Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

ngày 18. tỏ tình

soobin như biến mất khỏi cuộc sống của anh, một tin nhắn của cậu anh cũng không nhận được, rốt cuộc là cậu đang làm gì?


anh có chút buồn, lần đầu tiên cậu để anh một mình lâu như thế này, sắp một ngày họ không liên lạc rồi. nếu là trước đây, anh cảm thấy thoải mái vì không có ai làm phiền mình. nhưng hiện tại, anh cảm thấy có chút cảm giác chống vắng, buồn chán khi không có cậu xuất hiện bên cạnh.

khi anh bắt đầu nhận ra cảm xúc của mình có chút lạ so với thường ngày, cũng là lúc anh nghĩ mình nên mở lòng với soobin hơn một chút.

tuy buồn là thế, nhưng cái giá của bản thân, anh gìn giữ từ trước đến nay không thể sụp đổ như thế được.

so với thời gian cậu bỏ anh, như vậy vẫn chưa đủ, anh định trêu thêm chút nữa.

như anh đã nói, quá một tiếng anh sẽ không bao giờ cho soobin cơ hội, nhưng thực chất đấy chỉ là một lời đe doạ lúc mèo nhỏ hờn dỗi, phần trăm anh thực hiện lời nói ấy là 0.

quá một tiếng. anh mới dần mở hé cửa ra, cậu nghe tiếng cửa mở, liền không tự chủ mà nhào đến ôm gọn dấu yêu của mình vào lòng.

cho đến lúc này anh mới nhìn thấy trước cửa nhà anh là vô vàn bông hồng được cậu đem đến. đảo mắt nhìn xung quanh sân, anh cảm nhận được bản thân mình đã rung động từ bao giờ rồi, cậu từ khi nào đã khiến sân nhà anh đầy ắp những bông hoa hồng đỏ rực, hệt như tình yêu của cậu dành cho anh vậy.

khoé mắt anh rưng rưng, hai hàng nước mắt chỉ trực chờ lăn trên đôi gò má ấy.

"hức..."

anh nghe thấy tiếng nấc, không phải của anh, ai khóc vậy?

khi anh cảm nhận được phần cổ của mình đã ướt từ bao giờ vì nước mắt, ấy vậy mà chú thỏ to xác này còn mít ướt hơn cả anh.

anh thở dài, vuốt ve mái tóc mềm mại ấy.

"sao mày khóc?"

"hyung,...hức, quá một tiếng rồi, em không muốn mất anh..."

"tao chỉ nói thế thôi... tại mày bỏ tao lâu quá, tao trêu cho bõ tức."

"trêu vậy không vui đâu, em khóc thật đấy?"

cậu lúc này chỉ biết vùi vào nơi hõm cổ trắng trẻo ấy mà thút thít như thiếu nữ mười tám. lúc này mới lí nhí lên tiếng hỏi như thể sợ người kia sẽ không đồng ý.

"vậy em còn cơ hội không hyung?"

"ừ, còn."

nghe được lời xác nhận từ anh, cậu đang khóc bỗng thay đổi tâm trạng, soobin bây giờ vui khôn xiết.
cậu cười rạng rỡ, lau đi hai hàng nước mắt, vội cầm lấy bó hoa tươi đưa lên trước mặt anh, nghiêm túc, dõng dạc nói.

"hyung đồng ý hẹn hò với em nhé?"

vậy mà khi nhìn hành động ấy của soobin, anh vô thức bật cười, không ngờ bộ dạng nghiêm túc của nhóc con này lại đáng yêu đến thế.

"ừ, anh đồng ý."

anh nhón chân lên, hôn nhẹ vào môi cậu rồi ngại ngùng đi vào nhà.

nhận được nụ hôn bất ngờ từ anh, soobin đứng như trời trồng, ngơ một lúc mới nhận ra. vội vàng vào nhà gọi anh.

"hyung ơi, làm lại được không?"

"không."

"đi mà, lúc đấy em chưa chuẩn bị gì, làm lại điii."

"mơ đi nhóc."

