Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

25

Soobin đánh xe sang đường, chỉ còn một đoạn nữa là đến địa điểm sự kiện. Nhưng trong đầu hắn lúc này lại không tập trung vào công việc chút nào, thay vào đó là một mớ suy nghĩ rối tung liên quan đến... chuyện kia.

Hắn liếc nhìn gương chiếu hậu, thấy Beomgyu vẫn đang dựa vào vai Kai, mắt nhắm nghiền như mệt lả.

Soobin chần chừ một lúc rồi lên tiếng:

"Này... ừm... Beomgyu, mày làm việc hôm nay được không đấy?"

Beomgyu không mở mắt, chỉ lười biếng đáp:

"Em ổn mà."

Soobin mím môi, trầm ngâm vài giây rồi quyết định hỏi luôn:

"Ừm... chuyện đó... mày đau nhiều không?"

Ngay lập tức, Beomgyu giật bắn người, mặt đỏ bừng. Cậu ngồi thẳng dậy, trợn mắt nhìn Soobin qua gương chiếu hậu, giọng lắp bắp:

"Sao... sao tự dưng ông lại hỏi tui chuyện đó?!"

Soobin ho khan, cố giữ giọng bình tĩnh nhưng tai thì đỏ lên thấy rõ:

"Ờ thì... tao tò mò thôi."

Kai dù cũng ngượng nhưng vẫn hứng thú quay sang hỏi ngược lại hắn:

"Anh với Yeonjun hyung chưa làm chuyện đó ạ?"

Két!!!

Chiếc xe đột ngột khựng lại giữa đường.

Soobin siết chặt vô lăng, mặt đỏ bừng bừng như bị bắt quả tang làm chuyện gì đó mờ ám. Hắn vội vàng cúi thấp đầu, lấy tay che mặt, cố gắng hít thở để lấy lại bình tĩnh.

Nhưng hai đứa em ở ghế sau thì không hề có ý định để hắn yên.

Sau một giây im lặng, Beomgyu và Kai nhìn nhau, rồi bất thình lình... phụt cười.

Soobin lập tức ngẩng đầu lên, lườm chằm chằm qua gương chiếu hậu với ánh mắt cảnh cáo. Nhưng tiếc là hai đứa nhóc chẳng hề sợ.

Kai và Beomgyu vẫn cười trộm thêm một chút, nhưng rồi cũng biết ý mà nhanh chóng điều chỉnh lại thái độ, ho nhẹ một tiếng cho nghiêm túc hơn.

Beomgyu nhìn hắn, nghiêng đầu hỏi:

"Anh có muốn không? Ý em là... chuyện kia với Yeonjun hyung?"

Soobin im lặng.

Hắn nhìn thẳng về phía trước, nhưng tâm trí thì bắt đầu trôi dạt đi đâu đó.

Hình ảnh Yeonjun hiện lên trong đầu hắn—khoảnh khắc anh tựa vào ngực hắn trong những lần ôm nhau, những cái hôn nhẹ nhàng, hơi ấm của anh mỗi khi cả hai quấn lấy nhau trên giường...

Chỉ nghĩ đến thôi mà mặt hắn lại càng đỏ hơn.

Làm sao đây? Hắn đúng là có muốn.

Nhưng mà... nếu làm anh ấy đau thì sao?

Beomgyu thấy Soobin cứ im lặng mãi liền thở dài, nói thẳng:

"Muốn thì nói muốn, có gì đâu mà khó!"

Soobin khựng lại, liếc mắt nhìn qua gương chiếu hậu. Hắn thở dài, tay siết nhẹ vô lăng, giọng trầm xuống:

"Nhưng tao sợ ảnh đau... Mày biết đó, đàn ông với nhau, tao lại không có kinh nghiệm."

Kai bật cười, vỗ nhẹ lên vai Beomgyu rồi quay sang trấn an hắn:

"Không sao đâu hyung, tụi em giúp anh."

Beomgyu cũng gật gù đồng tình, giọng điệu có chút hứng thú:

"Giờ thì đi làm trước đi, xong trưa đi ăn rảnh rỗi tụi em chỉ cho. Ông kiếm chỗ nào có phòng riêng tư chút, mấy vụ này mà nói oang oang giữa quán thì không hợp lắm đâu."

