Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Sau khi kết thúc một ngày học tập trên trường thì Yeonjun trở về nhà với tâm trạng mệt mỏi và cơ thể nhức nhói.

Lúc ra đến cổng trường, ngỡ như sẽ bị chặn đường bởi đám hồi sáng cậu gặp, nhưng không. Cậu vẫn yên bình để trở về nhà và ăn cơm với mẹ.

- Mẹ ơi, con về rồi đây.

- Về rồi à, lên phòng tắm rửa rồi xuống ăn cơm đi con.

Đây chính là niềm vui của cậu đấy. Chỉ cần mỗi ngày đi học về thấy mẹ đang đứng nấu cơm cho mình rồi quan tâm hỏi han là cậu đã thấy hạnh phúc rồi. Cậu không cần cao sang phú quý, cậu chỉ cần mẹ thôi!

- Oaaaa, nay mẹ nấu nhiều đồ ngon vậy?

- Thì tại mẹ muốn bồi bổ cho con trai mẹ, có ý kiến gì sao?

- Đâu có đâu mẹ.

Nói rồi hai mẹ con tiếp tục ăn cơm. Vừa ăn được một lúc thì đột nhiên mẹ cậu lên tiếng.

- À Yeonjun này, mẹ có chuyện muốn nói với con.

- Chuyện gì vậy ạ?

- Sắp tới mẹ sẽ mở một tiệm bánh nhỏ đối diện trường con đấy.

Cậu nghe xong mà xém sặc canh.

- Thật ạ??

- Ừm.

- Nhưng sao mẹ lại mở tiệm?

- Thì mẹ muốn kiếm thêm thu nhập, để sau này cho con làm vũ công chớ. Với lại dù gì thì đây cũng là sở thích của mẹ mà.

- Nhưng con có thể tự kiếm mà.....thế mẹ lấy đâu ra nhiều tiền vậy?

- Chuyện này con không cần quan tâm. Chuẩn bị phụ mẹ trang trí tiệm đi.

- Vâng ạ. Con biết rồi.

Một lúc sau thì cậu cũng đi lên trên phòng để nghỉ ngơi sau một ngày mệt rã rời. Cậu quyết định gọi cho Choi Beomgyu- người bạn thân lâu năm hiện đang học ngành kiến trúc của mình để tâm sự.

- Ê m, t có tin vui muốn kể cho m đấy.

- " Tin gì"

- Gọi ba đi rồi nói

- " Đm m. Chán sống hả ?"

- Thì sắp tới nhà t sẽ mở tiệm bánh ngọt đối diện trường mình đó

- " Wtf. Thật? "

- Đúng rồi con trai. Đừng bất ngờ như thế chứ.

- " Chắc m vẫn chưa muốn thấy gà khỏa thân đâu ha"

- Trôn trôn, trôn hàn quắc.

- " À mà tụi thằng Soohyun sáng nay có tìm m làm phiền không?"

- Bạn tôi quan tâm tôi đấy à

- " Cút cmm đi. Đéo nói chuyện nữa."

Sau một hồi nói chuyện( kháy) bạn mình thì Yeonjun cũng cúp máy để đi ngủ, nạp lại năng lượng cho ngày hôm sau.

--------------------------------------------------------

Sáng hôm sau, khi Yeonjun đang chuẩn bị đến trường thì mẹ cậu nói lớn:

- Ngày mai là chủ nhật, nhớ dậy sớm phụ mẹ trang trí tiệm đấy.

- Vâng ạ.

Cậu đáp lại lời mẹ nhanh chóng rồi đi đến trường.

- Con đi học đây. Bye mẹ iu siu cấp vũ trụ của con nha.

- Đi nhanh cho tôi nhờ.

- hì hì hì.

Vẫn như mọi ngày, trời vẫn trong xanh vào buổi sáng, gió hiu hiu mát nhẹ thổi vào từng kẽ tóc của Yeonjun, khiến cậu cảm thấy chỉ muốn con đường đến trường thật dài để có thể hưởng thụ bầu không khí này lâu hơn.

Lúc đang gần đến cửa lớp thì đột nhiên, cậu va phải một cậu thanh niên có lẽ là bằng tuổi cậu, nhưng lại vạm vỡ và cao hơn cậu nhiều, đang chạy tới khá nhanh nên hiện giờ cả hai đang nằm sõng soài ra đất.

- A, ui da. Đau quá.

- Oh, cho tôi xin lỗi nhé. Cậu có sao không?

Lúc này cậu ngước lên để xem xem ai là người đã đụng mình thì bất chợt tim cậu đập nhanh hơn. Không xong rồi, đây là Choi Soobin, thủ khoa của khoa Kỹ Thuật, là người nổi tiếng khá lạnh lùng với mọi người và đôi khi, ừm có chút đáng sợ.

- A, ừm không sao. Tôi phải xin lỗi cậu mới phải.

- Ừm, nếu không sao thì tôi đi trước đây.

Mặt Yeonjun lúc này bắt đầu biến dạng rồi.

- Hừ, người gì đâu mà kì lạ.

Nhưng nếu ngẫm kĩ lại thì thấy cậu ta cũng đẹp trai nhỉ.

- Aiss, không được rồi, tim mình đập nhanh quá.

-----------------------------------------------------

Mấy bà đọc xong có chỗ nào cấn nói tui dới. Tại lần đầu viết nên còn sai xót gì mong mng bỏ qua nhaa.😊😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com