Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

11

Soobin nhanh chóng cầm điện thoại lên, thoát ứng dụng rồi tiến về phía Yeonjun, khóe môi vẫn giữ nguyên nụ cười khi nhìn thấy anh.

"Trùng hợp quá, anh Yeonjun."

Yeonjun gật nhẹ đầu, khẽ cúi chào Soobin rồi lặng lẽ quan sát hắn. Cảm giác bị anh chăm chú nhìn khiến Soobin có chút ngại ngùng, hắn hắng giọng, đưa tay gãi nhẹ sau gáy.

"À... anh không nghỉ trưa sao?"

Yeonjun mím môi, lắc đầu một cách nhẹ nhàng rồi lấy điện thoại ra, gõ nhanh vài chữ trước khi đưa cho Soobin xem.

"Sao cậu biết nơi này?"

Soobin liếc qua màn hình, sau đó bật cười.

"À, chú bảo vệ bảo chỗ này đẹp lắm, em nghe vậy nên ra thử xem. Quả thật không tệ chút nào."

Yeonjun nghe vậy thì gật đầu, hơi bất ngờ vì Soobin đổi cách xưng hô rồi ánh mắt vô tình lướt qua chiếc máy ảnh hắn đang cầm trên tay.

Soobin nhanh chóng nhận ra, liền giơ máy lên trước mặt anh, nở một nụ cười rạng rỡ:

"Anh muốn xem thử không? Có vài tấm em chụp cũng đẹp lắm đấy."

Yeonjun nhìn hắn trong giây lát, rồi nhẹ nhàng gật đầu đồng ý.

Thấy anh đồng ý, Soobin lập tức mở ảnh, lướt đến những bức vừa chụp và đưa cho anh xem. Yeonjun nhìn chằm chằm vào màn hình, đôi mắt hơi mở to một chút, lộ rõ sự ngạc nhiên.

Anh không nghĩ rằng Soobin lại có thể chụp đẹp đến thế—từng góc ảnh đều mang theo một nét riêng, dù chỉ là một cành lá, một tia nắng hắt qua kẽ cây, hay cả bãi cỏ bình thường cũng trở nên có hồn hơn qua ống kính của hắn.

"Chỗ này này" Soobin vừa nói vừa đưa tay chỉ vào một bức ảnh, giọng đầy hào hứng. "Em chụp ngay góc đó lúc nãy, đẹp đúng không anh?"

Yeonjun theo hướng tay hắn chỉ mà nhìn sang, ánh mắt dừng lại nơi một tán cây đan xen ánh sáng và bóng râm. Từ một góc nhìn khác, nơi đó có lẽ chỉ là một khoảng nhỏ bình thường, nhưng qua ống kính của Soobin, nó lại trở thành một bức tranh đầy chất thơ.

Anh khẽ gật đầu, khóe môi hơi nhếch lên, tựa như đang công nhận tài năng của hắn.

Soobin cảm thấy trong lòng dâng lên một niềm vui khó tả khi nhìn thấy sự công nhận trong ánh mắt Yeonjun. Trước đây, rất nhiều người khen ảnh hắn chụp đẹp, nhưng hắn chưa từng thấy tự hào như lúc này. Chỉ một cái gật đầu nhẹ nhàng của Yeonjun thôi cũng đủ khiến hắn cảm thấy bản thân mình thực sự giỏi giang.

Không kìm được sự hào hứng, Soobin đề nghị ngay:

"Anh Yeonjun có muốn chụp không? Em chụp cho anh."

Yeonjun nghe vậy thì khẽ cười, nhưng anh lắc đầu rồi lấy điện thoại gõ vài chữ trước khi đưa cho Soobin.

"Tôi bình thường lắm, chụp sẽ không đẹp."

Soobin vừa đọc xong liền nhíu mày, chẳng cần suy nghĩ mà bật thốt lên:

"Anh xinh đẹp mà."

Lời nói thốt ra nhanh đến mức chính hắn cũng hơi bất ngờ. Còn Yeonjun thì khựng lại, đôi mắt mở lớn hơn một chút, khuôn mặt thoáng chốc ửng đỏ. Anh nhìn hắn, rõ ràng là lúng túng, không biết nên phản ứng thế nào.

Nhận ra mình quá hấp tấp, Soobin liền cười gượng, giọng trầm ấm dịu dàng hơn hẳn:

"Ý em là... anh nên tự tin hơn. Anh thật sự rất đẹp."

Hắn nói rất chậm rãi, từng chữ như có trọng lượng hơn, mang theo sự chân thành và cả một chút gì đó mà chính hắn cũng chưa rõ.

Yeonjun vẫn lặng im nhìn hắn, đôi mắt lấp lánh dưới vệt nắng xuyên qua tán cây, tựa như đang cố gắng nhìn thấu điều gì đó trong lời nói của hắn.

