ngày 17. giao lưu bóng rổ
vừa sớm tỉnh giấc do chuông báo thức reo lên, mới đó đã đến giờ đến trường rồi. cả bọn gọi nhau dậy vệ sinh cá nhân rồi cùng đến trường.
vừa tới nơi đã hay tin sáng nay câu lạc bộ basketball có lịch giao lưu với trường khác, cả bọn ngơ ngác không hiểu chuyện gì. lúc này huấn luyện viên của câu lạc bộ mới đến, giải thích cho anh và mấy đứa nhóc hiểu.
"tối hôm qua đã có thông báo rồi, không chịu xem à mấy cái đứa này?"
thầy đưa tay gõ nhẹ vào đầu anh, làm anh có chút ngại vì đúng là tối qua anh và 4 đứa em có mải chơi không chịu check tin nhắn thông báo thật.
"em xin lỗi, hôm qua em mệt quá nên không check."
"danh sách đội đấu chính có em đấy choi yeonjun, và cả kang taehyun nữa!"
"ơ, hôm nay... không được rồi, chân em bị căng cơ mấy hôm nay vẫn còn đau... sẽ không chơi tốt được."
anh tiếc hùi hụi khi có cơ hội toả sáng lại vụt mất. lúc này anh mới nhớ ra mấy đứa em mình, liền đề cử.
"nhưng em có mấy thằng đệ đây, chúng nó cũng
ở trong câu lạc bộ mình, chơi được đấy thưa thầy."
"ừm,... cũng được đấy, thế có đứa nào mang áo của câu lạc bộ mình không?"
lúc này anh mới nhận ra là chỉ có anh và taehyun mang áo, nhưng anh lại không chơi được, anh định quay sang nhờ nhóc kai thì thằng bé đã chạy đi đâu mất, hỏi ra thì mới biết beomgyu và nhóc đã cao chạy xa bay đến canteen khi nghe tin sáng nay trống tiết.
"được rồi soobin, mày chơi thay anh mày nhé."
anh thở dài quay sang vỗ nhẹ vai soobin, cậu bất ngờ khi anh lại nhờ mình.
"còn thằng taehyun mà anh?"
"tao cũng ở trong đội chính mà, nãy thầy vừa nói xong đấy."
taehyun nhún vai, tỏ vẻ bất lực, rốt cuộc cha này có nghe thầy nói không hay suốt ngày cứ để ý đến yeonjun thôi vậy.
"thôi được rồi choi soobin, em vào thay yeonjun nhé!"
"nhưng em không đem áo của câu lạc bộ."
"lấy áo tao này."
anh lên tiếng, dập tắt ý định trốn tránh của cậu.
cuối cùng thì cậu vẫn phải lên sân, các fan nữ thấy cậu bỗng hét điên cuồng hơn bao giờ hết, lấn át cả tiếng hò reo của người bên đội địch.
"ÔI CHOI SOOBIN, ĐẸP TRAI QUÁ!!!"
bỗng có một người cầm cả loa nói to, mọi sự chú ý đều dồn vào người ấy, không ai khác đấy chính là beomgyu.
trời mẹ, soobin chuyến này lên núi ở luôn, nhục mãn kiếp.
"nó đi ăn xong vác đâu ra cái loa vậy?"
anh thầm nghĩ rồi thở dài, một tay xoa thái dương, có vẻ yeonjun đã quá bất lực với đứa em họ của mình rồi, đã thế bên cạnh còn có cả huening kai, hai đứa này có thể là ồn nhất cái trường luôn.
và trận đấu cũng sắp sửa bắt đầu, cậu tuy vậy mà chơi khá tốt, với vóc dáng cao ráo và thân hình cũng khá vạm vỡ cũng khiến cho đối thủ phải e dè, kiêng nể trước cậu.
có một cặp bạn thân nhưng khác trường, hữu duyên hôm nay hai trường của hai người theo học lại có màn giao lưu như thế này. cả hai ngồi chung không ngừng nói chuyện.
"này, cậu bạn mang áo tên "yeonjun" kia là ai thế?"
"hở? à haha, mày thấy đẹp trai không?"
"có chứ, đẹp vãi!! tao đổ luôn rồi đây này. mà ảnh tên yeonjun à?"
"không mày, thật sự mày không biết gì luôn hở?"
"khônggg, chưa nói sao biết?"
"anh í hot lắm mà, tên choi soobin, hot boy trường đấy, vừa đẹp trai vừa giỏi vừa giàu."
"vclll, ơ thế sao tên áo lại khác kia?"
