16
Sau khi trở lại thành phố, việc đầu tiên Soobin làm là tìm một trung tâm dạy thủ ngữ để theo học. Ngoài giờ học chính thức, hắn còn tự mày mò trên mạng, kiên trì luyện tập với hy vọng lần gặp tới có thể giao tiếp với Yeonjun một cách trôi chảy nhất.
Từ ngày đó, tin nhắn giữa hắn và Yeonjun cũng trở nên thường xuyên hơn. Họ có thói quen trò chuyện vào buổi trưa và trước khi đi ngủ, chỉ là những câu chuyện vụn vặt về ngày hôm nay thế nào, hoặc đôi khi đơn giản là gửi cho nhau vài bức ảnh phong cảnh, đường phố, thậm chí là bữa ăn của mỗi người. Chẳng hiểu sao, những điều nhỏ nhặt ấy lại khiến Soobin thấy hạnh phúc đến lạ. Công việc cũng nhờ vậy mà trôi chảy hơn hẳn, lúc nào cũng tủm tỉm cười một mình đến mức ai trong công ty cũng nhận ra.
Và trong số những người hóng chuyện nhất, không ai khác chính là sếp hắn—Oh Chungha.
Trưa hôm đó, chứng kiến Soobin vừa chụp ảnh hộp cơm của mình, rồi vừa nhắn tin vừa cười cười, Chungha không nhịn được mà kéo Beomgyu và Kai lại, thì thầm đầy nghi hoặc:
"Này, thằng Soobin biết yêu rồi hả?"
Beomgyu vừa nhai cơm vừa ngẩng lên, mắt chớp chớp. "Sao anh lại nói vậy?"
"Thì trước giờ nó có quen bạn gái cũng đâu có kiểu cười cười nhắn tin thế này? Dạo này cứ ôm khư khư cái điện thoại, mặt thì hớn hở như thằng dại gái. Tao cá là nó yêu rồi! Mà nhỏ nào đỉnh dữ vậy? Hai đứa biết không?" Chungha hạ giọng đầy hóng hớt.
Kai bình thản đặt đũa xuống, tiện tay rút khăn giấy lau miệng cho Beomgyu rồi mới đáp: "Anh ấy yêu thì đúng rồi."
Mắt Chungha sáng rỡ. "Vậy là có bồ thật hả?! Ai vậy?!"
"Nhưng mà bạn gái thì sai nha." Beomgyu nhàn nhã bổ sung.
"...H-Hả?" Chungha lập tức đơ người. "Ý bây... chẳng lẽ là b-bạn trai?"
Beomgyu và Kai không trả lời, chỉ nhún vai đầy ẩn ý rồi khoác tay nhau rời đi. Chungha còn đang ngơ ngác, ánh mắt hết nhìn theo hai đứa kia rồi lại quay sang Soobin, người vẫn đang dán mắt vào màn hình điện thoại, miệng khẽ cong lên đầy vui vẻ.
Mãi đến khi bóng Beomgyu và Kai khuất hẳn, Chungha mới sực nhớ ra một chuyện quan trọng—tại sao hai thằng đó lại nắm tay nhau một cách tự nhiên thế nhỉ?
"...Khoan, hai đứa này cũng là một đôi hả?!"
Cảm giác như mình vừa bỏ lỡ một drama siêu to khổng lồ nào đó, Oh Chungha ngồi đực ra giữa căng-tin, hoàn toàn rơi vào hỗn loạn.
---
Nhà tình thương TXT – 9:30 tối
Cốc... cốc...
Tiếng gõ cửa vang lên trong không gian yên tĩnh. Taehyun rời mắt khỏi quyển sách, bước ra mở cửa và hơi bất ngờ khi thấy Yeonjun đứng bên ngoài. Dưới ánh đèn vàng nhạt, Yeonjun khẽ mỉm cười, dùng thủ ngữ để nói với cậu:
"Anh có thể nói chuyện với em một chút không?"
Taehyun gật đầu, né sang một bên để Yeonjun bước vào. Cả hai cùng ngồi xuống giường, đối diện nhau.
"Sao vậy ạ?" – Taehyun hỏi, ánh mắt đầy tò mò.
Yeonjun mím môi, có vẻ hơi ngập ngừng, nhưng rồi vẫn chậm rãi diễn tả bằng tay:
"Dạo này anh có một chuyện... khiến anh phải suy nghĩ rất nhiều."