Soobin nghiêng đầu nhìn Yeonjun, ánh mắt tràn đầy chân thành.

"Anh tin em đi, để em chụp cho. Xem như một món quà em tặng anh."

Yeonjun hơi mím môi, ngón tay lướt trên màn hình điện thoại trước khi đưa ra câu trả lời.

"Nhưng tôi không biết tạo dáng."

Soobin đọc xong thì bật cười nhẹ, giọng nói dịu dàng hơn hẳn:

"Không sao đâu. Anh cứ ngồi hoặc đứng thoải mái, thư giãn là được. Em sẽ canh góc và chụp đúng khoảnh khắc đẹp nhất."

Yeonjun có vẻ vẫn còn do dự, nhưng khi bắt gặp ánh mắt đầy khuyến khích của Soobin, anh cuối cùng cũng gật đầu đồng ý.

---

Ban đầu, Yeonjun hơi lúng túng, cơ thể có phần gượng gạo khi đứng trước ống kính. Nhưng Soobin không hề khó chịu, ngược lại, hắn kiên nhẫn bước lại gần, tự mình tạo dáng trước để Yeonjun có thể bắt chước theo.

"Đúng rồi, anh hơi nghiêng mặt sang thế này."

"Ừ, ngước cằm lên một chút."

"Chính xác! Nhắm mắt lại đi, thả lỏng nào."

"Hoàn hảo."

Những lời động viên của Soobin không hiểu sao lại khiến Yeonjun cảm thấy thoải mái hơn. Dần dần, anh không còn cứng nhắc nữa, thậm chí còn có thể tự nhiên hòa mình vào khung cảnh xung quanh.

Chụp xong một lúc, Soobin hí hửng chạy lại, đưa máy ảnh cho Yeonjun xem thành quả.

"Anh nhìn này, đẹp lắm."

Yeonjun lặng lẽ quan sát những bức ảnh, đôi mắt anh hơi mở to, rõ ràng là có chút ngạc nhiên. Những tấm hình đẹp hơn anh tưởng. Chúng không chỉ ghi lại hình ảnh của anh mà còn mang theo một cảm giác rất dịu dàng, rất chân thực.

Yeonjun mỉm cười, nhẹ nhàng giơ ngón tay cái lên, thay cho lời khen ngợi.

Soobin vui vẻ đến mức suýt nữa nhảy cẫng lên, hắn hào hứng nói ngay:

"Anh để em chép ảnh ra máy, rồi lần sau gặp em gửi anh nha? Hoặc nếu anh muốn xem luôn thì cho em tài khoản mạng xã hội đi, Insta hay X cũng được, tối em gửi trước cho anh."

Yeonjun lắc đầu, lại cúi xuống điện thoại gõ vài chữ.

"Tôi không dùng những ứng dụng đó."

Soobin hơi khựng lại một chút, rồi chợt nhớ ra:

"Anh có dùng KakaoTalk không?"

Yeonjun mím môi suy nghĩ, sau đó mới gõ trả lời.

"Taehyun có cài cho tôi, nhưng tôi không hay sử dụng."

Soobin bật cười, giọng đầy thích thú:

"Không sao, có cài là được rồi! Anh cho em kết bạn đi, em gửi hình qua đó. Dù chất lượng không chuẩn lắm, nhưng anh xem trước cũng được. Khi nào về thành phố, em in ảnh ra rồi gửi anh sau."

Yeonjun nhìn hắn một lúc, có vẻ đang cân nhắc, nhưng rồi lại nghĩ—mấy tấm hình này là ảnh chụp anh, việc muốn xem hình của bản thân cũng là chuyện bình thường. Vậy nên, anh khẽ gật đầu, đưa điện thoại ra để trao đổi KakaoTalk với Soobin.

Soobin nhìn dòng ID trên màn hình, khóe môi cong lên một nụ cười thỏa mãn. Một bước nhỏ, nhưng là một bước tiến gần hơn với Yeonjun rồi.

Sau một lúc lang thang cùng Yeonjun, điện thoại của Soobin bất ngờ rung lên. Là Beomgyu gọi.

"Alo?" – Soobin bắt máy.

"Hyung, anh đâu rồi?" – Giọng Beomgyu vẫn còn lẫn chút ngái ngủ, có vẻ vừa mới tỉnh dậy.

"Tao đi loanh quanh chụp hình thôi. Mấy đứa dậy hết rồi hả?"

"Vâng... mà sao anh không ngủ trưa? Khi nào anh về?" – Beomgyu vừa nói vừa ngáp dài.

Soobin khẽ bật cười, giọng điệu thoải mái: "Về liền đây, vậy nhé."