Soobin liếc nhìn Beomgyu một cái, thấy thái độ nó cứ như đang nói chuyện rất bình thường mà hắn không khỏi dở khóc dở cười.

Nhưng thôi, cũng đành vậy...

Hắn gật đầu, cố gắng điều chỉnh tâm trạng rồi hướng xe đến địa điểm làm việc.

Chỉ là, dù có cố gắng cách mấy, hắn vẫn không thể nào dẹp bỏ được sự bối rối trong lòng.

---

Yeonjun bước vào nhà cùng Taehyun sau khi đi siêu thị về. Trong lúc cất dép, anh vô tình ngẩng lên và đúng lúc thấy em mình cởi áo khoác. Chiếc cổ áo bên trong hơi xê dịch, không nhiều, nhưng đủ để Yeonjun bắt gặp vài dấu vết tím mờ nơi giữa cổ và xương quai xanh của Taehyun.

Anh nhíu mày.

Taehyun quay qua, thấy Yeonjun cứ nhìn mình chằm chằm thì khó hiểu, nhưng rồi khi nhận ra ánh mắt anh đang dừng lại ở đâu, nhóc liền hơi ngượng ngùng, cười cười chỉnh lại cổ áo.

Yeonjun chớp mắt, tay nhanh chóng đưa ra ký hiệu:

"Em bị dị ứng hả? Hay con gì cắn mà tím cả mấy chỗ ngay cổ vậy?"

Taehyun lập tức như bị sặc, vội vàng đi về phía bếp lấy nước uống, nhưng rõ ràng dáng vẻ lúng túng không giấu được.

Yeonjun nhướng mày, càng thấy tò mò hơn. Anh bước theo định hỏi tiếp, nhưng chưa kịp thì Taehyun đã quay qua, hắng giọng một cái rồi nói thẳng:

"Ừm... Mấy vết đó là của Kai và Beomgyu làm ra. Đêm qua... ừm... tụi em..."

Yeonjun lập tức đỏ mặt dù Taehyun còn chưa nói hết câu.

Anh lập tức đưa tay làm động tác xin lỗi em mình rồi nhanh chóng quay đi lôi đồ từ túi thực phẩm ra, cố làm như chưa có gì xảy ra.

Taehyun nhìn anh, mím môi, nhưng vẫn không nhịn được mà hỏi tiếp:

"Ừm... Anh và Soobin hyung vẫn chưa hả?"

Yeonjun đang sắp xếp nguyên liệu thì giật mình, quay phắt qua nhìn thẳng vào mặt Taehyun. Anh nhanh chóng đưa ký hiệu đầy lúng túng:

"Mới... mới có bốn tháng chính thức yêu nhau. Nếu tính cả lúc quen biết thì cũng chỉ nửa năm thôi mà! Chuyện đó... chuyện đó..."

Taehyun nhíu mày, chẳng hề nao núng mà nói ngay:

"Ủa, tính ra em cũng vậy mà? Yêu Kai và Beomgyu chính thức cũng bốn tháng, nếu hơn anh với Soobin hyung thì chỉ hơn lúc quen biết được vài tuần thôi. Vậy mà tụi em vẫn làm đó thôi?"

Yeonjun bị em mình làm cho nghẹn họng, không còn gì để nói, đành giả ngu quay đi lặt rau tiếp.

Taehyun cười cười, thấy anh đỏ mặt như vậy thì cũng không trêu nữa, đổi giọng nhẹ nhàng hơn:

"Em xin lỗi, không cố ý chọc anh đâu. Hôm qua tụi em uống rượu, mà cũng sắp đến lúc em phải về rồi, nên cảm xúc có hơi quá mức... Ờ thì... vậy đó."

Yeonjun im lặng gật đầu, xem như đã hiểu. Nhưng rồi anh lại quay qua nhìn Taehyun, ánh mắt như có điều muốn nói.

Taehyun thấy thế liền chủ động hỏi trước:

"Anh muốn nói gì à?"

Yeonjun mím môi một lúc, nhưng rồi vẫn đưa tay ra hỏi:

"Em không thấy nhanh quá sao?"

