Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

người tình

" người hỡi, người có hay biết bản thân mình đẹp đến nhường nào ? "

Marpie đêm ấy ta và người gặp lại. Trong ánh đèn lung linh của quán bar xầm uất nơi trung tâm xứ Gilge, khi lũ người nhảy nhót trên nền nhạc xập xình, ấy là lúc ta bắt gặp thân ảnh mà ta nhung nhớ đến điên dại.

Dưới ánh đèn mờ ảo, trên nền nhạc jazz êm tai, người nhún nhảy thả mình vào điệu nhạc du dương. Người như bỏ tất thảy ngoài tầm mắt. Giờ phút này đây, chỉ có người - Daniel và thứ âm nhạc bắt tai mà người cho là tất cả. Người phó mặc tất cả vào âm thanh kia, thả hồn trôi theo từng nốt trầm bổng của bản nhạc được gã nhạc công biểu diễn bằng cả tấm chân tình - một kẻ tâm huyết với nghề, người nhỉ?

Xem kìa, đôi gò má ửng hồng vì đã chơi hết mình trên sàn nhảy là của ai kia chứ? Không ai khác ngoài trân quí của cuộc đời ta - Daniel Choi. Chết tiệt ! Đẹp tuyệt vời tình nhân bé nhỏ của ta ơi.

Quả đào căng tròn thoải mái phô bày ra bởi cái quần bó sát, cứ lắc lư theo từng nhịp chuyển hông của điệu nhạc. Da thịt nõn nà lúc ẩn lúc hiện sau lớp áo mai ô đen được che đậy như không bởi chiếc áo lưới mỏng dính. Gợi cảm, lẳng lơ luôn biết cách khơi dậy trong tâm trí người khác những ý nghĩ xấu xa và dục vọng thuần túy mà ai ai cũng có - Daniel Choi - luôn là người mà mọi gã đàn ông trong cái xứ Gigle này muốn. Phóng đãng nhưng không hề dễ dãi, điều đó lại càng làm cho cánh đàn ông thêm muốn chinh phục.

Tiếc rằng là Daniel - biểu tượng của thời trang YwanzJ chỉ là của mình ta mà thôi, chỉ mình ta mới có thể sánh vai cùng với người. Ta cho là vậy, mà điều đó cũng chẳng hề sai !

Yên vị trên cần cổ trắng ngần là chiếc vòng hột xoàn bạc tỉ. Ấy thế mà nó lại bị vẻ đẹp kiều diễm của người làm cho lu mờ, khuất rạng vào lùm cây nơi mặt trời ngự trị. Ánh sáng lung linh huyền ảo của ánh đèn bar rơi vãi vụn vặt lên bản hột xoàn được khắc chế tinh xảo hắt lên gương mặt kiều diễm của người. Tia lấp lánh được tạo ra từ thứ ánh sáng của đèn disco và viên kim cương đắt giá như tô đậm thêm vẻ đẹp kiều diễm của chủ nhân.

Khi người quay mình, nửa gương mặt bị ánh sáng rời bỏ liền trở nên thần bí, tạo hiệu ứng sáng tối đối lập, khiến người khác khi nhìn vào sẽ lầm tưởng rằng xinh đẹp của ta đang đeo lên chiếc mặt nạ che đi nửa gương mặt yêu kiều của bản thân. Dường như người đẹp đến nỗi kể cả khi nửa sườn mặt kia bị ánh sáng nuốt trọn cũng vẫn vẽ lên vẻ đẹp hoàn hảo. Sống mũi cao thẳng, nhỏ nhắn, đôi mắt xếch lên hệt như một chú cáo con cùng đôi môi căng mọng tưởng chừng như đó là thứ quả mọng nước nhất trên cõi đời này. Chẳng từ ngữ nào có thể thay ta miêu tả hết vẻ đẹp nơi người "xinh đẹp ư ?" quá tầm thường rồi ! Nét đẹp người sở hữu là "kiều diễm, yêu kiều, mỹ lệ, làm ta đắm say".

Người đẹp tựa bông hồng đỏ thắm, phả hương thơm ngây ngất vào trong gió se. Nếu người là đóa hồng thì ta - Steve sẽ nguyện làm gai xanh phủ quanh nhành hồng để mãi bảo vệ người.

Người đẹp tựa viên kim cương hào nhoáng, mạnh mẽ mà cũng vô cùng hút mắt. Nếu người là viên kim cương đắt đỏ thì ta - Steve nguyện chi toàn bộ gia sản để có được người. Nhưng người ơi ! ta nào có ý ví von người như một món đồ vật, bởi ta chẳng còn biết dùng thứ ngôn từ nào để kể hết rằng ta si mê người đến nhường nào.

Và điều gì đến cũng sẽ đến, định mệnh như được sắp đặt sẵn chỉ đợi đôi ta tương phùng. Ta và người, chạm mắt. Khoảnh khác bốn mắt nhìn nhau tưởng chừng như không gian và thời gian ngừng hẳn lại, không khí căng cứng như sắp bị bóp nghẹt. Và ... ta biết, thời gian hay không gian chẳng ngừng lại, không khí cũng không ngạt thở như ta tưởng. Chỉ mình ta, chỉ thời gian quanh ta đóng băng, không khí bao vây ta như bị bóp nghẹn. Lòng ta bập bùng như bị lửa thiêu đốt, cái hối hả giục giã của con tim cùng lý trí như khẳng định rằng thời gian qua ta chưa bao giờ quên em. Cho phép ta ngạo mạn hỏi rằng liệu em có cảm thấy giống như ta hay không?