Nói rồi, hắn cúp máy, quay sang nhìn Yeonjun. Anh vẫn đang đứng đó, ánh mắt lơ đãng quan sát xung quanh, vẻ mặt trầm tĩnh như đang đắm chìm trong suy nghĩ.

"Hyung, anh muốn về chưa?" – Soobin hỏi, giọng nhẹ nhàng.

Yeonjun nghe vậy thì quay lại, gật đầu rồi cùng hắn bước về khu nhà chính.

Dọc đường đi, Soobin bất giác hỏi: "Anh hay đến khu đất đó lắm à?"

Yeonjun thoáng dừng một chút, rồi mỉm cười, rút điện thoại ra gõ vài chữ.

"Ừ, chỗ đó rất thoải mái. Tôi hay ra đó nghỉ trưa."

Soobin đọc xong, gật gù. Quả thật, nơi đó rất yên bình, không khí mát mẻ, lại có cây cối che nắng, rất thích hợp để thư giãn.

Nhưng ngay sau đó, hắn nhận ra nét mặt Yeonjun bỗng nhiên trầm xuống, nụ cười dịu dàng trên môi anh dần biến mất.

Soobin nhíu mày, hơi nghiêng đầu nhìn anh: "Anh sao thế?"

Yeonjun im lặng một lúc, sau đó mới cúi xuống gõ trên màn hình điện thoại.

"Nghe Taehyun nói, chỗ đó sắp bị quy hoạch rồi... Tôi thấy hơi tiếc."

Soobin đọc xong, lòng chợt khựng lại. Hắn không hiểu sao, nhưng trong khoảnh khắc ấy, cảm giác tiếc nuối trong ánh mắt Yeonjun khiến hắn có chút không nỡ.

Hắn khẽ thở dài, ánh mắt vô thức dõi theo những tán cây lay động nhẹ nhàng trong gió.

'Đúng là tiếc thật.'

Hắn không nói nhiều, nhưng qua giọng điệu cũng đủ để Yeonjun biết rằng Soobin cũng cảm thấy hụt hẫng như anh.

Nhìn Yeonjun đứng đó, đôi mắt cụp xuống như đang chìm trong suy nghĩ, Soobin bất giác cảm thấy bứt rứt. Hắn chưa bao giờ giỏi trong việc an ủi người khác, nhưng lúc này, hắn lại muốn làm gì đó để Yeonjun vui lên.

Không suy nghĩ quá nhiều, Soobin buột miệng:

'Hyung, em sẽ về học thủ ngữ.'

Yeonjun lập tức dừng lại, xoay người nhìn hắn với vẻ mặt đầy khó hiểu.

Soobin vừa nói xong cũng muốn cắn lưỡi. Chết tiệt, mày đang nói cái gì vậy Choi Soobin?

Hắn lúng túng, đưa tay lên gãi gáy, cố gắng sửa lại lời:

'À... em chỉ là... muốn hiểu anh hơn.'

Lần này, chính hắn cũng ngớ người trước câu nói của mình. Một sự im lặng ngắn ngủi bao trùm giữa hai người.

Yeonjun chớp mắt, ánh nhìn có chút ngạc nhiên. Ngay khi Soobin còn đang định lắp bắp giải thích thêm, anh lại bất ngờ bật cười. Nụ cười nhẹ nhàng như ánh nắng cuối chiều, phảng phất nét dịu dàng mà Soobin chưa từng thấy bao giờ.

Yeonjun cầm điện thoại, gõ vài chữ rồi đưa cho hắn.

'Không sao, anh hiểu em mà.'

Soobin nhìn dòng chữ trên màn hình, cảm giác như có một sợi dây vô hình chạm nhẹ vào tim hắn. Hiểu? Hiểu gì cơ? Chính mình còn chả hiểu mình nữa mà... sao anh lại hiểu được chứ?

Hắn vẫn còn ngẩn người, còn Yeonjun thì càng nhìn hắn càng buồn cười. Vẻ mặt bối rối của Soobin thật sự quá thú vị, làm tâm trạng nặng nề khi nãy của anh tan biến hoàn toàn.

Chẳng biết vì vui vẻ hay do ai khiến mà Yeonjun bất ngờ vươn tay, nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay Soobin, kéo hắn đi tiếp.

Soobin hơi giật mình, mắt mở lớn. Hắn có thể cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay Yeonjun, làn da mềm mại nhưng cũng rất vững vàng.

Lẽ ra hắn nên rút tay lại. Nhưng không hiểu sao, cơ thể hắn lại không làm vậy. Chỉ có đôi tai dần đỏ lên, và bước chân vô thức đi theo người kia.

Ánh nắng buổi trưa xuyên qua những tán cây xanh, phủ xuống hai bóng hình—một cao, một thấp—sánh bước trên con đường tĩnh lặng.

Ở một nơi không ai thấy, một điều gì đó đã nhẹ nhàng thay đổi giữa hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com