Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

26

"Lâu quá không gặp! Anh còn nhớ em không?"

Soobin ngẩng đầu lên, ánh mắt có chút ngạc nhiên khi nhìn cô gái trước mặt. Cô nàng sở hữu vẻ ngoài bắt mắt với mái tóc xoăn nhẹ, đôi môi đỏ mọng và một mùi nước hoa ngọt nồng xộc thẳng vào mũi hắn.

Soobin khẽ nhíu mày, lục lọi trong trí nhớ nhưng không tìm ra gương mặt này. Sau vài giây, hắn nở nụ cười lịch sự, giọng điềm đạm nhưng xa cách:

"Xin lỗi, tôi không nhớ cô là ai."

Cô gái thoáng khựng lại, sau đó nhíu mày đầy hờn dỗi.

"Oppa~ em là Yeri! Bạn của Hena đây mà, anh quên rồi sao?"

"Hena?"

Soobin khẽ nhẩm lại cái tên quen thuộc, rồi chợt nhớ ra.

Không phải bạn gái cũ của hắn sao?

Yeri thấy hắn có vẻ đã nhớ ra, lập tức mỉm cười đắc ý, bước gần lại một chút.

"Anh nhớ rồi đúng không, oppa?"

Cô ta nghiêng người về phía Soobin, rút ngắn khoảng cách đến mức gần như kề sát hắn. Yeonjun ngồi đối diện, từ nãy đến giờ vẫn lặng lẽ quan sát, ánh mắt thoáng qua một tia khó chịu.

Soobin cảm nhận rõ ràng sự thay đổi trong tâm trạng Yeonjun, đồng thời mùi nước hoa quá nồng từ Yeri khiến hắn cảm thấy buồn nôn.

Hắn nhanh chóng đứng bật dậy, lùi một bước về phía sau để kéo giãn khoảng cách.

Nhưng Yeri chẳng có vẻ gì là nhận ra điều đó.

Cô ta chớp mắt, tiếp tục liến thoắng:

"Em nghe nói anh và Hena chia tay rồi hả? Ui, đúng là đáng tiếc thật đó. Mà cũng phải thôi, con nhỏ đó ghen tuông vô lý lắm, chắc anh cũng mệt mỏi nhiều rồi đúng không, Soobin oppa?"

Yeonjun hơi nheo mắt.

"Gì đây? Sao bảo là bạn mà giờ nói như thể cô nàng Hena gì đó xấu xa lắm vậy?"

Soobin cũng nhăn mày. Hắn nhìn Yeri, ánh mắt lạnh xuống một chút. Cái kiểu nói xấu bạn mình trước mặt bạn trai cũ của bạn đúng là có ý đồ quá rõ ràng. Nhưng hắn không muốn đôi co nên chỉ im lặng, không đáp lại.

Yeri vẫn chẳng nhận ra bầu không khí kỳ lạ, hoặc giả có nhận ra cũng phớt lờ.

Cô nàng thản nhiên ngồi xuống ngay bên cạnh Soobin, kéo nhẹ tay hắn như thể vô cùng thân thiết, thậm chí còn nghiêng người tựa sát vào hắn, giọng nũng nịu:

"Oppa ơi, xíu chúng ta đi uống nước nhé? Em tính vô mua đồ một chút thôi mà vô tình gặp được anh ở đây. Định mệnh luôn đó nha!"

Giọng điệu cô ta kéo dài đầy ẩn ý.

Soobin nhìn xuống tay mình, sau đó chậm rãi rút ra khỏi tay Yeri.

Lúc này, ánh mắt hắn mới thực sự lạnh hẳn.

Yeonjun vẫn không biểu hiện gì, nhưng đã đặt đũa xuống, lặng lẽ quan sát từng biểu cảm của Soobin.

Soobin nhìn đồng hồ, kim phút đã chỉ đến số tám. Hắn khẽ thở ra, quyết định đứng dậy gọi thanh toán để còn đưa Yeonjun về.

Nhưng hôm nay là cuối tuần, quán đông đến mức nhân viên không thể kịp đến từng bàn thu tiền. Không còn cách nào khác, hắn đành phải đứng lên ra quầy tính tiền trực tiếp.

Chỉ là một hành động đơn giản, nhưng đó lại là một sai lầm.

Lẽ ra, hắn nên kéo Yeonjun theo cùng.

Yeri, từ nãy đến giờ vẫn còn bực bội vì bị từ chối thẳng thừng, bây giờ lại thấy Soobin lấy lý do ra về liền càng khó chịu.

Thú thật, cô nàng đã để mắt đến Soobin ngay từ lần đầu gặp. Hắn vừa đẹp trai, vừa giàu có—một mẫu đàn ông hoàn hảo trong mắt cô. Nhưng lúc đó, Hena luôn dính chặt bên cạnh hắn như một con cọp cái sẵn sàng xé xác nếu ai đó dám lại gần Soobin. Nếu cô dám thả thính, chắc chắn sẽ bị ăn đập ngay lập tức.

Bây giờ thì khác. Soobin và Hena đã chia tay, cô đương nhiên phải nắm bắt cơ hội.

Rồi Yeri liếc mắt nhìn người đàn ông đang ngồi phía đối diện. Cũng cao ráo, cũng đẹp trai, nhưng không phải gu cô.

Cô ta chớp mắt, hơi nghiêng đầu rồi hỏi thẳng:

"Anh là bạn của Soobin oppa ạ?"

