Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

15

Sau một hồi vật lộn với bữa sáng, rồi tốn đến 7749 lần chỉnh sửa vẻ ngoài chỉ để trông "tình cờ đẹp trai" trước mặt crush, Beomgyu và Kai cuối cùng cũng hoàn thành thủ tục trả phòng. Soobin đứng bên cạnh quan sát tất cả, chẳng buồn giục giã. Dù gì cảnh này cũng lặp đi lặp lại như một nghi thức trước mỗi chuyến đi, quá quen đến mức hắn chỉ thở dài trong lòng.

Đúng 8h30 sáng, cả ba cuối cùng cũng yên vị trên xe, hướng thẳng đến nhà tình thương TXT. Không khí trong xe tràn ngập ánh nắng dịu nhẹ của buổi sớm, gió luồn qua cửa kính khẽ đung đưa những sợi tóc lòa xòa trước trán. Trái ngược với sự phấn khích của hai cậu em phía sau, Soobin vẫn cẩn thận kiểm tra lại balo đặt trên ghế phụ.

Máy ảnh—OK.
Cuốn sách thủ ngữ mà Yeonjun tặng—OK.
Quà cho Yeonjun—Duyệt.

Thấy anh trai mình chăm chú rà soát từng món đồ, Beomgyu dựa vào ghế, khoanh tay nhìn hắn với vẻ mặt đầy trêu chọc.

"Anh bảo tụi em làm màu, vậy chứ anh có khác gì đâu?"

Soobin chỉ liếc em trai một cái đầy cảnh cáo, ánh mắt mang theo sự uy nghiêm của một người anh cả. Không buồn đôi co, hắn quay mặt về phía trước, bình thản nhấn ga rời khỏi khách sạn.

Phía sau, Beomgyu cười tủm tỉm, lướt điện thoại mà không giấu được vẻ hả hê. Kai cũng vừa nhắn tin trong nhóm chat nào đó vừa cười khẽ, chắc hẳn cũng đang nghĩ điều tương tự.

---

Buổi sáng tại nhà tình thương TXT vẫn diễn ra như thường lệ. Taehyun bận rộn với công việc, còn Beomgyu và Kai thì chẳng khác gì hai cái đuôi lẽo đẽo bám theo cậu.

Chỉ riêng Soobin là cảm thấy cả buổi sáng này thật vô vị. Khi vừa đến nơi, hắn mới hay tin Yeonjun đã cùng cô Wan ra ngoài hỗ trợ một gia đình nhận nuôi trẻ. Một buổi sáng không có Yeonjun, không có nụ cười lấp lánh của anh, không có ánh mắt dịu dàng ấy—chẳng khác nào một ngày u ám dù trời xanh trong vắt.

Soobin đứng dưới bóng cây, ánh nắng len qua những kẽ lá, vẽ nên những mảng sáng tối trên vai áo hắn. Hắn mở điện thoại, nhắn một tin đơn giản:

"Anh còn giữ hẹn trưa nay không?"

Chưa đầy một phút sau, điện thoại rung lên. Tin nhắn phản hồi gọn gàng nhưng đủ khiến trái tim Soobin đập nhanh hơn một nhịp:

"Vẫn được mà, Soobin ra đó trước đợi anh."

Hắn nhìn chằm chằm vào dòng chữ ấy, khóe môi bất giác cong lên. Không còn cảm giác hụt hẫng ban nãy, thay vào đó là sự mong chờ len lỏi trong lồng ngực.

Thôi được, sáng nay hắn sẽ chăm chỉ một chút. Dọn dẹp, chăm sóc lũ trẻ, làm bất cứ thứ gì để thời gian trôi nhanh hơn một chút.

Vì chỉ cần đến trưa thôi, hắn sẽ lại được gặp Yeonjun.

—-

Sau khi ăn uống xong, Soobin xếp lại balo, chuẩn bị rời đi. Trước khi đi, hắn cũng không quên báo với Beomgyu và Kai rằng mình sẽ đi loanh quanh chụp hình, bảo hai đứa cứ về nghỉ trước. Nhưng phản ứng của chúng lại chẳng nhiệt tình như hắn mong đợi—chỉ gật đầu lấy lệ rồi lại tiếp tục bám dính lấy Taehyun.

Soobin nhìn cảnh tượng đó mà khẽ nhíu mày. Từ khi nào ba đứa này lại thân nhau đến vậy? Hắn bỏ lỡ chuyện gì ngày hôm qua sao? Nhưng rồi hắn cũng chẳng buồn nghĩ nữa, chỉ lắc đầu một cái rồi rời đi.

Khi đến nơi, Soobin ngồi dựa lưng vào một gốc cây to, rút điện thoại nhắn tin báo với Yeonjun rằng mình đã đến. Sau đó, hắn đeo tai nghe, bật một bản nhạc bất kỳ rồi ngửa đầu nhìn lên những tán lá xào xạc phía trên.

Gió thổi nhẹ qua, mang theo mùi cỏ cây thoang thoảng, đúng như lời Yeonjun từng nói—một nơi lý tưởng để đi dạo và nghỉ trưa. Và có lẽ vì quá thoải mái, Soobin cũng dần dần lim dim, rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào chẳng hay.

Khoảng hai mươi phút sau, Soobin chậm rãi mở mắt. Hắn chớp mắt vài lần để lấy lại tiêu cự, vô thức đảo mắt xung quanh tìm kiếm.

Và rồi hắn giật mình nhẹ khi nhận ra—Yeonjun đã ngồi bên cạnh hắn từ bao giờ, cũng đang nhắm mắt yên tĩnh nghỉ ngơi.

