Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4.


Sáng hôm sau

"Soobin à.? Vậy hôm nay tôi chuyển qua nhà của anh thật hả?"

"Tôi không thích đùa, cũng chẳng muốn"

"Vậy đợi tôi soạn đồ"

Nghĩ vậy thôi chứ được cho ở nhà ké, không cần phải đóng tiền hàng tháng, vẫn có chỗ ăn  chỗ ngủ nghỉ có phải quá sướng rồi không?

Đang trên đường đi xe, Yeonjun chỉ ngoan ngoãn ngồi hướng mặt ra cửa sổ, ánh nắng chiếu nhẹ lên phần mặt của anh, gương mặt trăng trắng, không vết muỗi đốt, được chiếu nhẹ lên từ nắng sáng, có phải rất hợp không, khung cảnh ấy đã lọt vào mắt Soobin, hắn nhìn anh không chớp mắt, chính hắn cũng chẳng hiểu tại sao lại nhìn ngây người như thế. Đến khi anh đột ngột quay qua nhìn hắn thì hắn mới giật mình quay đầu lại tiếp tục lái xe

"Hmm.. Uni vẫn còn ở nhà cậu sao?"

"Tôi không muốn xen vào chuyện của hai người.. Nhưng mà cô ấy vẫn rất cần chỗ ở, tôi là bạn của cô ấy từ lúc vào học cấp 3, nên tôi hiểu rất rõ hoàn cảnh của cô ấy, nên rất mong.. anh sẽ chừa cho cô ấy một căn phòng nhỏ để cô ấy tiện nghi sinh sống qua ngày được không..?"

"..."

"H-hay anh xem như là giúp tôi đi, giúp tôi có thêm người bầu bạn qua ngày, chứ tôi ở nhà một mình cũng chán lắm"

"Ở với tôi chán như vậy à?"

"K-không, ý tôi không phải vậy.. mà l-"

Hắn nhìn khuôn mặt anh nũng nũng như thế, thêm cả cái mỏ nói chuyện cứ chu chu ra như thế, nếu không phải là đang lái xe thì hắn sẽ đè anh ra hôn cho nát cái mỏ luôn quá, nhưng nhìn mặt của anh cưng như thế, không thể nào từ chối được, xem ra hắn phải cho con mụ kia ở chung rồi, đằng nào cũng chẳng nói chuyện, miệng không nói tim không đau vậy thôi.

"Được, nhưng phải để xem thái độ của cô ta như thế nào đã, nhưng vẫn không có nghĩa là tôi bỏ qua"

Anh nghe như thế trong lòng như mở hội vẫy cờ ăn mừng, nhảy cẩn lên cảm ơn rối rít, tiện tay véo cái má của hắn

Hắn bị đơ từ cái hành động đó, hẳn là đang ngại chăng? Hay hạnh phúc? Hay bực mình vì hành động đó? Hắn cũng chẳng biết cái thứ cảm xúc hiện giờ là loại quái quỷ gì nữa

___Về đến nhà___

"A, Soobin à, anh về rồi hả, em còn tưởng anh sẽ ở đâu đó luôn rồi chứ"

"Bỏ tôi ra!"

"Soobinie à~ Em xin lỗi.. Em xin lỗi vì đã làm anh tổn thương, chắc anh buồn lắm hả? Em xin lỗi Binnie ."

"Đừng gọi tôi với cái tên đó nữa, À, sẵn đây tôi nói luôn, Yeonjun sẽ chuyển về nhà ở chung với tôi, tôi nói cho cô biết, nếu như không có Yeonjun thì tôi sẽ đá đít cô ra khỏi đây đấy"

Nói tới đây hắn kéo tay anh lên lầu, anh chưa kịp chào hỏi bạn của mình nữa thì đã bị hắn lôi đi mất rồi

Còn cô Uni thì đứng như trời trồng, ngây người ra đó. Chẳng phải theo kế hoạch của cô là Soobin và cô ta sẽ tiếp tục ở nhà chung, sau đó hằn gắn lại tình cảm còn dang dở, nhưng tại sao..? Yeonjun? Về đây ở? Cô nghe nhầm à?

Hình như cô thấy ghét anh hơn bao giờ hết, trong mắt cô, anh như kẻ chướng ngại vật, xen ngang vào giữa cuộc tình, kế hoạch của cô.