"tên người yêu ổng đấy."
anh ngồi gần cặp bạn thân ấy, bởi vì hai người nói khá lớn, khiến anh nghe được cuộc trò chuyện ấy, hiểu được nội dung chuyện, yeonjun ngượng chín mặt, cái gì mà người yêu cơ chứ?
cậu cùng taehyun phối hợp khá tốt, đội đối thủ cũng đã bắt đầu thấm mệt sau những hiệp đấu. mỗi lần ghi điểm cậu luôn tạo dáng với áo của yeonjun, như thể muốn gửi đôi lời đến anh, hoặc có thể là đánh dấu chủ quyền. hành động của cậu khiến anh ngại ngùng, chỉ biết quay mặt đi nơi khác khi cậu hand sign trái tim với anh.
beomgyu bấy giờ đã cướp được vị trí bình luận viên, thấy hành động vừa rồi của soobin, nhỏ nhanh miệng nói.
"alo 123..."
"số 21 choi soobin lúc này đang thả thính với anh choi yeonjun sau màn ghi điểm vừa rồi! thật là quá đẹp đôi!!!"
anh giật mình, quay về phía beomgyu dơ ngón giữa, nhỏ thấy và khá bất ngờ, không nghĩ anh sẽ làm vậy trước mặt giảng viên, liền nói tiếp.
"anh người yêu của số 21 vừa làm một hành động kì quặc, nhưng tôi sẽ tha thứ cho anh vì anh đẹp zai."
sau những màn đấu căng thẳng, trận đấu cũng đã đi đến hồi kết, trận đấu kết thúc, tỉ số nghiêng về phía trường B là 3-1.
cậu lúc này đã thấm mệt sau 3 hiệp vừa rồi. anh đi đến đưa nước cho cả cậu và taehyun.
"cảm ơn hyung." cả hai vừa thở vừa nói, mồ hôi rơi ướt hết cả tóc.
"thằng soobin giấu nghề à? chơi tốt vậy mà mới đầu ngại cái gì?"
anh lên tiếng hỏi cậu, cậu lúc này mệt nói không ra hơi.
"em... lâu không chơi... nên ngại."
"trời má chả thở cũng không xong luôn rồi."
taehyun vừa uống nước vừa lên tiếng. vừa dứt câu thì cả đám con gái đồng loạt chạy đến đưa nước cho hai người, thoáng chốc anh đã bị ra rìa rồi. anh thở dài, chỉ trách mấy đứa nhóc nhà anh quá nổi tiếng. thấy thế anh cũng lẩn đi vội, đứng một lúc nữa có thể là sẽ có chuyện luôn.
được một lúc cậu hết mệt, lấy lại tinh thần liền bỏ đi tìm anh, để taehyun ở lại một mình chống chọi với đám con gái.
cậu tìm thấy anh ở canteen, thấy yeonjun đang ngồi ăn rất ngon lành, cậu đi tới ngồi đối diện anh, không nhịn được mà bật cười trước sự đáng yêu này.
"haha, hyung ăn no chưa?"
"chưa, mới ăn mà, ăn không?"
"không, ăn đi. lát em gọi đồ khác."
"ừm."
cậu lúc này chỉ nhìn vào hai chiếc má bánh bao của anh, sao mà lại có người dễ thương như này chứ? trong vô thức soobin đã lấy tay mình chạm nhẹ vào má anh, khiến yeonjun vừa ngại vừa khó hiểu.
"??"
"ah chỉ là em muốn sờ thử thôi, haha. hyung cứ ăn đi."
"đang ăn mày chọt cái gì mà chọt, đấm cho giờ. mà 3 đứa kia đâu sao không thấy?"
"không biết, chắc là đang rủ nhau ra ngoài trường mua đồ rồi."
"?? tụi này rảnh dữ."
vừa hay đồ ăn của cậu gọi từ nãy bây giờ cũng đã được đặt lên bàn, cả hai ngồi ăn, nói chuyện bàn về trận đấu hôm nay.
anh đang ngồi đợi soobin lấy xe đi về thì nhận được tin nhắn, vì đang rảnh rỗi nên anh bật lên xem thử.
anh không muốn dính phải chuyện phiền phức nên cứ mặc kệ người ta muốn nghĩ gì thì nghĩ.
không biết có phải là do anh không muốn bị làm phiền hay là yeonjun đã dần chấp nhận việc bị gán ghép với cậu.
nhưng lâu ngày anh cũng bình thường hoá việc bị đồn là người yêu của soobin luôn rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com