Taehyun khẽ nhíu mày nhưng không ngắt lời, chỉ gật đầu, ra hiệu cho Yeonjun tiếp tục.
"Hình như... anh đang nghĩ về một người hơi nhiều dạo gần đây."
Khóe môi Taehyun khẽ nhếch lên, cậu nheo mắt đầy trêu chọc. "Để em đoán nhé... Là Soobin hyung đúng không?"
Yeonjun lập tức mở to mắt, đôi tay hơi khựng lại giữa không trung.
"Sao em biết?"
Taehyun bật cười. "Hyung ơi, với tần suất anh cầm điện thoại mỗi khi rảnh và cái cách Soobin hyung si mê anh khi ở gần anh, mà anh cũng đâu có né tránh, thì ai cũng nhận ra hết. Chỉ là không ai dám nói thôi."
Yeonjun đỏ mặt, lúng túng vung tay làm động tác:
"Nó... có kỳ lạ không? Mà em nói Soobin si mê là sao? Em ấy thích anh thật sao?"
Taehyun lắc đầu đầy bất lực. "Ui trời, Yeonjun hyung! Đến cô Wan còn nhận ra ổng thích anh nữa là. Thời buổi nào rồi mà hai người con trai thích nhau lại kỳ lạ chứ? Cảm xúc là của con người mà, có ai quy định yêu đương là phải theo giới tính đâu."
Yeonjun sững sờ khi nghe Taehyun nói. Anh chớp mắt, lòng dậy lên một cảm giác kỳ lạ—mọi người đều thấy sao? Không chỉ Taehyun mà cả cô Wan cũng biết ư?
Thấy Yeonjun im lặng, Taehyun nghiêng đầu quan sát rồi hỏi:
"Vậy còn anh thì sao? Ngoài việc nghĩ về Soobin hyung, anh có thấy bản thân thích ổng không?"
Yeonjun ngước lên, chậm rãi diễn tả:
"Anh không chắc... Em ấy rất tốt với anh, cũng rất nhiệt tình với mọi người ở đây. Nhưng mà..."
"Nhưng sao?"
"Dù cho Soobin có thích anh đi chăng nữa... Anh có xứng đáng với em ấy không?" – Yeonjun khựng lại, cúi đầu.
Taehyun hơi sững người. Cảm xúc trong cử chỉ của Yeonjun khiến cậu chột dạ—bởi lẽ, cậu cũng có nỗi băn khoăn tương tự.
Thấy Taehyun trầm mặc, Yeonjun nghiêng người, nhẹ nhàng đẩy vai cậu để kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ.
"Em ổn chứ, Taehyun?"
Cậu mím môi, ngập ngừng. "Em..."
Yeonjun không giục, chỉ kiên nhẫn chờ đợi.
Một lát sau, Taehyun mới đưa tay lên che mặt, giọng có chút khó xử: "Họ... tỏ tình với em rồi."
Yeonjun nhíu mày. "Họ?"
"Beomgyu và Kai."
Yeonjun sửng sốt, suýt chút nữa quên cả thở. Sau đó, đôi tay anh lóng ngóng diễn tả:
"Khoan... Ý em là cả Kai và Beomgyu đều tỏ tình với em? Nhưng mà... Hai đứa nó là bạn nhau mà?"
Taehyun thở dài, dựa lưng vào tường. "họ là người yêu của nhau đó anh..haizz..Hyung, anh thật sự không tinh tế chút nào trong mấy chuyện này luôn."
Yeonjun đỏ mặt, bối rối vung tay: "Anh thấy hai đứa nó lúc nào cũng bám theo em, cứ tưởng là do muốn làm bạn thôi!"
"Được vậy thì em mừng." – Taehyun bĩu môi.
"Vậy... còn em? Em có thích hai đứa nó không? Nếu em chấp nhận, thì ba đứa cùng yêu nhau sao? Thế... được à?" – Yeonjun chớp mắt đầy hoang mang.
"Hyung, cái đó gọi là mối quan hệ đa ái. Nghĩa là một người có thể yêu nhiều người cùng lúc, mà các bên đều đồng thuận. Beomgyu hyung và Kai đều chấp nhận chuyện này." – Taehyun nhún vai giải thích.
