ngày 16. đến thăm
sáng sớm yeonjun đã tỉnh giấc vì bỗng dưng phần bắp đùi của anh đau nhức khiến anh không thể ngủ ngon được, chưa bao giờ yeonjun cảm thấy ngồi dậy bước ra khỏi giường khó khăn như này.
cũng do lâu rồi anh không tập thể dục nhiều, chính vì điều này đã làm cho đú side kick của anh khiến anh bị căng cơ, thầm trách bản thân mình lại nghịch dại nữa rồi.
(không ấy cả nhà cứ coi như mặt ảnh đang bị thương đi ha chứ em mèo nhà làm gì có ảnh bị thương ở mặt hihi)
chân đau đến mấy thì cũng phải ra ngoài lấy đồ ăn, không ngờ soobin còn mua thêm thuốc cho anh, mặc dù trước đó cậu ta mua đã chất đống rồi.
vừa lấy đồ xong thì cậu nhận được tin nhắn của nhóc huening kai.
huening thấy vậy cũng rủ mọi người sang thăm anh.
mấy đứa loi nhoi này vậy mà cũng sống tình cảm ác.
việc nằm không trên giường luôn khiến anh chán nản, nếu chân không đau giờ này anh đang lượn vèo vèo ở siêu thị rồi. quá chán! anh mới nhắn tin cho beomgyu để giục thằng em sang thăm mình.
vừa nhận được ảnh, đầu beomgyu đã nhảy số được việc gửi cho cậu hữu duyên còn được cho tiền, không nghĩ nhiều, liền lưu lại và gửi cho soobin ngay và luôn.
đúng như dự đoán của beongyu, lúc sau đã thấy tài khoản được cộng thêm 500.000 won kèm theo nội dung chuyển tiền là "một ảnh của yeonjun bằng 500.000 won". khiếp, soobin mát tay thế không biết. nếu việc gửi ảnh cho cậu được tiền, vậy thì làm giàu không khó rồi.
*₩500.000≈ 9tr5₫
tan học mọi người đều kéo sang nhà anh, vừa mở cửa anh đã thấy mỗi thằng tay xách một túi đồ.
"mua gì lắm vậy?"
"mua cho ông đó, cảm động chưa? sắp khóc lun rồi chứ giề?"
beomgyu đưa túi đồ trong tay mình đến trước mặt anh, tỏ vẻ đắc ý.
"khóc cái mông, mua nhiều ăn có hết đâu."
anh lạnh lùng gạt tay beomgyu sang một bên, sau đó mời mấy nhóc vào nhà.
"vào đi các con của bố."
"?"
*ăn mau chóng lớn
trộm vía rằng da của anh lành khá nhanh, đã thế còn được soobin chăm từng tí một, nên việc mặt anh trở nên xinh đẹp là điều đương nhiên.
trước đó khi bàn kế hoạch nấu lẩu, huening kai là người đề xuất nhưng cuối cùng họ lại quyết định ăn mì và tokbokki đóng hộp.
"rồi quyết định ăn vầy thì mua đồ chất đống về làm gì hả mấy thằng dư tiền này?"
yeonjun lên tiếng trách móc mấy đứa em không biết cách tiêu tiền.
"kệ đi cha, tụi nó có tiền mà hẹ hẹ."
beomgyu lên tiếng bênh vực anh em, nhưng vẫn bị anh phản bác.
"còn mày nữa á cu, rồi có tiền không mà mua dữ vậy, lát cầm thêm đồ về nhà mà ăn."
anh vừa ăn vừa nói, miệng thì nhai nhưng vẫn lên tiếng dạy dỗ thằng em, khiến cho hai má bánh bao càng lộ rõ hơn, môi của yeonjun mỗi lần mắng cậu em mình là liền chu lên, trông dễ thương cực kì luôn.
soobin nhìn và chỉ hận không thể cắn một cái.
"hông, tối tui ngủ đây luôn."
beomgyu đáp lại tỉnh bơ, bị anh lạnh nhạt gạt phăng ý định đấy đi.
"đéo cho."
"tối nay em cũng ngủ lại nè hyung."
taehyun hào hứng tham gia cuộc nói chuyện của hai người, nhóc kai cũng hưởng ứng đòi ngủ lại ngày hôm nay.
cậu thấy thế cũng vội vàng chen vào, biểu tình rằng mình cũng muốn ngủ lại.
"ya cái tụi này tự nhiên sao thế? phòng thì bé tí mà rủ nhau ngủ lại."
"sàn nhà đủ nè anh."
nhóc kai chỉ chỉ xuống chỗ cả bọn đang ngồi ăn, đề xuất chỗ ngủ lí tưởng cho anh em.
"?"
anh khó hiểu vô cùng, khi không lại được mấy thằng cu em đòi sang ngủ. phòng rộng thì không nói, đây cái phòng có chút xíu đòi ngủ 5 người.
"ê bây coi lại người tụi bây coi? bây tưởng mình nhỏ lắm hở?"
anh vừa nhìn một lượt thì nhận ra mấy đứa em mình mạnh ai đứa nấy đều to con, tụi này càng ngày càng phát triển, đúng là tuổi trẻ.
"thì đúng rồi á, người ta đang tuổi trưởng thành ai già như ông?"
beomgyu chọc anh, có mấy thằng em mà một ngày chúng nó không trêu anh già là không chịu nổi, chứ cáu suốt thế này chắc sẽ có nếp nhăn trên mặt nhanh hơn mất thôi.
"thế lát thằng nào đi đổ rác với dọn dẹp?"
cậu ngồi im nãy giờ bỗng lên tiếng, làm cho mấy đứa nghe xong như dính chiêu cuối alice. câm lặng cả lũ.
"không phải bé!!"
huening kai ra hiệu tay thành dấu x, đầu lắc lia lịa.
"đéo phải tui lun!"
beomgyu cũng bắt trước thằng đệ, làm y chang.
"để thằng bệnh làm hộ cho này mấy thằng quỷ."
anh bất lực lên tiếng, mấy đứa thấy yeonjun đứng dậy thì tự nhiên lại tranh nhau dọn. anh đếch hiểu tụi này bị gì luôn? thầm nghĩ có lẽ bản thân mình già thật rồi nên không hiểu được giới trẻ ngày nay, tính tình chúng nó thay đổi còn thất thường hơn cả thời tiết hà nội.
"mẹ em bảo là không được để người bệnh làm việc, nên hyung nghỉ ngơi đi."
taehyun vừa dọn vừa nói, trong cái nhóm này đúng thật là anh chỉ tin tưởng mỗi kang taehyun, vừa trưởng thành mà còn là lý trí cuối cùng của nhóm này nữa.
"đúng đúng mẹ tui cũng kêu vậy."
"mẹ em cũng vậy.
beomgyu và huening kai sơ hở là hùa theo.
"nãy giờ ngoài "mẹ taehyun" nói thì tao chưa nghe thấy ai nói nữa luôn á bây???"
anh vỗ một cái nhẹ vào phần mông của beomgyu tỏ vẻ bất bình, nhưng điều đó lại khiến cậu em đang dọn dở thì lăn ra ăn vạ, trốn được việc dọn luôn.
"vcl cỡ này chí phèo cũng chịu thua cả mày."
yeonjun bất ngờ trước sự ăn vạ của choi beomgyu.
"đau quá, không có 50 tỉ tui không mở mắt."
nhỏ vẫn cứ vừa nằm vừa ôm chân yeonjun ăn vạ, ba đứa em đang dọn chỉ biết vừa nhìn vừa cảm thán. đúng là cỡ này thì có khi chí phèo còn phải gọi bằng điện thoại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com