Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

extra 1.1

choi soobin vừa tốt nghiệp đã được thừa kế vị trí giám đốc công ty của cha cậu. mọi người xung quanh hay đùa với yeonjun rằng anh có một bạn người yêu tài giỏi, được xem là tinh hoa hội tụ.

nghe những lời khen ấy anh chỉ biết đáp lại bằng một nụ cười nhẹ, dường như đã khá quen với việc này, thời còn là sinh viên anh cũng được nghe những lời khen dành cho em người yêu của mình suốt, tới nỗi anh có thể thuộc luôn rồi.

sau tốt nghiệp, nhờ tài năng của bản thân và sự trợ giúp nhiệt tình của soobin, anh thành công xin vào làm tại một công ty giải trí nổi tiếng. bấy giờ anh đã sắp sửa thành một designer chuyên nghiệp.

sắp tới là kỉ niệm hai năm yêu nhau, mới ngày hè năm nào cậu đứng trước cửa nhà anh khóc nức nở vì sợ mất anh, vậy mà đã được hai năm bên nhau rồi.

nhân dịp hè này được nghỉ, cậu dự định sẽ khiến yeonjun bất ngờ. soobin đã đặt vé máy bay sang london cho cả anh và cậu, với mục đích cả hai sẽ nghỉ ngơi và đón kỷ niệm hai năm yêu nhau ở đấy.

một đất nước không quá ồn ào và khá chill về đêm. cậu có thể tưởng tượng được cảnh bản thân và dấu yêu của mình cùng nắm tay đi dạo quanh southbank.

cậu từ lúc nào đã đắm chìm trong viễn cảnh hạnh phúc mà bản thân tưởng tượng, lúc này tiếng thông báo tin nhắn làm cậu giật mình. người gửi bé mèo nhỏ, soobin đang thu dọn đồ chuẩn bị về, thấy vậy cũng liền dừng lại để trả lời tin nhắn.

cậu về nhà với tâm trạng vui vẻ, còn ghé qua siêu thị mua chút đồ.

anh từ khi tốt nghiệp liền bị cậu bắt đến ở chung nhà, cho nên hiện tại cả hai đang sống cùng nhau tại một căn biệt thự của cậu.

nghe thấy tiếng động, anh chắc chắn là em người yêu về đến nhà rồi. lon ton chạy từ trong nhà bếp ra đón cậu, vừa cười vừa nói.

"xem ai về rồi này."

"oà xin chào bé, em về rồi đây."

cả hai dang tay ôm lấy nhau. để mà nói thì đây chính là phương pháp chữa lành tốt nhất sau một ngày làm việc mệt mỏi.

"soobinie có mệt không? uống chút nước nhé."

"em ổn, được ôm bé là em hết mệt rồi nè."

cậu cười tươi, hôn nhẹ vào má anh một cái, liền nói tiếp.

"em đặt sẵn hai vé đi london vào ngày mai rồi, chúng ta ăn mừng kỉ niệm hai năm ở đấy nhé?"

"thật hả? tuyệt! dm anh yêu soobinie nhất!!! vào ăn cơm đi cưng."

anh dắt tay soobin, vừa đi vừa nhảy chân sáo, trông dễ thương vô cùng.

ngồi vào bàn ăn, anh vừa ăn vừa luyên thuyên rằng tối hôm trước mình đã coi một vlogger chia sẻ chuyến du lịch tại london, làm anh cũng rất muốn đi.

cậu nghe xong chỉ biết cười thầm, chỉ nghĩ bé mèo nhà cậu quá dễ thương, kể chuyện mà môi nhỏ chứ chu ra, lúc ăn hai má bánh bao cứ liên tục nhô lên theo từng nhịp, nuốt xong xuôi lại luyên thuyên về chủ đề du lịch london.

nhìn cảnh tượng dễ thương trước mắt, trời đất cũng có thể tan ra chứ nói gì đến soobin, chỉ muốn bẹo má anh trêu trọc thôi.

"bé đáng yêu ghê á, thế hôm nay chúng ta cùng chuẩn bị đồ nhé?"

"ừm!"

dọn dẹp xong, cậu đang xếp bát chén vào máy rửa bát. rảnh rỗi anh lập tức nhắn tin khoe với đứa em họ báo đời báo đốm của mình.

lên kèo xong xuôi, anh đi đến phụ soobin làm nốt việc nhà nhưng bị cậu ngăn lại.

"ơ bé không cần làm đâu, để em làm cho."

"sao đuổi anh, chắc hết yêu rồi."

"không có mà, bé chỉ việc nghỉ ngơi thôi còn việc nhà cứ để em."

"cho anh làm cùng đi mà?!!"

"aigu như vậy không được rồi, chút nữa em sẽ thuê giúp việc và đầu bếp luôn. bé ở nhà không cần phải làm những việc này đâu."

"ơ hay? anh đang được nghỉ hè mà, ở nhà chả có gì làm chán lắm!!"