"Soobin à.. Tôi chưa kịp chào nữa"

"Cần gì chào những loại người đó"

"Nhưng dù g-"

"Tôi cho cô ta ở nhờ là may cho cô ta lắm rồi đấy"

"À ừm.."

Soobin dẫn anh vào một căn phòng, căn phòng này không có gì là nổi bật, chỉ có một cái bàn làm việc trắng, tủ quần áo gỗ sang trọng, và một cái giường nằm ga xanh. Nhìn cũng bình thường nhưng nó nghe mùi tiền đầy lỗ mũi anh rồi

"Phòng này còn thiếu nhiều đồ lắm, cần gì thì gọi tôi mua thêm"

"Tôi cảm ơn, vậy phòng Uni và anh ở đâu vậy?"

"Phòng tôi kế bên, còn cô ta thì tự đi mà hỏi"

"À.."

Yeonjun thấy hơi chán nên đã tìm xuống nhà để gặp Uni. Bắt gặp cô ấy đang cắt trái cây trong bếp

"Oa Unii, cậu đảm đang thật đó! Nhìn thèm quá"

"Cảm ơn cậu nhiều nhé! Vui quá, cậu chuyển về đây với tớ rồi, vậy là tớ có thêm bạn rồi!"

Dù là miệng nói thế nhưng trong tâm lại khác, tâm của cô đang rất khó chịu, thấy người mình yêu ở nhà với người khác, lại còn thân thân mật mật nắm tay. Điều đó bây giờ Uni không thực hiện được, nhưng anh lại làm điều đó dễ dàng, tâm của cô như muốn nổ tung vậy

"Cậu uống nước ép lê không? Tớ ép cho cậu uống"

"À được, làm phiền cậu nhé"

Nói rồi Uni nhanh chóng vào bếp, còn Yeonjun thì đi khắp nhà để tham quan nội thất xung quanh, nhà hắn cũng không phải quá bự, đủ để sống nhưng nội thất bên trong phải gọi là quá đẹp! Cuộc đời anh chưa từng chạm vào những thứ đắt đỏ đến vậy, ghế sofa thôi cũng đã bằng 5 tháng lương của anh rồi, làm trầy một vết thôi là tiền không cánh mà bay

Nhân lúc Yeonjun không để ý, Uni lén bỏ vào ly nước ép lê một gói bột trắng, là thuốc làm cho người khác nhức đầu, nếu cho nhiều sẽ khiến người khác ngất xỉu trong vài giây ngắn ngủi. Cho vào ly rồi cô ta cười một cái nham hiểm

"Nèee, nước ép lê của người đẹp"

"Oaaaa, tớ cảm ơn nhé"

"Um"

Thấy hấp dẫn, anh húp hết một hơi cạn luôn ly, tấm tắc khen ngon. Anh và cô ngồi nói đủ thứ trên đời, đến mấy phút sau thì có dấu hiệu chóng mặt buồn nôn

"A-a, tớ.. tớ thấy n-nhức đầu quá Uni"

"Vậy hả? Thế cậu lên phòng nghỉ đi"

"Đ-được"

Dắt anh lên phòng, sau đó quay lưng bước đi, Yeonjun thấy là lạ nhưng cũng chẳng quan tâm mấy, chỉ nằm im cho đỡ nhức đầu thôi, nhưng cơn đau đầu này đã lên đến đỉnh điểm, chỉ cần quay đầu nhẹ thôi cũng đã thấy đau điếng rồi

"Yeonjun nè, tôi quên dặn anh-"

"Anh bị sao vậy? Yeonjun!"

"Tôi..nhức đầu quá.."

"Anh có sao không? Đau lắm hả?"

"Để tôi đưa anh đi bệnh viện"

Soobin bế anh lên, nhanh nhảu chạy xuống nhà để kịp thời đưa đi bệnh viện (đến cả đi bệnh viện là mọi người hiểu nó nặng cỡ nào rùi á)

Sau khi đưa lên xe, hắn khởi động xe lên và nhanh chóng chạy đến bệnh viện. Khung cảnh đó đã lọt hết vào tầm mắt của Uni. Cô cười mãn nguyện, coi bộ nặng lắm, đến cả đi bệnh viện cơ mà..

_________

25/08/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: