Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

23

Sau buổi họp mặt ấm cúng tại nhà Kai, Soobin dự định sẽ cùng Yeonjun, Kai, Beomgyu và Taehyun đi dạo một vòng Seoul về đêm. Thế nhưng, kế hoạch ấy đành phải dời lại khi Beomgyu vì quá vui mà uống hơi nhiều trong bữa tối. Cuối cùng, chỉ còn lại hai người họ trong đêm se lạnh của thành phố sáng đèn.

Chiếc xe lướt nhẹ qua những con phố tấp nập, rồi chậm rãi tiến về phía sông Hàn. Đèn đường hắt xuống mặt sông những vệt sáng lấp lánh như những dải sao rơi xuống mặt nước. Soobin tấp xe vào khu vực đỗ quy định, rồi với tay lấy áo khoác, cẩn thận mang theo đề phòng gió đêm lạnh.

Hắn nắm lấy tay Yeonjun, cùng anh chậm rãi bước xuống bờ sông. Lần đầu tiên ở lại Seoul qua đêm, Yeonjun không giấu nổi sự háo hức. Anh chẳng cần phải làm gì nhiều, chỉ đơn giản là đứng bên cạnh Soobin, ngắm nhìn cảnh vật lung linh trước mắt.

Nhưng chính khoảnh khắc yên bình ấy lại khiến Soobin không thể rời mắt khỏi anh. Dưới ánh đèn mờ ảo, gương mặt Yeonjun ánh lên niềm vui giản đơn, khóe môi anh khẽ cong lên một cách tự nhiên, đôi mắt trong veo phản chiếu ánh sáng từ những tòa nhà xa xa.

Soobin khẽ cười, nhẹ nhàng khoác áo lên vai Yeonjun rồi vòng tay ôm lấy anh từ phía sau. Hơi ấm quen thuộc bao trọn lấy Yeonjun, khiến anh theo bản năng tựa nhẹ lưng vào lồng ngực hắn, để mặc bản thân chìm trong cái ôm trọn vẹn ấy.

"Bé lạnh không?" – Soobin cúi xuống, giọng nói trầm ấm vang lên bên tai anh, mang theo hơi thở dịu dàng khiến tim Yeonjun khẽ rung lên.

Yeonjun chỉ lặng lẽ đưa tay lên nắm lấy cánh tay đang ôm chặt mình, siết nhẹ một chút như để cảm nhận rõ hơn sự hiện diện của hắn. Sau đó, anh hơi nghiêng đầu, chạm môi lên cằm Soobin một nụ hôn ngọt ngào, đôi mắt long lanh ánh lên sự dịu dàng không lời.

Soobin khẽ bật cười, vòng tay ôm anh càng siết chặt hơn, mũi hắn dụi nhẹ vào mái tóc mềm mại của anh, tận hưởng từng giây phút hạnh phúc đơn giản nhưng đầy trọn vẹn này.

---

Trở về nhà sau buổi dạo chơi, Yeonjun ngồi trên giường, chăm chú xem những bức ảnh Soobin đã chụp lúc nãy trong điện thoại. Hầu hết là ảnh phong cảnh Seoul về đêm, nhưng xen lẫn giữa đó là những khoảnh khắc Soobin lén chụp anh—một Yeonjun đang cười, một Yeonjun ngẩn ngơ nhìn dòng sông, một Yeonjun dưới ánh đèn đường dịu dàng. Anh khẽ mỉm cười, lướt qua từng tấm hình, lòng bỗng nhiên ấm áp lạ thường.

Tiếng nước từ vòi sen dừng lại, vài phút sau Soobin bước ra khỏi phòng tắm. Hắn mặc một bộ quần áo thoải mái, trông có phần chỉnh tề hơn bình thường. Soobin vốn quen để trần, chỉ mặc quần ngắn khi đi ngủ, nhưng nay có Yeonjun ở đây, hắn tự giác ăn mặc đàng hoàng hơn.

Nghe tiếng động, Yeonjun ngước lên. Đôi mắt anh lặng lẽ dừng trên người Soobin vài giây trước khi khẽ nhoẻn cười. Soobin bắt gặp ánh mắt ấy, cũng mỉm cười theo, rồi mở hộc tủ lấy máy sấy tóc, tiến lại gần giường.

"Bé ơi, anh sấy tóc giúp em được không?" – Hắn ngồi xuống sàn, tựa đầu vào đùi Yeonjun, giọng nói mang theo chút nũng nịu hiếm thấy.

Yeonjun gật đầu, nhận lấy máy sấy. Tiếng gió ấm áp phả ra, những ngón tay thon dài của anh nhẹ nhàng luồn vào mái tóc mềm của Soobin, khẽ xoa từng lọn tóc ướt. Hắn nhắm mắt lại, tận hưởng sự chăm sóc dịu dàng ấy, khóe môi bất giác cong lên.

