Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

32

Hôm sau, Yeonjun không thể nào tập trung làm việc. Dù sáng nay Soobin vẫn dịu dàng hôn lên trán anh, vẫn mè nheo đòi tối nay được ôm anh ngủ, nhưng những suy nghĩ về chuyện tối qua cứ quẩn quanh trong đầu, khiến anh có chút lo lắng mà không rõ lý do.

Buổi trưa, Yeonjun dành thời gian nghỉ ngơi ở nhà. Khi vừa ngả người xuống ghế sofa, điện thoại lại rung lên báo có tin nhắn.

[Taehyun]: Hyung, em đang trên đường qua nhà anh nhé!

Yeonjun hơi bất ngờ nhưng cũng không hỏi thêm, chỉ đơn giản nhắn lại một chữ: "Ừm."

Khoảng mười phút sau, chuông cửa vang lên. Yeonjun chậm rãi bước ra mở cửa, đón Taehyun vào nhà. Cả hai ngồi xuống ghế sofa trong phòng khách, không gian giữa họ vẫn yên tĩnh như mọi khi.

Anh ngước lên, chậm rãi hỏi:

"Sao... em... ghé... vậy?"

Taehyun đặt túi giấy xuống bàn, cười hì hì:

"Soobin hyung nhờ em mang đồ ăn trưa cho anh đó. Anh ấy bảo sợ anh mệt không nấu ăn được mà hôm nay phải đi công tác, tối mới về nên nhờ em mang ít đồ qua."

Yeonjun nghe vậy cũng chỉ cười mỉm, nhưng tâm trạng vốn đã bị ảnh hưởng cả ngày nên ánh mắt vô thức trở nên đăm chiêu. Taehyun tinh ý nhận ra sự khác thường, liền nghiêng đầu nhìn anh đầy tò mò.

"Anh sao vậy? Không khỏe à?"

Yeonjun mím môi, băn khoăn không biết có nên nói với Taehyun hay không. Giữ trong lòng mãi cũng không phải cách, nhưng nếu nói ra thành lời thì sẽ hơi khó khăn, vì hiện tại giọng nói của anh vẫn chưa thể cất lên quá nhiều mà không thấy mệt.

Anh chần chừ vài giây rồi đưa tay ra hiệu.

"Taehyun, anh sẽ nói bằng ký hiệu tay nhé."

Taehyun chớp mắt, sau đó gật đầu đồng ý.

Yeonjun chậm rãi kể lại mọi chuyện tối qua. Từ nụ hôn nóng bỏng đến khoảnh khắc Soobin bỗng dưng dừng lại, kéo chăn lên rồi chỉ ôm anh ngủ. Taehyun im lặng lắng nghe, đôi mắt có chút suy tư.

Yeonjun nhìn cậu chằm chằm, thấy Taehyun vẫn đang ngẫm nghĩ gì đó, liền đưa tay lay nhẹ cậu rồi chậm rãi hỏi:

"Em... thấy... sao?"

Taehyun bất ngờ bật cười, ánh mắt lấp lánh vẻ tinh quái.

"Hyung, em nói cho anh một bí mật nhé?"

Yeonjun nghiêng đầu, ánh mắt tò mò nhưng vẫn gật đầu chấp nhận.

Taehyun chống cằm, nhướng mày nhìn anh đầy ẩn ý.

"Anh còn nhớ hôm anh và Soobin hyung gặp tai nạn không?"

Yeonjun hơi sững lại, sau đó gật đầu. Đó là ngày mà anh tự thấy mình ngu ngốc nhất, để mọi chuyện diễn ra theo cách tệ hại như vậy.

Taehyun hạ giọng, ánh mắt như có chút ý cười.

"Hôm đó cũng là ngày anh biết em làm chuyện kia với Kai và Beomgyu đúng không?"

Yeonjun nhíu mày, không hiểu sao Taehyun lại nhắc đến chuyện này.

"Ừm... có... liên... quan... sao?"

Taehyun bật cười, nhích lại gần hơn.

"Hyung, hôm đó lúc Soobin hyung chở anh về, Beomgyu và Kai kể em nghe một chuyện."

Cậu ngừng lại một chút, rồi nói nhanh:

"Rằng Soobin hyung thật ra muốn làm với anh, nhưng vì sợ anh đau nên đã dành cả buổi trưa để nghe Beomgyu và Kai hướng dẫn đó."

Yeonjun tròn mắt, hoàn toàn không ngờ tới câu chuyện này. Anh nhìn Taehyun đầy ngạc nhiên, rồi ký ức về ngày hôm đó ùa về.

