũng là Soobinnie - cậu con út được chiều chuộng, bao dung nhất. 

"Con khỏe mẹ à. Mẹ thì sao, mọi người ở nhà có khỏe không ạ?" Soobin đáp, cố khiến giọng mình không run rẩy.

Mẹ Soobin cười giòn tan, mắng yêu hắn rằng chẳng cần lo lắng cho bà. Thế rồi bà bắt đầu kể những chuyện lông gà vỏ tỏi hàng ngày, làm Soobin nhớ nhà da diết. Hắn chỉ muốn về bên bà ngay tức khắc, sà vào vòng tay mẹ như thuở bé thơ.

"Này Binnie... Con có chuyện gì à? Con có ổn không?" Mẹ hắn đột nhiên hỏi, khiến Soobin choàng tỉnh. Kể cả qua điện thoại, dường như linh cảm người mẹ vẫn làm bà cảm nhận con trai mình có nỗi băn khoăn.

"Con ổn..." Theo phản xạ, Soobin trấn an bà. Nhưng rồi hắn không kìm được mà trút bầu tâm sự. "Chỉ là... mới đây con đã cùng bạn tham gia một cuộc thi nhạc rock. Bọn con thắng."

"Thế thì tốt quá chứ sao, chúc mừng con! Đáng ra con phải kể sớm với bố mẹ và anh chị, nhà mình có thể đến cổ vũ con." Giọng mẹ hắn hồ hởi, khiến Soobin càng cảm thấy có lỗi. "Vậy có điều gì làm con lo lắng?"

"Ngoài tiền thưởng, bọn con còn được mời ký hợp đồng với một công ty quản lý. Công ty nhỏ thôi, nhưng họ hứa để cả nhóm ra album và đi diễn." Soobin ngập ngừng vài giây rồi nói tiếp. "Nhưng nếu thế con không thể tập trung vào việc học nữa. Và con nhận ra đó không phải con đường con muốn. Mẹ à, con muốn hát hơn."

Đầu dây bên kia im lặng. Soobin nhắm mắt, cố ngăn tiếng thở dài. Hắn đã lường trước điều này, nhưng buông tay khỏi điều bản thân khao khát quả thực quá đỗi khó khăn.

Nhưng trước khi Soobin đưa ra lựa chọn, bà Choi đã cất tiếng dịu dàng. Mẹ hắn thủ thỉ kể lại câu chuyện xưa đã rất xưa, về một cậu bé rụt rè nhưng đem lòng yêu ca hát mà đến Soobin cũng suýt quên.

"Mẹ vẫn nhớ Soobinnie từ bé đã thích hát, nhưng hay ngại nên chẳng dám hát trước mặt mọi người. Lớn lên, con bạo dạn hơn, nhưng phải nhờ anh Minhyuk động viên mãi mới chịu biểu diễn trước toàn trường. Ai cũng bảo con hát hay mà nhát thì phí quá. Thế mà Soobinnie của mẹ có ngày biểu diễn trước mặt bao nhiêu người, lại còn đạt giải. Như thế đã làm mẹ đủ tự hào rồi".

Soobin bật ra một tiếng kêu xấu hổ, nhưng mẹ hắn vẫn không ngừng lại. Những điều bà nói, đến cuối đời Soobin vẫn nhớ mãi không quên.

"Từ nhỏ đến lớn, con là đứa trẻ hiểu chuyện. Chưa từng đòi hỏi điều gì. Mẹ biết con không thích tính toán, thế mà vẫn chọn học ngành hiện tại vì muốn có cuộc sống ổn định và lo cho bố mẹ sau này. Nhưng bố mẹ có cuộc đời của bố mẹ, bao năm vừa qua ta và bố con vẫn sống ổn đấy thôi.

Mẹ biết nghề ca hát chông chênh. Nhưng đời con còn dài lắm, chẳng bao giờ quá muộn để bắt đầu lại từ đầu. Bảo lưu đi Soobinnie, thử cho mình một năm xem con đường này dẫn tới đâu. Không phải ai cũng may mắn tìm được điều mình thích. Nếu có cơ hội, hãy nắm lấy nó. Đừng chần chừ, đừng lãng phí.

Mỗi người chỉ sống có một lần. Mẹ chỉ muốn con hạnh phúc."

Soobin không nhớ sau đó hắn đã nói những gì. Nhưng khi cúp máy, thứ lăn trên mặt hắn là cảm xúc vỡ òa.


