Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

extra 1.2

trời bắt đầu sáng dần, lại một lần nữa anh thức giấc vào sáng sớm, mơ màng với lấy chiếc điện thoại trên bàn.

"5 giờ 30 phút..." - anh mắt nhắm mắt mở xem giờ, vẫn còn sớm, lúc này anh thật sự chưa muốn dậy một chút nào hết.

"soobin vẫn đang ngủ nè." - anh nhìn người yêu đang nằm cạnh mình, nghĩ thầm, rồi lại mải mê ngắm nhìn gương mặt cậu lúc ngủ say, hàng mi dài khẽ rung theo từng nhịp thở đều đặn, mái tóc rối nhẹ phủ trên trán. lúc này anh mới để ý cậu sở hữu sống mũi khá cao và thẳng, người gì đâu mà đẹp như tranh.

anh đặt lên chóp mũi của cậu một nụ hôn nhẹ, rồi lại nằm xuống ngủ thêm giấc nữa.

đến khi trời đã bắt đầu đón nhận những ánh nắng đầu ngày, soobin dậy trước anh, thấy yeonjun vẫn còn ngủ say liền không nỡ gọi dậy. cậu nhẹ nhàng xuống khỏi giường, trước khi rời khỏi phòng còn không quên đặt một nụ hôn lên trán anh.

soobin bắt đầu ngày mới bằng việc đi chuẩn bị quà cho anh, hôm nay chính thức là ngày kỉ niệm của hai người.

đầu tiên là những món quà dễ thương trước, yeonjun thích gấu trúc, cậu sẽ mua tặng anh một con gấu trúc bông bigsize tặng anh. quay ra quay vào lại thấy chiếc mũ hình gấu trúc cũng không tệ, cậu quyết định mua tất.

sau đó cậu tới một cửa hàng thú cưng để nhận nuôi một em cún và một bé mèo, anh đã từng nói ở nhà không có việc gì làm, khiến yeonjun cảm thấy chán nản. cho nên cậu quyết định nhận nuôi hai em thú cưng về, có lẽ sẽ giúp căn nhà nhộn nhịp hơn khi có thêm thành viên, chăm sóc thú cưng cũng sẽ giúp anh ở nhà không còn cảm thấy buồn chán nữa.

nhà hàng sang trọng giữa lòng thành phố london đã được soobin đặt kín từ trước, đây cũng chính là một trong những món quà kỷ niệm hai năm yêu nhau cậu dành cho yeonjun - đây sẽ là một bữa tối xa hoa, sang trọng và đầy tinh tế.

nghĩ đến những thứ cậu chuẩn bị sẽ khiến anh người yêu bất ngờ, soobin không ngừng tự mãn, trên môi vẫn luôn giữ một nụ cười tươi khi nghĩ tới.

"à còn hoa nữa nhỉ." - dứt câu soobin liền quay sang một vệ sĩ đang đứng cạnh mình.

"này, anh đấy." - cậu chỉ vẫy tay gọi, người vệ sĩ thấy liền chạy tới chờ nhận lệnh.

"anh giúp tôi liên hệ với cửa hàng bán hoa, bảo với họ rằng bên chúng ta sẽ đặt một bó hoa hồng và chuẩn bị đủ hoa để làm thành một dải hoa."

cậu định rời đi khi nói xong, nhưng lại nhớ ra điều gì đó, dừng lại rồi nói tiếp

"à, và nhớ liên hệ cho bên nhà hàng rằng chúng ta sẽ xin phép dải hoa ở lối đi." - "còn nữa, giúp tôi cất cẩn thận những món quà này nhé!"

anh chàng vệ sĩ nghe xong gật đầu, bắt tay vào công việc của mình.

xong xuôi việc chuẩn bị, soobin liền lên xe đi về để đón bé mèo chuẩn bị thức giấc.

về đến resort, cậu vừa vào phòng đã thấy bạn mèo đang ngái ngủ, cuộn tròn trong chăn, vẫn chưa chịu ra khỏi giường.

"ah lạnh quá soobinie..." - anh cuộn tròn trong chăn, lười nhác than thở với em người yêu.