Chợt, người trao lại cho ta một nụ cười e lệ, bước đến bên ta, giơ đôi bàn tay trắng muốt mảnh khảnh khẽ chạm lên bờ ngực vững trãi . Và người thủ thỉ như rót mật vào tai ta rằng

" Hẹn gặp lại vào lần tới nhé ngài thị trưởng "

Rồi, người định quay gót bỏ đi để lại mình ta ngây ngốc đứng chôn chân tại chỗ. Người đâu ngờ rằng ta lại nhanh hơn người trong vài tích tắc ngắn ngủi. Dễ gì để cho người vụt mất khỏi tầm tay sau từng ấy năm gặp lại.

Vươn tay bắt lấy cổ tay nhỏ nhắn, kéo người vào vòng tay ấm áp, ôm trọn lấy thân ảnh mảnh mai. Ta chỉ muốn ghim chặt hình bóng người vào trong lồng ngực mình để có thể thỏa mãn nỗi nhớ nhung ích kỷ đã khảm sâu vào trái tim héo mòn này.

Đưa tay vuốt ve khuôn mặt bối rối của người, tay ta nâng nhẹ cằm và ép buộc người phải đối diện với chính ta. Và rồi ta nhẹ giọng hỏi " Em có chắc con tim em không cảm thấy lay động trước ta chứ "

Đôi đồng tử người khẽ rung động, để lộ thoáng chút bất ngờ, nhưng rất nhanh sau đó đã lấy lại dáng vẻ bình thản ban đầu. Tất thảy những cảm xúc từng hiện hữu trên ngương mặt người đều được ta gói gọn vào tầm mắt. Đưa đôi mắt xoáy sâu vào đôi ngươi trong vắt của người như tra hỏi. Ta như nhìn thấu tâm can và những nét bối rối được giấu nhẹm đi trong đáy mắt lấp lánh kia, nắm chắc phần đuôi của bé rồi nhé cáo nhỏ, chạy đâu cho thoát. Người tựa đầu vào lồng ngực vững chãi, đôi bàn tay đặt lên trước vai ta khẽ vẽ lên một vài vòng tròn nhỏ tỏ vẻ hờn dỗi không hài lòng. Cất giọng nói nhẹ nhàng mà trong trẻo cũng không kém phần trêu nhân, người đáp lại

" Ngài thử đoán xem. Ngài thị trưởng " .

Sau đó người lại định cất tiếng nói êm dịu, ngọt ngào lên phân bua vài điều với ta. Nhưng người ơi, mong người thứ lỗi cho sự vội vã này. Khi mà lời nói vương trên nơi đầu môi người đã trực trào thoát ra khỏi khuôn miệng xinh đẹp lại bị ta chặn mất. Chặn đứng bằng chính đôi môi này. Nuốt trọn những lời lẽ xinh đẹp của đôi môi xinh đẹp xuống nơi vòm họng.

Dường như không thể chờ đợi được nữa, nỗi nhớ đằng đẵng 2 năm trời với người như giọt nước tràn ly, như quả bom nổ chậm và nó đã được châm ngòi ngay khoảnh khắc ta siết chặt người trong vòng tay. Hai năm - khoảng thời gian không quá dài mà cũng chẳng ngắn. Hai năm người biệt tăm biệt tích, nếu hai mươi tư giờ trôi qua đối với nhân loại ngoài kia chỉ là một ngày thì đối với ta nó lại là một vạn - một vạn trong rất nhiều cái một vạn của nỗi nhớ người.

Giờ đây ta đã mất sạch sự kiên nhẫn, đến cả một chút nhẹ nhàng với người cũng không còn. Ta nhớ đôi môi đỏ mọng kia đến phát điên lên, cúi xuống và ngấu nghiến phiến môi mềm mọng của người như con thú hoang đang khao khát thứ thịt hảo hạng. Hoang dại và ướt át.

Thần trí bị thấm nhuần với dục vọng và nỗi nhớ nhung, cái khát khao bóng hình người. Cái thứ được gọi là lý trí đã bị dẫm nát từ đời nào.

Có bất ngờ không khi người chẳng hề phản kháng, ngược lại còn trông rất hưởng thụ nụ hôn đến từ ta và cánh tay trắng muốt của người choàng lên câu cổ ta làm điểm tựa.

Trao người nụ hôn người cho đến khi đầu óc hai ta mê muội. Gục đầu vào hõm cổ người, tham lam hít lấy mùi thoang thỏang của hương nước hoa Shalimar vấn vương nơi đầu mũi. Cất âm giọng khàn đục bị thấm đẫm bởi nhục dục không tên loang lổ xâm chiếm đại não " Dấu yêu , trả lời ta đi nào "

Khẽ luồn tay vào mái tóc ta. Đưa ngón tay thon dài đón nhận, xoa rối lên những lọn tóc khiến chúng lòa xòa tán loạn trên đôi mắt Steve. Tiếp sau đó ta cảm nhận được đôi bàn tay người vuốt ve, chải lại những lọn tóc rối và đặt một nụ hôn lên đó thay cho mấy câu chữ mĩ miều. " Đó là câu trả lời Steve à "

HẾT

23/01/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com