Ngoài những chuyện không mong muốn như tai nạn hay việc bị ai đó quấy rối, thì đúng là hôm đó Soobin có hơi im lặng một cách lạ thường...

Vậy chẳng lẽ khi đó em ấy ngại sao?

Vậy... nếu hôm đó không có chuyện gì xảy ra, thì anh và Soobin...?

Nghĩ đến đây, mặt anh bất giác đỏ lên.

Yeonjun vội lắc nhẹ đầu, cố xua đi những suy nghĩ ám muội trong tâm trí. Nhưng ngay lúc đó, Taehyun lại nháy mắt, tiếp tục bồi thêm một câu:

"Hyung, em nghĩ Soobin hyung chỉ đang muốn chuẩn bị thật kỹ càng thôi. Dù gì cũng là lần đầu mà."

Yeonjun: "..."

Nghe Taehyun nói vậy, mặt anh càng đỏ hơn.

Taehyun nhìn anh một lúc, bật cười lớn, cảm thấy anh trai mình thật sự rất đáng yêu.

---

Soobin cũng chẳng khá hơn Yeonjun là bao sau chuyện tối qua. Sau khi kể chuyện cho Kai và Beomgyu, hắn bị hai đứa em trêu chọc không thương tiếc, khiến tâm trạng vừa xấu hổ vừa bực bội.

Hắn chỉ lỡ kể sơ qua mà đã nhận được cả một tràng cười đùa không dứt từ hai đứa kia.

"Hyung, sao tối qua lại bỏ giữa chừng thế? Làm mất cả hứng" — Beomgyu chống cằm, ánh mắt lấp lánh vẻ tinh quái.

Kai ngồi bên cạnh, như thể cố tình đổ thêm dầu vào lửa, nhẹ giọng nhưng đầy ẩn ý:
"Ừ, em cũng thắc mắc thật đấy. Hai người yêu nhau cũng gần một năm rồi còn gì? Nếu đã chọn ở bên nhau lâu dài, tin tưởng tuyệt đối, chẳng có gì ràng buộc hay ngăn trở... thì còn chần chừ gì nữa?"

Soobin đưa tay che mặt, cảm thấy cả người nóng ran.

"Hai đứa bây im đi..."

Cả bàn cười phá lên, còn Soobin thì chỉ có thể cúi gằm mặt ăn nốt bữa trưa trong sự xấu hổ.

Tối hôm đó, sau khi chở Kai và Beomgyu về đến trước cửa nhà họ, hắn thở phào nhẹ nhõm, nghĩ rằng cuối cùng cũng thoát được đám nhóc này.

Nhưng không ngờ trước khi rời đi, Beomgyu lại nháy mắt với Kai một cái đầy ẩn ý, rồi mở cửa xuống xe trước.

Kai ngồi lại, rút từ trong túi ra một chai nhỏ, đưa về phía hắn.

"Cái này là đồ Beomgyu hyung mới mua." Kai cười tủm tỉm. "Ừm... nó dùng để bôi trơn. Sẽ giúp nơi đó dễ ra vô hơn."

Soobin lập tức cứng người, mất vài giây mới kịp nhận ra ý nghĩa của lời Kai nói. Gương mặt hắn ngay lập tức đỏ bừng, như thể bị ai đó đổ nước sôi lên.

Kai chỉ cười, đẩy chai nhỏ vào tay hắn.

"Cầm lấy đi, biết đâu tối nay cần dùng."

Hắn lắp bắp một câu cảm ơn nhỏ xíu rồi vội vàng nhét chai đó vào túi, không dám nhìn thẳng vào mắt Kai.

Kai vỗ nhẹ vai hắn, cổ vũ. "Cố lên nha, Soobin hyung."

Nói rồi nhanh chóng xuống xe, để lại Soobin còn ngồi ngẩn người trên ghế lái, đầu óc hoàn toàn trống rỗng.

---

Trên đường về, hắn vô thức thò tay vào túi quần, chạm vào chai nhỏ kia mà tim cứ đập liên hồi. Ngày mai là cuối tuần, cả hắn và Yeonjun đều được nghỉ... Một cơ hội hoàn hảo. Nhưng quan trọng hơn hết, Yeonjun có đồng ý không?

Câu hỏi này khiến hắn bỗng dưng căng thẳng.

Soobin về đến nhà, nhanh chóng đi tắm nước lạnh để trấn tĩnh lại bản thân. Sau khi thay đồ, hắn nhìn đồng hồ—6:30 tối, vừa kịp giờ ăn.