Sau cuộc trò chuyện với mẹ, lần này Soobin mới là người đợi Yeonjun. Hắn không nhắn tin cho anh vì muốn trải qua cảm giác hồi hộp, nôn nao như khi chàng guitarist chờ mình vào ngày họ chính thức ngỏ lời. Lúc ấy Yeonjun đã nghĩ gì khi đáp lại anh là trạng thái chưa đọc lạnh tanh trong hộp tin nhắn? Liệu anh có nghĩ hắn muốn tránh mặt nên mới phớt lờ?

Mới xa Yeonjun gần một ngày mà Soobin đã nhớ anh rồi.

Nhưng Yeonjun về nhà muộn hơn hắn nghĩ. Khi đồng hồ điện tử trên điện thoại chỉ số mười, tiếng bước chân của anh mới vang lên, mùi thuốc lá thoảng qua hành lang vắng. Yeonjun có vẻ bất ngờ khi thấy Soobin ngồi trước cửa phòng. Mắt anh vương nét buồn nhưng vẫn cười dịu dàng chào hắn.

"Sao em không vào? Em có chìa khóa mà."

"Em muốn đợi anh thôi. Muốn là điều đầu tiên anh nhìn thấy khi bước về nhà." Soobin mỉm cười, nhổm dậy. Thế rồi trước ánh mắt ngạc nhiên của Yeonjun, hắn ôm anh vào lòng, hít một hơi thật sâu để mùi thuốc lá và nước hoa mình từng ghét bỏ tràn ngập trong buồng phổi.

"Lời hứa trở thành giọng hát của anh, em vẫn giữ."

Đáp lại Soobin là một vòng tay siết chặt lấy lưng.


—oOo—


Sân khấu đầu tiên của TXT sau ngày thắng giải diễn ra vào Chủ nhật cuối cùng của tháng mười. Single đầu tay của nhóm phát hành trước đó vài hôm, số lượng bản in không nhiều nhưng bán ra gần hết. Đối với dòng nhạc quá vãng như rock thì đấy là tín hiệu đáng mừng, nhưng trong mắt năm người thì chẳng có gì quan trọng bằng cơ hội đứng trên sân khấu.

Địa điểm biểu diễn không còn là club tọa lạc giữa lòng Itaewon nữa. Thay vào đó là lễ hội âm nhạc ngoài trời với sức chứa trăm người. Giống lần đầu tiên lên sân khấu, Soobin vẫn tràn ngập bất an. Nhưng kèm theo sự hồi hộp là niềm hưng phấn chạy dọc sống lưng khi cuối cùng ước mơ của cả nhóm đã thành sự thực, và đây mới chỉ là khởi đầu của họ.

Trước mặt hàng trăm khán giả, Soobin đợi Yeonjun chơi nốt đầu tiên rồi bắt đầu hát ca khúc anh viết về chàng trai dùng tấm thân đầy rẫy tổn thương bảo vệ người yêu, mang trong mình khao khát cứu rỗi chữa lành, dẫu bị cả thế giới xem là kẻ khờ thua cuộc. Ở phân đoạn cao trào, hắn liếc nhanh về phía Yeonjun. Theo thói quen, anh liếm đôi môi đỏ mọng rồi nhìn lại hắn, đôi mắt cáo lấp lánh như chứa biển sao trời. Tay Yeonjun nhoay nhoáy đệm đàn theo phần hát của Soobin, cũng là phân đoạn hắn yêu thích nhất. Soobin hát cho tất cả những ai có mặt, nhưng chính chàng trai bên cạnh mới là người hắn muốn gửi nỗi lòng.

Tôi nguyện đắm mình xuống nửa còn lại của trời cao, chỉ hy vọng đôi ta ôm chặt nhau ở chặng cuối nơi chuyến bay vụng về này kết thúc. Chẳng quan tâm thiên hạ cười chê, chỉ muốn chìm trong đại dương sâu thẳm của người. (*)

Chẳng biết điều gì đón đợi ở tương lai. Họ chỉ biết chạy, bất chấp dưới chân là hoa hay là đá. Dẫu vậy, ở thời khắc ấy, Soobin cảm thấy sống như chưa bao giờ được sống. Đại dương nơi đáy mắt Yeonjun, hắn đã chìm sâu từ lúc nào không biết. Và Soobin vui lòng mắc kẹt trong thế giới của anh.


(*) Lời bài hát Loser=Lover, cũng là bài TXT biểu diễn đêm chung kết, tôi tạm dịch.


END.


A/N: Từ 1 chiếc fic tôi không dám nghĩ có ngày kết thúc, thế mà cũng đặt dấu chấm cho hành trình của Soobin, Yeonjun cũng như TXT rồi. Nhưng nếu không nhờ sao và cmt động viên của các bạn, chắc chắn tôi sẽ không hoàn thành được nó. Cảm ơn những người đã ủng hộ if we live fast, let us die young đến chữ cuối cùng.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com