Yeonjun không đáp, chỉ chăm chú nhìn vào điện thoại, tỏ rõ thái độ không muốn tiếp chuyện.

Nhưng Yeri không dễ dàng bỏ cuộc.

"Này, anh có thể cho em số điện thoại của Soobin oppa được không? Cả tài khoản mạng xã hội nữa thì càng tốt. Em thích anh ấy lắm. Nếu tụi em thành đôi, em sẽ mời anh một bữa ra trò!"

Lần này, ánh mắt Yeonjun mới khẽ động.

Anh ngước lên, khẽ nhíu mày nghĩ

"Cô vừa nói gì? Xin số của bạn trai tôi?"

Yeri tưởng Yeonjun vẫn chưa hiểu thành ý của mình, liền tiếp tục:

"Anh đừng lo, em không giống Hena đâu. Em không có ghen tuông vô lý như cô ta. Em sẽ chăm sóc Soobin oppa thật tốt. Tụi em sẽ hạnh phúc, có con cái, rồi em sẽ không bao giờ quên ơn anh đâu."

Yeonjun khựng lại.

"Hạnh phúc? Có con?"

Môi anh mím chặt.

Yeri thấy Yeonjun vẫn chưa có phản ứng gì liền mất kiên nhẫn, đưa tay đẩy nhẹ vai anh một cái để thu hút sự chú ý.

Nhưng cô ta quá bất cẩn.

Cú đẩy nhẹ khiến ly nước lọc trên bàn chao đảo rồi đổ thẳng lên áo Yeonjun.

Nước lạnh thấm ướt vải áo, dính sát vào làn da của anh.

Yeonjun thoáng sững người.

Yeri giật mình, cuống quýt xin lỗi: "A! Xin lỗi, em không cố ý!"

Nhưng Yeonjun không còn tâm trạng để ở lại đây thêm nữa.

Anh nhanh chóng đứng dậy, chẳng thèm nhìn Yeri lấy một lần, bước nhanh ra khỏi quán. Không chờ Soobin quay lại.

---

Yeonjun vừa bước ra khỏi quán thì cũng đúng lúc Soobin quay về.

Hắn đảo mắt nhìn quanh, nhưng không thấy Yeonjun đâu.

Ban đầu, hắn nghĩ chắc anh đi vệ sinh. Nhưng rồi không hiểu sao, một cảm giác bất an thôi thúc hắn phải gọi ngay cho anh.

Soobin nhanh chóng rút điện thoại ra, bấm số Yeonjun. Nhưng chỉ vài giây sau, tiếng chuông quen thuộc vang lên ngay gần đó.

Hắn khựng lại.

Điện thoại của Yeonjun?

Soobin bước tới, cầm lấy cái điện thoại quen thuộc của anh, trong lòng tràn đầy khó hiểu.

"Yeonjun đi đâu mà lại để điện thoại ở đây?"

Cảm giác bất an càng lúc càng dâng lên.

Hắn đang suy nghĩ thì một giọng nói chán ghét vang lên phía sau:

"Soobin oppa!"

Hắn quay lại, nhíu mày khi thấy Yeri đang đứng đó.

Cô ta vẫn cười tươi, nhưng ánh mắt lại không giấu được vẻ khó chịu.

Soobin không quan tâm đến cô nàng phiền phức này, trực tiếp hỏi thẳng:

"Yeonjun anh ấy đâu rồi?"

Yeri chớp mắt, rồi như vừa nhớ ra, cô ta thản nhiên nói:

"Yeonjun? À, ý anh là người đi chung với anh đúng không? Anh ấy bất lịch sự quá trời! Em mới hỏi chuyện có một chút mà đã không thèm trả lời, rồi còn bỏ đi luôn. Mà chưa hết đâu, anh ta còn làm đổ cả nước, em phải gọi phục vụ lại dọn nữa chứ!"

Giọng cô ta uất ức như thể mình vừa chịu thiệt thòi lớn.

Nhưng Soobin chỉ nhướng mày, ánh mắt sắc bén lạnh lẽo nhìn cô.

"Gì chứ? Nhỏ khùng này nghĩ hắn là ai vậy?"

Yeonjun của hắn, hiền lành và tốt bụng, sao có thể hành xử vô lý như cô ta nói?

Nực cười!

Soobin lập tức đanh mặt lại, đôi mắt tối sầm đầy nguy hiểm.

"Tôi không quan tâm cô nói gì."

Giọng hắn trầm thấp nhưng mang theo áp lực nặng nề, khiến Yeri bất giác lùi lại một bước.

"Từ giờ trở đi, nếu cô còn dám nói bậy bạ về tôi hay Yeonjun mà để tôi biết được, thì dù cô có là phụ nữ cũng đừng mong tôi nương tay."

Yeri xanh mặt, lắp bắp:

"Sao... sao cơ? Rốt cuộc người đàn ông đó là gì với anh?"

Soobin nhìn thẳng vào cô ta, từng chữ một rõ ràng, kiên định:

"Người tôi yêu."

Dứt lời, hắn không chần chừ thêm một giây nào nữa, nhanh chóng cầm theo điện thoại của Yeonjun, rời khỏi quán, chạy đi tìm anh.

Bỏ lại Yeri đứng chôn chân, đôi mắt mở to đầy kinh ngạc.

---

Choi Soobin ngầu quá

À, 2 bạn ý đi đóng phimmmmmm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com