Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

7

Beomgyu tròn mắt nhìn Soobin, giọng điệu hoang mang rõ rệt.

"Hyung, anh đùa em đó à?"

Soobin thở dài, chống khuỷu tay lên bàn rồi day day thái dương, trông chẳng khác gì một ông già đang đau đầu vì chuyện nhân sinh.

"Tao biết nghe có hơi kỳ lạ, nhưng mày cũng thừa hiểu mà. Đám bạn gái cũ của tao, tao quen cho đỡ chán thôi, có cô nào tao thực sự thích đâu mà biết thế nào là thích một người?"

Beomgyu trố mắt, há hốc mồm mất vài giây trước khi phun ra một câu không kiêng nể.

"Thề ông là anh tôi đó chứ gặp đứa khác là tôi chửi cho thúi đầu rồi, đồ bad boy!"

Soobin lập tức lườm em trai, giọng đanh lại. "Ê, hỗn nha mày!"

"Em nói đúng thôi mà!" Beomgyu hùng hồn phản pháo, đôi mắt sáng lên vì bức xúc. "Nói thiệt, ông thay đổi giùm em đi! Tội con gái nhà người ta lắm, không thích thì thôi, tự dưng đi quen người ta làm gì cho người ta hy vọng? Mà đã quen thì ít nhất cũng phải quan tâm, chăm sóc người ta cho đàng hoàng. Đằng này cứ qua loa, yêu đương cho có rồi chia tay lia lịa! Sắp 30 tuổi đầu rồi mà cứ ăn chia tay hoài, vừa tốn thời gian vừa tốn thanh xuân! May là ông không có thói lăng nhăng chứ không là tui xử đẹp ông luôn, khỏi có anh em gì hết!"

Beomgyu càng nói càng hăng, đến mức Kai phải giơ tay lên vỗ lưng cậu để giúp cậu bình tĩnh lại. Soobin lặng lẽ nhìn Beomgyu bắn rap trước mặt mình, trong đầu thầm nghĩ: Mình có nên đổi sang hỏi Kai không nhỉ?

Beomgyu hít một hơi thật sâu, cố lấy lại bình tĩnh rồi tiếp tục lên giọng, vẻ bất bình vẫn còn nguyên trên khuôn mặt.

"Thà ông độc thân luôn đi, rồi đến một lúc nào đó tìm được một người mình thật sự yêu, yêu đàng hoàng rồi cưới mẹ luôn cho đỡ bực! Chứ cứ cái kiểu quen qua loa rồi chia tay liên tục thế này, nhìn mà muốn điên luôn á!"

Nói xong, cậu thở hắt ra, bực đến mức phải với tay lấy cốc nước uống một hơi cho hạ hỏa.

Soobin nhìn Beomgyu, thấy thằng em mình cuối cùng cũng chịu im lặng sau một tràng mắng xối xả. Nhưng vấn đề là hắn cũng chẳng biết phải trả lời thế nào tiếp theo. Đang lúng túng chưa kịp nghĩ ra câu nào cho hợp lý, thì Kai bỗng nhiên lên tiếng, giọng điệu bình tĩnh nhưng đầy ẩn ý.

"Hyung, bộ anh thích ai à?"

Câu hỏi bất ngờ khiến Soobin giật thót. Hắn hấp háy mắt, lấp bắp chối bay chối biến.

"Đâu có! Đâu có đâu!"

Beomgyu lập tức nheo mắt nhìn hắn đầy nghi ngờ. "Chứ mắc giống gì ông hỏi tôi làm sao biết bản thân thích ai? Bộ ông rảnh dữ vậy?"

Soobin cứng họng, môi mím chặt, rồi lại thở dài, bàn tay vô thức đưa lên gãi đầu đến mức tóc rối tung cả lên.

Beomgyu và Kai không thúc ép, chỉ ngồi yên quan sát hắn, chờ đợi. Dù sao thì ngay cả khi Soobin còn chưa chịu thừa nhận, cái cách hắn phản ứng đã nói lên tất cả.

Cuối cùng, sau một hồi đấu tranh tư tưởng, Soobin chậm rãi lên tiếng, giọng có chút dè dặt.

"Mấy đứa còn nhớ Yeonjun không? Cái anh ở nhà tình thương TXT ấy."

