Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

13

Mọi thứ dường như trở lại bình thường—hoặc ít nhất là đối với Yeonjun.

Anh quay lại bếp, nhưng lần này không đi một mình mà dẫn theo cô bảo mẫu, như cố tình dựng lên một tấm lá chắn vô hình giữa mình và Soobin.

Yeonjun tiếp tục nấu nước, ra vẻ chẳng có gì xảy ra, nhưng lại hạn chế nhìn Soobin hết mức có thể.

Điều này khiến Soobin có chút khó chịu.

Rõ ràng lúc nãy người ta còn đỏ mặt nép vào ngực hắn, giờ thì cứ xử sự như hắn là không khí vậy. Soobin nhướng mày nhìn Yeonjun, thử đứng gần lại một chút xem anh có phản ứng gì không.

Vẫn làm lơ.

Soobin hắng giọng, cố tình khuấy động không khí:
"Anh định lơ em luôn đấy hả?"

Yeonjun không nói gì, chỉ bấm điện thoại rồi đưa cho hắn xem:

"Không có. Tập trung nấu đi."

Soobin nhìn dòng chữ trên màn hình, lại nhìn gương mặt nghiêm túc quá mức cần thiết của Yeonjun, bất giác bật cười.

Rõ ràng là có!

Cô bảo mẫu đứng bên cạnh chứng kiến toàn bộ, chỉ lắc đầu cười trừ. Dù không biết giữa hai người này vừa xảy ra chuyện gì, nhưng nhìn biểu cảm của cả hai, bà cũng có thể đoán được đôi chút.

---

Chiều muộn, Soobin cùng Taehyun, Beomgyu và Kai dọn dẹp lại phòng ngủ cho các bé. Vừa lau bàn, hắn vừa liếc nhìn quanh quẩn, rồi không kìm được mà thắc mắc:

"Yeonjun hyung đâu rồi?"

Taehyun vẫn đang gấp chăn, nghe vậy thì ngẩng lên đáp:
"Anh ấy đi với cô Wan và mấy cô bảo mẫu thăm hỏi mấy cụ già neo đơn gần đây. Chắc tối mới về."

Soobin gật gù như đã hiểu, nhưng lòng lại hơi chùng xuống.

Liệu Yeonjun có đang né hắn không?

Hắn không chắc, nhưng cảm giác này cứ quẩn quanh trong đầu hắn suốt cả buổi tối.

Đến gần tám giờ, Yeonjun vẫn chưa về. Soobin ngồi ở phòng khách, mắt dán vào điện thoại nhưng đầu óc lại chẳng tập trung nổi. May mà khách sạn hắn thuê nằm ngay gần đây, nên hắn có lý do để nán lại lâu hơn một chút.

"Hyung, về chưa ạ?" – Kai bước đến hỏi.

Soobin ngẩng lên, thấy Beomgyu đang ngáp ngắn ngáp dài, mệt đến mức tựa hẳn vào người Taehyun.

"Mấy đứa muốn về à?" – Soobin thở dài, rồi nhìn ra ngoài trời tối đen. "Đợi thêm một chút nữa được không?"

"Cũng không phải em, mà là Beomgyu hyung đó." – Kai chỉ vào người kia. "Ảnh cạn pin rồi."

Soobin liếc nhìn Beomgyu thêm lần nữa, rồi đành nhún vai.

"Thôi được, về vậy"

Kai nhìn hắn một chút rồi chợt hỏi:
"Anh đợi Yeonjun hyung ạ?"

Soobin bật cười, nhưng nụ cười có chút trầm tư.

"Ừ. Nhưng thôi, mai gặp cũng được."

Kai định nói thêm gì đó, nhưng đúng lúc đó, tiếng động cơ xe vang lên.

Cả ba quay đầu nhìn ra ngoài.

Dưới ánh đèn đường, chiếc xe chở cô Wan, Yeonjun và các cô bảo mẫu từ từ dừng lại trước cổng. Yeonjun bước xuống, có vẻ hơi mệt, nhưng ánh mắt vẫn dịu dàng như mọi khi.

Soobin mỉm cười, nhanh chóng tiến lại gần.

Cô Wan nhìn thấy họ thì ngạc nhiên:
"Ồ, mấy đứa còn ở đây sao?"

"Dạ, tụi con cũng tính về ạ." – Soobin trả lời, khẽ liếc nhìn Yeonjun một chút rồi quay lại cô Wan.

"Danh sách mấy cụ hơi nhiều, xong cũng đến giờ ăn nên đoàn ghé ăn tối một chút rồi mới về."

"Dạ, vậy cô và mọi người nghỉ ngơi đi ạ. Mai tụi con lại ghé chơi."

Cô Wan gật đầu, vỗ nhẹ vai Soobin rồi cùng mọi người tản ra.

Soobin cuối cùng cũng có cơ hội nói chuyện với Yeonjun, nhưng vừa chạm mắt hắn, Yeonjun đã quay đi ngay lập tức.

Khoảnh khắc ấy khiến Soobin chết lặng.

"...Anh ấy đang né mình sao?"

Hắn còn chưa kịp làm rõ suy nghĩ đó thì Kai và Beomgyu đã vỗ vai hắn, tỏ ý an ủi, rồi cùng hắn rời đi.

Soobin đang định khởi động xe thì bóng dáng quen thuộc chạy vội ra từ khu nhà chính.

Là Yeonjun.

Hắn lập tức mở cửa xe, nhanh chân tiến lại gần.

Yeonjun lấy điện thoại ra gõ một đoạn rồi đưa cho Soobin xem:

"Đây là sách dạy thủ ngữ anh từng dùng. Em bảo muốn học mà, nên anh mang cho em. Sách này dễ hiểu lắm, không khó đâu."

Nói rồi, Yeonjun lấy một quyển sách nhẹ nhàng đưa cho hắn.

Soobin nhận lấy, đọc qua vài dòng, rồi bất giác ngước lên nhìn Yeonjun.

Không hiểu sao, hắn lại nắm lấy tay anh, cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên mu bàn tay.

"Cảm ơn anh." – Hắn nói nhỏ, giọng trầm ấm đến mức trái tim Yeonjun khẽ rung lên.

Yeonjun mím môi, đôi tai dần đỏ bừng. Không nói gì thêm, anh nhanh chóng quay người chạy biến vào trong, để lại Soobin đứng đó với một nụ cười hạnh phúc.

Vừa mới yên vị trên xe, Soobin đã lập tức bị Beomgyu huých nhẹ vào vai, giọng điệu đầy trêu chọc:

"Ôi trời ơi, vừa mới hôn tay người ta xong, bây giờ lại cười tủm tỉm thế này hả?"

Kai cũng hóng chuyện không kém, xoay hẳn người lại nhìn hắn:
"Hyung, đỏ mặt luôn kìa!"

Soobin lườm cả hai một cái nhưng chẳng thèm phản bác, chỉ tựa đầu vào ghế, nhìn về khu nhà chính, khóe môi vẫn chưa chịu hạ xuống.

Hắn không quan tâm Beomgyu hay Kai nói gì.

Trong đầu hắn chỉ có một suy nghĩ duy nhất:

"Yeonjun cũng thích mình đúng không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com