"sao thế? em để nhiệt độ điều hoà thấp quá à?"

biết rõ lí do khiến anh người yêu bị lạnh, nhưng một phần cũng lỗi cậu, lúc ra ngoài lại quên không tăng điều hoà lên chút để tránh trường hợp anh bị lạnh. soobin thẳng tay tắt điều hoà.

"bây nghĩ sao để có 18 độ thôi vậy? sợ anh nóng đến mức vậy luôn???"

"tối ngủ để như thế bé mới chịu ôm em, không làm vậy tối ngủ yeonjunie cứ đạp chăn rồi có khi đạp cả em. nghịch."

"nói gì vậy, anh ngủ hơi bị ngoan đấy?! mi biết cái gì mà phán?"

"vâng vâng, em chả biết gì ngoài việc yêu bé đâu~"

được nước lân tới, cậu nhảy tót lên giường ôm gọn yeonjun vẫn còn bọc mình trong chăn. bị tấn công bất ngờ, anh phản kháng nhưng không thành, miệng xinh liền lên tiếng mắng mỏ người yêu.

"xê ra coi, nóng quá đi soobin à!!"

"khi nãy bé vừa bảo lạnh cơ mà?"

"mi nghĩ mi là ai mà to gan ôm ta vậy hả? dm nóng quá?!!"

mèo nhỏ phút chốc đã bị cậu trêu chọc đến mức xù lông rồi, chọc giận anh đến khi cảm thấy thoả mãn liền vuốt ve  chú mèo đang nổi giận.

"em chỉ đùa thôi, bé tỉnh ngủ chưa? thay đồ rồi mình đi ăn bbq nhé?"

"ý hay đấy nhưng trước tiên thả anh ra đã soobin."

cậu ngoan ngoãn nghe theo lời anh, vừa thả lỏng tay, chưa kịp phản ứng thì ngoằng một cái cậu đã bị anh đè xuống, bị anh lấy chăn phủ kín lên người.

"sao hả choi soobin?! giám bắt nạt ai hả!!"

"ah em biết lỗi rồi mà, nóng quá đi bé ơi."

cuối cùng anh cũng trả thù được, xong xuôi liền cong đuôi chạy trốn, cậu lặng lẽ dõi theo yeonjun, chỉ biết nở nụ cười trong bất lực. mèo nhà anh có tính hơn thua với người yêu như thế đấy.

ăn uống xong anh liền nảy ra ý tưởng chụp ảnh kỷ niệm tại london, chưa kịp nghỉ ngơi được bao lâu thì anh đã dẫn cậu đi thay đồ và lên đường đi chụp ảnh.


chiều tối dần buông xuống, nhuộm cả một khoảng không gian một màu cam nhạt. bấy giờ hai người đã trở về resort. cậu chỉ nói với anh rằng cả hai cùng nhau đi ăn tối, không nói rõ rằng mình đã chuẩn bị bất ngờ cho anh.

trước đây cả hai ăn mừng kỷ niệm một năm, cũng chỉ cùng nhau đi ăn một bữa đơn giản, vì khoảng thời gian ấy soobin còn khá bận với việc thi cử và đồ án tốt nghiệp, không có nhiều thời gian nên chỉ cần một bữa ăn đơn giản và ở cạnh nhau là đủ. yeonjun vẫn cứ nghĩ hôm nay cả hai cũng sẽ làm như vậy.

sau khi đặt chân đến địa điểm ăn, lúc này anh mới hoang mang nhận ra những gì bản thân nghĩ vừa nãy đều không như anh tưởng tượng.

cậu đưa anh đến một nhà hàng xa hoa, sang trọng, nằm giữa lòng thành phố. lối vào còn dải một đường qua hồng, vào đến bàn ăn thậm chí xung quanh chỗ ngồi còn được trang trí thêm hoa hồng.

"soobinie, sao em không nói với anh là mình ăn ở đây...?"

yeonjun có chút ngại, anh tưởng rằng cả hai sẽ cùng dùng bữa ở quán ăn bình thường nên anh ăn mặc có chút giản dị, quả thật là không hợp với phong thái của người dùng bữa tại nhà hàng sang trọng này.