Rồi cậu lặng lẽ nói thêm: "Nhưng em chưa nhận lời đâu."
"Em không thích mối quan hệ đó sao?" – Yeonjun tò mò.
Taehyun im lặng trong giây lát. Cậu hạ mắt xuống, giọng chậm rãi: "Cũng không hẳn... Beomgyu hyung rất đáng yêu, Kai thì luôn tốt với em. Ở cạnh hai người họ khiến em rất vui, rất thoải mái. Nhưng mà..."
Yeonjun nhìn cậu, rồi như hiểu ra điều gì đó, đôi tay chậm rãi diễn tả:
"Giống lý do của anh sao?"
Taehyun ngước lên, ánh mắt có chút phức tạp, nhưng rồi vẫn gật đầu. "Xuất thân của chúng ta... không xứng với họ."
Một sự trầm mặc bao trùm căn phòng.
Yeonjun cụp mắt xuống, lòng ngổn ngang. Đúng vậy, xuất thân của họ không tốt. Cả anh và Taehyun đều là những đứa trẻ bị bỏ rơi, lớn lên trong nhà tình thương này, không có gia đình, không có gì trong tay ngoài chính bản thân họ. Còn Soobin, Kai, Beomgyu—họ đều xuất sắc, họ có tương lai, họ có những thứ mà anh và Taehyun từng nghĩ sẽ chẳng bao giờ chạm đến được.
Liệu rằng, bọn họ có thực sự xứng đáng với những tình cảm ấy không?
Sau một hồi im lặng, Taehyun bất chợt bật cười, nhưng nụ cười của cậu có chút buồn bã. Căn phòng nhỏ chỉ có ánh đèn vàng nhàn nhạt chiếu rọi, phản chiếu nét suy tư trong mắt cả hai.
"Vậy giờ anh tính sao?" – Taehyun nghiêng đầu hỏi, giọng điệu nửa trêu chọc, nửa nghiêm túc.
Yeonjun ngước lên nhìn cậu, rồi chỉ khẽ lắc đầu, đôi tay chậm rãi diễn tả:
"Thật tình, anh đang khá rối... Soobin làm anh bất ngờ quá. Em ấy nỗ lực để hiểu anh hơn, chỉ vài tuần mà đã có thể giao tiếp bằng thủ ngữ rất tự nhiên rồi. Anh nghe Beomgyu kể là khi về thành phố, em ấy đã đăng ký lớp học chính thức. Còn tự mày mò thêm nữa. Chứng tỏ em ấy thật sự rất coi trọng anh."
Yeonjun dừng lại một chút, chậm rãi mím môi. Ký ức về Soobin hiện lên rõ ràng hơn bao giờ hết—nụ cười ấm áp, ánh mắt kiên định mỗi khi nhìn anh, cách cậu ấy kiên nhẫn chờ Yeonjun hoàn thành câu nói của mình bằng thủ ngữ mà không hề mất kiên nhẫn.
"Đã vậy, em ấy còn đối tốt với anh, lúc nào cũng quan tâm anh, trò chuyện với em ấy rất vui... Em ấy khiến anh cảm thấy tự tin hơn, Taehyun à."
Taehyun khẽ xoa cằm, gật gù như một chuyên gia tình yêu. "Nghe cũng hợp lý. Soobin hyung đúng là hình mẫu lý tưởng đáng để yêu đó."
Yeonjun lập tức đỏ mặt, vung tay phủ nhận:
"Nhưng em ấy chưa nói gì hết! Nên anh nghĩ cứ như bây giờ đã!"
Taehyun nhịn không được bật cười. Không nghĩ anh mình thế mà đứng trước tình cảm của Soobin lại bối rối đến vậy.
Cậu chậm rãi nói: "Em nghĩ chắc em cũng nên cho bản thân một câu trả lời rồi."
Yeonjun hơi giật mình, định hỏi ý Taehyun là sao, nhưng cậu chỉ lắc đầu và im lặng.
Bên ngoài cửa sổ, gió đêm thổi khẽ qua những tán cây, mang theo chút se lạnh của bầu trời đêm. Cả hai người họ đều có những nỗi lo riêng, nhưng trong khoảnh khắc này, họ hiểu rằng tình cảm dù là dành cho ai cũng đáng để trân trọng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com