"nhưng anh chưa nhận hoa nè."

yeonjun đi đến nhận lấy bó hoa, rồi lại quay đi. khiến soobin có chút hụt hẫng vì tưởng bản thân sẽ được thưởng bằng một nụ hôn từ anh, nhưng đời đúng là không như mơ.

"rồi, cảm ơn nhiều nhé."

nhìn cậu lúc này cứ ngơ ra, anh không nhịn cười được trước sự dễ thương của người yêu. sao giờ anh mới nhận ra nhỉ? quá muộn rồi, anh hối hận vô cùng.

dự định là ngày mai sẽ mời mọi người nguyên một chầu nhậu để ăn mừng, nhưng nhớ ra chưa đến cuối tuần, nên cậu để dành đến tối thứ 6 nhất định sẽ mời mọi người đi ăn.

"ê, thế xem mắt sao rồi?"

lúc này anh mới nhớ ra còn vụ này chưa hỏi, không giấu được sự hiếu kì mà hỏi cậu.

"tan tành luôn."

"ơ thế có ổn không đấy?"

"ổn mà bé."

bấy giờ hai người đang nằm trên giường của anh, nãy giờ cậu cứ ôm anh suốt thôi, chẳng cho người ta một chút không gian riêng gì cả.

"thế sao biết mà qua đây vậy?"

"à, để em kể bé nghe. lúc ý do bị thu điện thoại nên em cũng đang sốt ruột dữ lắm luôn ấy. bé biết mà, em đã không được gặp bé gần một ngày. điều ấy khiến em khó chịu."

"ừm? xong sao nữa?"

nói giữa chừng cậu cúi xuống nhìn bé mèo nhỏ đang nằm gọn trong lòng mình, gương mặt điển trai hiếu kì ngước lên nhìn cậu. trong vô thức cậu cúi xuống hôn lên chiếc môi xinh ấy, tiếp đến là những nụ hôn liên tục. hết hôn môi, đến má rồi đến trán,... phút chốc không còn nơi nào trên mặt anh là chưa bị cậu hôn cả, điều ấy khiến anh vô cùng ngại ngùng, liên tục vùng vẫy.

"ya cái tên này, đang kể chuyện mà!?!"

hai tay nhỏ thành công chặn soobin lại, cậu cười khúc khích, nhẹ nhàng cầm lấy tay anh rồi đặt một nụ hôn lên mu bàn tay.

cái tên choi soobin này lúc nào cũng khiến anh ngại đỏ mặt.

"kể tiếp đi..."

"vâng, lúc em đang mất kiên nhẫn thì đối phương thông báo rằng họ thấy bài viết của bé. em xem xong liền xin phép rồi cuống cuồng đi về."

"ngốc à? vội như thế lỡ trên đường bị gì thì sao?"

"sao cũng được, nhưng em không thể chậm trễ, vì người đang đợi em là bé mà."

"thế là soobin phải về nhà lấy điện thoại của mình rồi mới đến chỗ anh được hả?"

"vâng, khoảng thời gian ấy em rất hoảng luôn. em sợ một tiếng sẽ trôi qua, chỉ nghĩ đến việc mất bé thôi là em đã không cam lòng rồi..."

cậu dụi mặt vào nơi hõm cổ trắng trẻo ấy, tham lam gửi lấy mùi hương thơm dịu trên người anh.

yeonjun cười tươi. anh hạnh phúc, và cũng có chút hối hận vì bản thân đã không cho soobin cơ hội sớm hơn. nhưng giờ thì mọi chuyện đã ổn rồi, cho dù có ra sao đi nữa, cậu vẫn luôn ở đây, bên cạnh anh, là anh đã yên tâm rồi.

ở đây. "có một choi soobin" luôn sợ mất anh. "có một choi soobin" luôn luôn chờ đợi anh. và chỉ duy nhất "có một choi soobin" yêu anh nhiều đến nhường này.

nghĩ đến đây, anh cũng vô thức dang tay ôm lấy bé thỏ lớn đang ôm mình. hạnh phúc nói.

"soobin này, anh yêu em."

"vâng, em yêu bé nhiều lắm, yêu hơn những gì bé nghĩ."

——————

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com