"không là không."

không được sự đồng ý của em người yêu, anh giận dỗi đi lên phòng, ai đời lại cấm người ta làm việc cơ chứ? đã thế lại còn muốn thuê cả giúp việc.

thấy anh giận dỗi, cậu bỏ dở việc đang làm chạy lên phòng dỗ dành anh, lên đến nơi thì thấy anh đang sắp đồ vào một chiếc vali lớn.

"bé định bỏ đi đâu? em chỉ muốn bé tránh những việc nặng nhọc nên mới thuê người làm thôi mà!"

"luyên thuyên cái gì đấy? anh đang xếp đồ đi du lịch mà."

"à."

bị anh chọc quê, cậu cũng cười cười rồi ngồi xếp đồ cùng anh.

chuyến bay khởi hành vào 2 giờ chiều hôm sau, cả hai cũng đã kịp lên máy bay thành công. để giúp anh không cảm thấy chán nản trong chuyến đi, cậu mua cho cả anh và bản thân gói wifi trên máy bay.

"ngốc này, mua cho mình em được rồi, anh dùng máy soobinie được mà?"

"nhỡ máy em hết pin thì vẫn còn máy bé."

tên nhóc này tính kĩ khiếp, khiến anh cũng chỉ ậm ờ vài câu rồi ngồi nghịch điện thoại tiếp.


sau 12 tiếng trên máy bay, cuối cùng cũng hạ cánh an toàn tại london vào 18 giờ chiều.*

*chuyến bay thẳng mất 12 tiếng, nhưng do múi giờ ở london chậm hơn hàn quốc 8 tiếng cho nên bay từ 2 giờ chiều sẽ đến nơi vào lúc 6 giờ chiều cùng ngày (giờ london), nếu tính bằng giờ hàn thì giờ đến nơi sẽ là 2 giờ sáng hôm sau.

anh mắt nhắm mắt mở ngái ngủ, mệt mỏi sau chuyến bay vừa rồi. cậu phì cười trước sự đáng yêu của anh. thấy vậy soobin vội vàng giúp anh lấy đồ, khi di chuyển còn kéo cả vali của anh. cậu dành làm nhiều việc đến mức yeonjun không phải động vào việc gì cả.

thuê được resort ưng ý, lúc này cũng đã gần tám giờ tối rồi. nhớ ra cả hai chưa ăn gì, cậu nhắc anh chuẩn bị đồ để đi ăn bữa tối.

ăn một bữa no nê xong, cả hai quyết định cùng nhau đi dạo, ngắm london về đêm.

"ya tên kia, mi đăng cái gì lên thế hả?!!"

sau khi thấy bài viết, anh vồ lấy người cậu, đánh nhẹ vài cái rồi cũng thấm mệt vì nãy anh đã lăn lộn đủ rồi.

"haha, huening kai còn bảo không ngăn bé là chút bé diễn xiếc luôn này."

"xiếc cái khỉ gì, long thể mệt muốn chết rồi đây này."

"lên đây em cõng."

"thôi đi, nằm tí là hết mệt, với lại anh nặng lắm."

yeonjun thẳng thừng từ chối lời đề nghị của cậu, từ lúc yêu đến giờ em người yêu chăm anh kĩ quá, dần dần cũng tăng cân một chút rồi.

"nặng gì chứ? còn dễ thương chán luôn đấy. bé không lên nhanh là em bế lên đấy nhé?"

nghe vậy anh cũng bật dậy trèo lên lưng, ngoan ngoãn để cậu cõng.

"soobinie nè, dạo này anh lên cân thật mà?"

"có tí da tí thịt đã bảo lên cân rồi. bé nhà em vẫn còn gầy chán ấy, cứ ăn nhiều vào em mới yên tâm."

"không, chả chịu đâu, đi du lịch về anh sẽ đi tập gym."

"thua bé luôn. như nào cũng được, miễn là đừng ép bản thân quá, em lo đấy."

"biết rùi."

suốt chặng đường hai người mải mê cười đùa nói chuyện mãi cho đến khi đi ngang qua một quán ăn đêm, anh không chần chừ xuống khỏi lưng soobin, lon ton chạy đến hỏi mua. thanh toán xong xuôi liền tiếp tục đi dạo trên con đường để về nơi nghỉ dưỡng.

trên đường đi, hai người vẫn đang tay trong tay, bên còn lại cầm đồ ăn.

anh định ăn luôn chiếc beigel bake còn đang nóng hổi, nhưng nhớ ra gì đó lại dừng lại, thổi qua cho đỡ nóng rồi đưa đến chỗ cậu.

"ăn trước đi nè soobinie, cẩn thận nóng đấy."

"bé cứ ăn đi, em không đói đâu mà."

"đưa mà không ăn chắc hết yêu rồi."

đây chính xác là đòn chí mạng, mỗi lần anh nói câu ấy là y như rằng cậu phải dỗ dành luôn. mèo nhỏ này dễ giận lắm, mà mỗi lần giận là cứ phụng phịu lôi lý do "hết yêu" ra doạ cậu mãi thôi.