Hắn đứng trước gương, hít sâu một hơi, tự nhủ rằng mình không nên suy nghĩ quá nhiều. Nhưng cuối cùng, trước khi rời khỏi nhà, hắn vẫn nhét chai nhỏ vào túi quần, giấu kỹ rồi mới khóa cửa, cầm theo điện thoại, bước xuống nhà Yeonjun.

---

Tiếng chuông cửa vang lên, kéo Yeonjun khỏi dòng suy nghĩ. Anh nhanh chóng đứng dậy, chỉnh lại đầu tóc rồi bước ra mở cửa.

Cửa vừa hé, Soobin đã hiện ra trước mắt. Hắn đứng đó, ánh đèn hành lang hắt lên người, đôi mắt hơi ngại ngùng khi chạm phải ánh nhìn của anh.

Cả hai đều không ai nói gì trong vài giây đầu tiên. Một bầu không khí ngượng ngùng đến lạ bao trùm lấy họ, dù đây chẳng phải lần đầu tiên Soobin đến nhà anh.

Yeonjun hơi nghiêng đầu, rồi nhẹ giọng: "Em... vào...đi."

Soobin gật đầu, bước vào và khẽ đóng cửa sau lưng.

Bữa tối diễn ra trong không khí ấm cúng. Soobin không muốn để Yeonjun nghi ngờ nên vẫn như mọi khi, hắn kể về một ngày làm việc của mình, giọng điệu có chút khoa trương để trêu chọc anh.

Yeonjun cũng chậm rãi kể về một ngày yên bình ở nhà tình thương. Từng câu chuyện được trao đổi qua lại, khiến không khí dần trở nên vui vẻ.

Sau bữa ăn, cả hai cùng dọn dẹp rồi ngồi xem một vài chương trình giải trí trên tivi.

Được một lúc, Yeonjun tựa vào ghế, khẽ vươn vai rồi đứng dậy.

"Anh...đi...tắm."

Soobin gật đầu, mắt vẫn dán vào màn hình như thể đang chú tâm vào chương trình. Nhưng khi cánh cửa phòng tắm khép lại, hắn không còn tâm trí nào để xem nữa.

Thay vì tiếp tục ngồi trên sofa, hắn đứng dậy, lặng lẽ bước vào phòng ngủ của Yeonjun.

Hắn ngồi xuống giường, tay chạm vào túi quần, lấy ra chai dầu bôi trơn nhỏ mà Kai đã đưa lúc nãy. Đầu ngón tay lướt nhẹ trên vỏ chai, ánh mắt thoáng vẻ do dự. Hắn nên mở lời thế nào?

Hơi thở Soobin trở nên nặng nề hơn khi nghĩ về tối qua, về ánh mắt có phần hụt hẫng của Yeonjun khi hắn chỉ ôm anh ngủ mà không tiến thêm bước nào nữa. Hắn không muốn khiến Yeonjun lo lắng.

Cạch—

Tiếng cửa phòng tắm mở ra, kéo Soobin khỏi dòng suy nghĩ.

Hắn ngước lên, định nói gì đó, nhưng ngay khoảnh khắc đó, hơi thở hắn nghẹn lại.

Yeonjun đứng đó, trong bộ dạng mà hắn chưa từng thấy trước đây—anh chỉ mặc duy nhất một chiếc áo sơ mi trắng của hắn, vạt áo rộng thùng thình nhưng lại để lộ đôi chân dài, trắng mịn đến chói mắt.

Mái tóc anh còn ươn ướt, từng giọt nước nhỏ xuống làn da, trượt dài theo đường cong gợi cảm trên cổ.

Soobin cảm thấy cổ họng mình khô khốc.

Hắn không thể rời mắt khỏi Yeonjun.

Không biết có phải do nước nóng làm ửng đỏ làn da anh hay không, nhưng đôi gò má ấy lúc này đỏ đến mức khiến Soobin muốn chạm vào.

Yeonjun khẽ cúi đầu, hơi siết chặt vạt áo, cố che đi sự hồi hộp trong lòng. Nhưng ánh mắt lấp lánh kia đã sớm tố cáo tất cả.

Soobin nuốt khan, bàn tay vô thức siết chặt chai nhỏ trong tay.

Đêm nay... có lẽ hắn không thể kìm nén nữa rồi.

---

Xì boi 1: chương sau hơi bị cháy, tui sẽ cố gắng hết mình kkkk

Xì boi 2: Truyện sắp đến hồi kết rồi nha, nhưng mọi người đừng lo nhé — tui đã chuẩn bị xong fic mới rồi đó ✨ Sẽ triển ngay sau khi truyện này kết thúc luôn! Hehe, mong mọi người đón đọc nha 🥰📖"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com