"em nói trước thì còn gì là bất ngờ nữa? bé ngồi xuống đi."

lời nói đi đôi với hành động, cậu kéo nhẹ ghế ra cho anh người yêu ngồi trước, rồi đi đến ngồi đối diện anh.

"ê nhưng ngại quá đi, anh mặc như này có chút không hợp-..."

"bé mặc như nào cũng đều đẹp hết mà~ em sẽ không để yên cho những người phán xét người yêu em đâu nên bé đừng lo ha."

"motif gì chứ hả, nhóc này?!"

sự bảo vệ của soobin khiến anh bật cười, người gì đâu mà đáng yêu thế không biết.

một lúc sau, dưới ánh đèn vàng ấm áp của nhà hàng sang trọng, từng món ăn được đưa lên bàn như một tác phẩm nghệ thuật khiến người nhìn nhất thời mê đắm trước mùi thơm và cách bày biện vô cùng vừa mắt.

sau khi đặt món ăn xuống bàn, người phục vụ với nụ cười lịch thiệp trên môi, khẽ nói bằng chất giọng anh nhẹ nhàng và lịch sự - "bon appétit."
rồi lùi lại một bước, cúi chào rồi rời đi, để lại không gian riêng cho hai người thưởng thức bữa ăn.

tiếng thìa va nhẹ vào đĩa vang lên những tiếng lách cách dịu dàng, yeonjun vẫn đang mải mê thưởng thức từng món ăn mĩ vị ấy, đôi má bánh bao phồng lên từng nhịp nhai đầy đáng yêu, không hề để ý đến ánh mắt của soobin vẫn luôn dõi theo từng cử động của anh.

bỗng soobin khẽ rời khỏi bàn, di chuyển đến cạnh anh rồi nhẹ nhàng quỳ xuống một gối, tay rút ra một hộp nhung đỏ từ trong túi áo rồi mở ra, để lộ chiếc nhẫn đắt tiền lấp lánh được đặt gọn gàng ở bên trong hộp.

anh sững người, thìa trên tay từ lúc nào đã dừng lại giữa không trung, mắt mở to nhìn soobin, vẻ mặt không khỏi ngạc nhiên. giọng cậu trầm ấm vang lên, nhẹ nhàng chạm vào trái tim anh.

"em đã đợi khoảnh khắc này lâu lắm rồi. yeonjun à, bé đồng ý lấy em nhé?"

không gian xung quanh lúc này chợt lặng đi một nhịp. cho đến khi anh khẽ gật đầu cùng ánh mắt hoe đỏ, đôi tai ửng hồng lên vì ngại - miệng xinh khẽ nói ba từ "anh đồng ý."

soobin mỉm cười, để lộ chiếc má lúm dễ thương, nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay trái của anh, cẩn thận như đang nâng niu báu vật của mình. chiếc nhẫn dần trượt vào ngón áp út, vừa vặn hoàn hảo. tay xinh bây giờ đã có thêm một chiếc nhẫn, ngay tại đó, ai cũng biết anh chính là người mà choi soobin dành trọn cả trái tim.

anh nhìn xuống tay mình, mỉm cười hạnh phúc, không giấu nổi xúc động. khẽ cúi xuống kéo cậu đứng dậy, yeonjun đặt lên môi soobin một nụ hôn ngắn rồi ôm chầm lấy cậu giữa những tiếng vỗ tay rộn ràng và những ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người xung quanh.

từ giờ hai người mãi mãi thuộc về nhau - không chỉ bằng một chiếc nhẫn, mà còn là bằng cả trái tim và những tháng năm bên cạnh nhau về sau.

——————

250207.
mình done hết extra rùi!
meownzzn chân thành cảm ơn mọi người đã quan tâm đến truyện và bỏ chút thời gian ra để đọc, mình biết ơn lắm!
ban đầu mình chỉ tính viết chơi chơi thôi, ai ngờ cũng được nhiều bạn quan tâm đến truyện của hai em bé nhà như thế.
감사합니다🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com