"em ăn! ăn liền luôn đây."

cậu cắn vội một miếng bánh rồi cuống cuồng khen bánh anh mua rất ngon, rối rít cảm ơn vì đã đưa cậu ăn trước. thấy bạn lớn nhà chịu ăn, đã thế còn làm mấy hành động dễ thương, anh cười híp mắt hài lòng.

"khát không? uống miếng nước nhé?"

"vângg."

cuối cùng cũng về đến resort, hai người lên phòng tắm rửa sạch sẽ để chuẩn bị đi ngủ.

lúc yeonjun đang tắm, cậu tranh thủ lén liên lạc với vệ sĩ mà cha mẹ mình âm thầm cử theo để bàn bạc về việc nhờ họ chuẩn bị cho cậu một nơi đủ sang trọng và lãng mạn, phù hợp tổ chức ngày kỷ niệm yêu nhau của anh và cậu.

dù đã trưởng thành nhưng trong mắt phụ huynh, cả cậu và người yêu đều là những đứa trẻ cần được bảo vệ ở nơi đất khách xa lạ này. vì vậy để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho con trai và người bên cạnh nó, họ đã sắp xếp thêm người đi cùng. lặng lẽ và kín đáo, lúc cần thiết chắc chắn sẽ có mặt.

anh tắm xong bước ra, tóc vẫn còn ướt, mấy giọt nước trên tóc rơi xuống chiếc áo phông mỏng vừa thay. soobin lúc này vẫn chăm chú nhìn người yêu, nhận được ánh mắt của cậu, anh ngại ngùng lên tiếng phá tan bầu không khí có chút mập mờ này.

"lần nào cũng chờ anh thế này, soobinie không chán hả?"

"không đâu, là bé thì em có thể chờ mãi cũng được! lại đây em sấy tóc cho."

mèo nhỏ ngoan ngoãn nghe lời người yêu, đi đến ngồi gọn gàng trong lòng cậu, không nghịch để bạn lớn sấy tóc cho mình.

"cứ chiều mãi như thế, không sợ anh hư à."

"trước đây lúc mới yêu đúng là bạn nhỏ nghịch thật, nhưng bây giờ đã ngoan hơn rất nhiều rồi."

cậu phì cười trước câu hỏi ngây thơ của anh, nhẹ nhàng trả lời tiếp.

"mà giờ có nghịch cũng không sao cả, em thấy bé như thế dễ thương mà."

được sấy khô nên tóc anh trở nên mềm mại và bồng bềnh hơn, nằm chườn trên giường chuẩn bị đi ngủ.



lúc này cũng đã khá muộn, hai người vậy mà ngồi trò chuyện đến đêm. anh dựa nhẹ vào vai cậu, mắt lim dim, trên người còn vương mùi sữa tắm thơm dịu. soobin hơi nghiêng đầu, ngồi sát lại hơn.

"bé tắm xong là người mềm nhũn hẳn ra luôn nhỉ."

"thì sao?"

anh hỏi lại, mắt xinh vẫn nhắm, giọng nhỏ như mèo con đang buồn ngủ mà bị trêu chọc, có chút đanh đá.

"như này dễ ôm, sờ cũng thích nữa."

câu nói khiến anh khẽ mở mắt, liếc nhìn người yêu bên cạnh.

"em là biến thái hả?"

"có đâu nè."

soobin đưa mắt nhìn anh, cảm thấy ánh mắt lần này có chút kì, yeonjun dè chừng lên tiếng.

"này, nhìn cái kiểu gì đấy? trông có khác gì biến thái không?"

nghe anh người yêu nói vậy, cậu cười nhẹ, ngồi sát anh hơn, vòng tay qua ôm lấy anh. tay luồn qua lớp áo mỏng, chỉ đơn giản là một cái ôm nhưng cũng đủ khiến anh hơi giật mình, rồi lại ngoan ngoãn để yên, không phản kháng hay né tránh.

"bé không nhận ra bản thân tắm xong liền rất thơm à? lại còn mặc mỗi cái áo phông mỏng như này thì ai mà chịu nổi đây?"

"kệ em, thế thì ngồi xa ra đi."

"không được, tối nay em sẽ ôm bé ngủ."

đồng ý với cậu, anh khẽ gật đầu rồi hai người cùng nằm xuống, cậu ôm trọn lấy anh vào lòng. cơn buồn ngủ ập đến khiến anh không còn thức nổi, liền chúc cậu trước vì sợ chút nữa anh ngủ quên mất.

"anh buồn ngủ quá, soobinie ngủ ngon nhé."

"vâng, bé ngủ ngoan, mơ về em nhé."

dứt câu cậu đặt nhẹ lên trán anh một nụ hôn, rồi cả hai cùng tiến vào giấc ngủ ngon.


——————

=)) extra chia thành 1.1 và 1.2 vì bị giới hạn ảnh, và đa phần là viết chữ nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com