Taehyun nhún vai, giọng điệu bình thản:

"Công nhận là nhanh, nhưng thật ra cũng tùy người thôi. Nếu là tự nguyện, nếu đã xác định cả đời với nhau, nếu không phải vì ham muốn qua loa... thì thời gian đâu còn là vấn đề?"

Yeonjun khựng lại.

"Cả đời sao?"

Anh nghĩ đến Soobin.

Soobin có muốn bên anh cả đời không? Còn anh, anh có muốn ở bên em ấy mãi mãi không?

Và còn chuyện đó nữa... Soobin có muốn anh không?

Yeonjun vô thức nhíu mày.

Taehyun thấy anh im lặng liền bật cười, giọng điệu nhẹ nhàng:

"Anh chưa sẵn sàng thì thôi, có gì đâu. Nếu Soobin hyung thật sự tôn trọng anh, thì chả sao cả. Hai người vẫn yêu nhau mà, đừng nghĩ nhiều nữa."

Yeonjun nhìn em mình, rồi bất giác nở một nụ cười mỉm.

Anh quay lại tiếp tục nấu ăn, nhưng đầu óc thì vẫn mãi quẩn quanh với những suy nghĩ chưa có lời giải đáp.

---

Soobin và Yeonjun vừa bước vào quán ăn thì bầu không khí giữa hai người đã có chút khác lạ.

Từ lúc lái xe đưa Yeonjun về, Soobin vẫn im lặng, không phải vì mệt mỏi hay khó chịu, mà vì trong đầu cứ mãi quanh quẩn những lời "hướng dẫn" tận tình của Beomgyu và Kai vào buổi trưa.

"Lần đầu thì anh nên chuẩn bị cho anh ấy kỹ một chút, nới rộng nơi đó đủ lớn nha, tốt nhất là nên có bôi trơn để anh ấy không bị đau." – Beomgyu.

"Tốt nhất anh nên âu yếm anh ấy nhiều vào để anh ấy thả lỏng, nếu không thì không chỉ anh Yeonjun đau mà bản thân anh cũng sẽ không thoải mái đâu." – Kai.

Soobin nghe mà chỉ thiếu nước muốn trốn xuống gầm bàn, nhưng vì tò mò nên vẫn cắn răng ngồi nghe hết.

Giờ đây, khi đối diện với Yeonjun, hắn bỗng thấy ngại ngùng hơn bao giờ hết.

Nhưng Yeonjun cũng không khá hơn hắn là bao.

Cả ngày hôm nay, trong đầu anh cứ vẩn vơ một câu hỏi: Soobin có muốn anh không?

Và quan trọng hơn hết: Anh có sẵn sàng tiến thêm một bước với hắn không?

Đồ ăn được dọn ra, Soobin cảm ơn nhân viên rồi gắp một miếng thịt bỏ vào bát Yeonjun.

"Bé ăn đi, ở đây đồ ăn ổn lắm. Em hay ăn với bọn nhỏ."

Yeonjun nhìn hắn, rồi lại nhìn miếng thịt trong bát, chậm rãi đưa vào miệng.

Thật sự rất vừa miệng.

Cả hai tiếp tục ăn, nhưng Soobin dần cảm thấy bầu không khí có chút nặng nề.

Bình thường hai người luôn vui vẻ, nhưng vì suy nghĩ chuyện kia mà hôm nay hắn không nói gì, còn Yeonjun cũng không chủ động bắt chuyện.

Soobin định lên tiếng thì bất chợt một giọng nói vang lên từ phía xa:

"Soobin oppa!"

Hắn và Yeonjun đồng thời quay ra nhìn.

Một cô gái xinh đẹp, dáng người cao ráo, mái tóc xoăn nhẹ và đôi mắt long lanh đang mỉm cười rạng rỡ nhìn Soobin.

Soobin chớp mắt, trong đầu lục lại ký ức.

"Ai vậy?"

Trong khi hắn còn đang ngẩn ra, cô nàng đã nhanh chóng bước đến bàn của họ.

Cô cười tươi, giọng điệu thân mật:

"Lâu quá không gặp! Anh còn nhớ em không?"

---

Chuẩn bị có chuyện 👀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com