Hắn ngẩn người mất vài giây, cảm giác như mình vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn, đến mức không kiềm được mà buột miệng gọi tên:

"Yeonjun..."

Người bên cạnh khẽ động đậy, đôi hàng mi run nhẹ trước khi mở ra. Yeonjun không ngủ sâu, nên chỉ cần nghe giọng hắn là đã tỉnh. Anh nghiêng đầu nhìn Soobin, rồi nở một nụ cười dịu dàng.

Soobin cũng ngồi thẳng dậy, ánh mắt vô thức trở nên mềm mại khi nhìn anh.

"Anh đến từ bao giờ? Sao không gọi em dậy?"

Yeonjun lắc nhẹ đầu, chỉ mở điện thoại bấm rồi đưa cho hắn.

"Mới một xíu thôi, thấy em ngủ chắc em mệt lắm nên anh không dám đánh thức."

Soobin đọc tin nhắn rồi không nhịn được mà khẽ mỉm cười. Hắn trả điện thoại lại cho anh, rồi hỏi về buổi sáng Yeonjun đi hỗ trợ nhận nuôi trẻ thế nào. Hai người trò chuyện một lúc, đến khi Yeonjun bất chợt chỉ vào cuốn sách thủ ngữ đặt bên cạnh Soobin, ra hiệu cho hắn—

Học thôi.

Vậy là buổi học thủ ngữ của hắn bắt đầu.

Yeonjun ngồi gần, chậm rãi hướng dẫn từng động tác tay, ánh mắt kiên nhẫn dõi theo từng cử chỉ của Soobin. Khi hắn làm sai, anh nhẹ nhàng nắm tay chỉnh lại tư thế, cảm giác dịu dàng đến mức khiến tim Soobin khẽ rung lên từng nhịp. Hắn chăm chú học, nghiêm túc thực hành lại, và Yeonjun thì vẫn kiên nhẫn sửa lỗi, từng chút một.

Nhưng thời gian nghỉ trưa chẳng dài, dù muốn hay không, cũng đến lúc phải kết thúc.

Soobin có chút tiếc nuối, nhưng vẫn ngoan ngoãn chuẩn bị cùng Yeonjun quay về nhà tình thương. Trước khi đứng dậy, hắn bỗng lấy ra một hộp quà nhỏ, đặt vào tay Yeonjun.

"Cho anh nè."

Yeonjun chớp mắt, có chút bất ngờ. Anh ra dấu hỏi hắn:

"Sao lại tặng anh?"

Soobin nhìn động tác tay của anh, chậm rãi so sánh với sách thủ ngữ để chắc chắn mình hiểu đúng. Rồi hắn cười, đôi mắt ánh lên sự thích thú.

"Xem như học phí anh dạy em đi."

Yeonjun khẽ lắc đầu, cố gắng trả lại hộp quà, nhưng Soobin giơ tay ngăn lại.

"Thôi mà, anh cứ coi thử đi đã."

Yeonjun thở dài, rồi chậm rãi mở hộp quà. Khi nhìn thấy thứ bên trong, anh sững lại.

Là một cái máy ảnh.

Tuy không lớn bằng máy ảnh của Soobin, nhưng vẫn là một máy ảnh khá tốt, không hề rẻ. Yeonjun lập tức lắc đầu, đưa lại hộp quà, tay xua nhẹ ý bảo rằng anh không thể nhận.

Soobin khẽ bật cười, nhưng hắn không vội nhận lại món quà. Hắn nghiêng đầu nhìn Yeonjun, ánh mắt chân thành đến mức khiến người đối diện có chút bối rối.

"Em biết chúng ta mới gặp nhau, và món quà này có thể hơi lớn đối với anh. Nhưng thật lòng mà nói, em rất quý anh. Với lại, em không tặng mà không có lý do đâu." Soobin nhẹ giọng, khóe môi cong lên một nụ cười tinh nghịch. "Em sẽ dạy anh chụp ảnh. Anh có thể lưu lại những gì mình thích, chụp khi rảnh rỗi, rồi nếu muốn thì gửi cho em xem. Giống như bạn bè chia sẻ với nhau ấy."

Yeonjun hơi mím môi, ngón tay vô thức lướt nhẹ trên món quà. Có vẻ anh vẫn còn lưỡng lự.

Thấy vậy, Soobin nghiêng người tựa vào cây, đôi mắt đen lấp lánh vẻ trông chờ. "Hay thế này đi, nếu anh ngại nhận không, mình trao đổi nhé? Ngoài việc dạy em thủ ngữ, anh có thể dạy em nấu ăn, hoặc ít nhất là pha nước cũng được. Anh biết mà, em sống một mình, ăn đồ ngoài riết cũng ngán mà chưa chắc đã sạch. Tự nấu vừa tiết kiệm lại an toàn, đúng không?"

Hắn chớp mắt đầy vô tội, giọng điệu không giấu được vẻ láu cá. "Vậy đi ha, đôi bên cùng có lợi."

Yeonjun phì cười, ánh mắt dịu đi, làm cử chỉ tay "Em tính toán kỹ ghê nhỉ."

"So với bị từ chối thì thế này vẫn tốt hơn mà." Soobin nhún vai, đôi mắt ánh lên vẻ đắc ý.

Yeonjun vẫn còn do dự, nhưng thấy ánh mắt kiên định của Soobin, cuối cùng anh cũng chỉ biết thở dài, chấp nhận giữ lấy món quà.

Dưới ánh nắng nhẹ nhàng của buổi trưa, Soobin nhìn anh, khóe môi khẽ cong lên.

Món quà này, là dành cho Yeonjun.

Còn thời gian ở bên anh, là món quà dành cho chính hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com