Kai gật gù. "À, cái anh tóc đen, mắt hơi sắc đúng không? Hình như anh đó không nói được thì phải?"

"Ừ." Beomgyu cũng nhớ ra. "Hôm trước anh hỏi chỗ để dụng cụ, anh ấy chỉ dùng tay ra hiệu hướng dẫn thôi."

Bỗng nhiên, Beomgyu quay phắt sang nhìn Soobin, mắt mở to như vừa phát hiện ra điều gì đó chấn động.

"Hyung... chẳng lẽ anh thích Yeonjun hyung sao?"

Soobin há miệng, nhưng chẳng biết phải nói gì.

Beomgyu lập tức ôm miệng, gương mặt tràn đầy kích động. "OMG... anh tôi cuối cùng cũng phát hiện bản thân không thẳng rồi sao?!"

Soobin úp mặt vào hai bàn tay, giọng nói lúng túng như thể chính hắn cũng không dám tin vào suy nghĩ của mình.

"Tao không biết..."

Kai và Beomgyu liếc nhìn nhau rồi đồng loạt thở dài.

"Hyung, vậy em hỏi nhé." Kai nghiêng đầu, nhẹ giọng. "Ấn tượng của anh về Yeonjun hyung thế nào?"

Soobin chậm rãi hạ tay xuống, ánh mắt hơi mơ màng như đang nhớ lại. Một lúc sau, hắn nhỏ giọng đáp:

"Xinh lắm... lại còn cười rất đáng yêu. Nhìn như một con mèo ấy."

Vừa nói xong, khóe môi hắn bất giác cong lên một nụ cười dịu dàng. Trong đầu bỗng hiện lên hình ảnh Yeonjun hôm qua—đôi mắt cong cong khi cười, đôi má ửng hồng, và cả cái cách anh nghiêng đầu chăm chú lắng nghe.

Beomgyu im lặng quan sát biểu cảm của Soobin. Lần đầu tiên thấy anh trai mình cười theo cách này, cậu không trêu chọc như mọi khi mà chỉ nghiêm túc hỏi tiếp.

"Vậy lúc không gặp anh ấy, anh thấy sao?"

Soobin chẳng cần suy nghĩ nhiều, vô thức trả lời ngay.

"Nhớ lắm... muốn gặp anh ấy."

Kai và Beomgyu nhìn nhau, không hẹn mà cùng nở một nụ cười. Sau đó, cả hai đồng loạt vỗ vai Soobin.

"Chúc mừng anh, anh thích Yeonjun hyung rồi."

Soobin chớp mắt, ngước lên nhìn hai đứa em rồi lại cúi xuống nhìn bàn tay mình—đôi tay mà hôm qua còn khẽ nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Yeonjun.

Thích sao? Vậy đây là thích ư?

Hắn ngẩn người, trái tim đập mạnh hơn một nhịp.

Soobin chống tay lên bàn, ánh mắt lộ rõ sự bối rối.

"Vậy bây giờ tao phải làm sao?"

Beomgyu thở dài, nhìn anh trai mình như thể đây là một câu hỏi hiển nhiên.

"Thì tiếp cận thôi chứ sao giờ?"

Soobin nhíu mày, ngón tay vô thức gõ nhẹ xuống mặt bàn. "Nhưng... hiệu quả chứ?"

Beomgyu bĩu môi. "Cái đó hên xui. Tại anh Yeonjun sống hơi xa chúng ta quá nên cũng khó hơn bình thường. Giống như vụ của tụi em với Taehyun nè, muốn gặp là gặp liền được đâu."

Soobin im lặng, ngón tay vẫn nhịp đều trên bàn, suy nghĩ miên man. Một lúc sau, hắn lên tiếng.

"Khi nào hai đứa ghé nhà tình thương TXT thì nói anh trước. Anh muốn đi theo."

Kai nhướn mày, hỏi thẳng. "Anh quyết theo đuổi Yeonjun hyung rồi hả?"

Soobin khẽ cười, ánh mắt dịu lại.

"Trước mắt chỉ muốn gặp anh ấy thôi."

Kai và Beomgyu nhìn nhau, rồi nhún vai. Cả hai không nói thêm gì, vì họ biết rõ rằng mọi chuyện không chỉ đơn giản dừng lại ở đó.

---

Ý là mấy bồ cho tui ý kiến fic này thế nào đi ạ 🥺🥺🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com