Một lúc sau, khi tóc đã khô, Yeonjun vừa định rời tay thì Soobin bất ngờ nắm lấy tay anh, kéo nhẹ xuống rồi đặt một nụ hôn thật lâu lên mu bàn tay.

Yeonjun hơi đỏ mặt, nhưng không rút tay lại. Thay vào đó, anh để yên, lặng lẽ cảm nhận hơi ấm từ đôi môi hắn.

Soobin chậm rãi mở mắt, đôi hàng mi khẽ lay động trước khi hắn ngồi dậy, dịch sát lại bên Yeonjun. Một tay nắm lấy bàn tay anh, nhẹ nhàng vuốt ve, cảm nhận hơi ấm mềm mại nơi đầu ngón tay.

"Ước gì ngày nào cũng được như hôm nay." – Soobin bật cười, giọng nói trầm ấm hòa vào không gian yên tĩnh.

Yeonjun cúi đầu ngại ngùng, ánh mắt khẽ trốn tránh. Nhưng Soobin không để anh lảng đi lâu, hắn nâng cằm anh lên, kéo khoảng cách giữa cả hai gần thêm một chút, đến khi đôi mắt họ chạm vào nhau.

Hắn im lặng quan sát, ánh mắt dịu dàng lướt qua từng đường nét quen thuộc. Khuôn mặt này, từ lâu đã in sâu vào lòng hắn, khiến hắn rung động ngay từ khoảnh khắc đầu tiên vô tình lọt vào ống kính máy ảnh của hắn.

Yeonjun hơi ngượng, thấy hắn cứ nhìn mình mãi mà chẳng nói gì, liền đưa tay nắm lấy bàn tay hắn, khẽ siết.

Soobin chớp mắt, lấy lại tinh thần rồi bật cười, ngón tay cái khẽ lướt trên mu bàn tay anh. "Xin lỗi, chỉ là... bé đẹp quá, em muốn ngắm mãi thôi."

Yeonjun mím môi, bàn tay buông ra, nhẹ nhàng diễn tả: "Em cứ chọc anh."

Soobin lắc đầu, không để anh kịp phản ứng, hắn vòng tay ôm trọn Yeonjun vào lòng, siết chặt đến mức có thể cảm nhận được nhịp tim của anh đang đập rộn ràng. "Em không đùa đâu, Yeonjun. Bé là người đẹp nhất trong lòng em."

Yeonjun cứng người, vành tai đỏ rực lộ rõ dưới ánh đèn dịu nhẹ. Anh bất lực với giọng điệu ngọt ngào của hắn, chỉ có thể vùi mặt vào hõm cổ Soobin, né tránh ánh mắt sâu thẳm kia.

Soobin bật cười khẽ, siết chặt vòng tay hơn, tận hưởng từng hơi thở nhẹ nhàng của người trong lòng.

Sau một lúc, Soobin nhẹ nhàng điều chỉnh tư thế, kéo Yeonjun nằm xuống giường cùng mình. Vòng tay hắn siết nhẹ, giữ anh trong lòng.

"Nghỉ ngơi thôi, mai em chở anh và bọn nhỏ đi chơi." – Soobin thì thầm, giọng nói mang theo chút hứng khởi lẫn dịu dàng.

Yeonjun chớp mắt, có chút bất ngờ, anh chống tay ngồi dậy, nghiêng đầu nhìn hắn rồi đưa tay lên hỏi: "Ủa? Mai mới thứ Sáu, em với mấy đứa không đi làm à?"

Soobin bật cười, đưa tay xoa nhẹ mái tóc mềm mại của anh, ánh mắt đầy cưng chiều. "Tụi em xin nghỉ phép hết rồi. Nghĩa là chúng ta có hẳn ba ngày liên tục bên nhau đó."

Yeonjun nhướng mày, ánh mắt lấp lánh ý cười. "Sếp em không ý kiến gì sao? Cả ba người nghỉ cùng một lúc?"

Soobin lắc đầu, giọng điệu thoải mái: "Không sao đâu. Cả năm tụi em chưa xin nghỉ ngày nào, lần này sắp xếp công việc ổn thỏa cả rồi. Với lại, may có lứa thực tập sinh mới vào nên cũng đỡ bận hơn."

Yeonjun khẽ gật đầu, ánh mắt có chút nhẹ nhõm. Biết rằng mọi thứ đã được thu xếp ổn thỏa, anh mới an tâm nằm xuống, đầu tựa lên cánh tay Soobin, để hắn dễ dàng kéo anh vào lòng.

Soobin siết chặt vòng tay, chóp mũi chạm nhẹ vào mái tóc anh, hít sâu mùi hương quen thuộc.

"Ngủ ngon, Yeonjun."

Yeonjun hơi nhích người lại gần hắn hơn một chút, tận hưởng hơi ấm bao bọc xung quanh. Giữa căn phòng yên tĩnh, hơi thở cả hai hòa vào nhau, nhẹ nhàng và bình yên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com