5.
"Anh ăn cơm trước nhé, không cần đợi em đâu. Em có buổi hẹn với khách hàng."
Soobin cứ 5 phút lại mở điện thoại để xem khung chat vẫn dừng y nguyên tại tin nhắn của cậu như thể cậu đang độc thoại.
Trước đây Yeonjun trả lời tin nhắn rất nhanh, Soobin tự trấn an mình rằng chắc anh đang ăn cơm hoặc anh lại ngủ quên mất khi vừa từ công ty về. Yeonjun toàn thế.
Nhưng hôm nay Soobin không về sớm và bế Yeonjun ngủ say sưa vào giường được. Cậu sợ cái mặt nạ mình đeo bấy lâu nay sẽ bị rơi xuống mất. Nó đã bắt đầu xuất hiện những kẽ nứt mà Soobin khó có thể kiểm soát.
"Anh thôi nhìn vào điện thoại và thở dài đi. Em chưa thấy anh như này bao giờ luôn ấy"
Cậu em Taehyun lay người Soobin, giọng nói của cậu tràn ngập sự sốt ruột.
"Chú không biết đâu Taehyun, chú không hiểu...". Soobin vẫn chưa có dấu hiệu thôi não nề.
"Em là thư ký chứ em có phải mẹ anh đâu mà em hiểu, anh phải nói ra em mới biết chứ"
Thề luôn nếu là bình thường thì không biết ai mới phải não nề ấy.
Soobin lại phải nhớ về những điều mình đã cố để quên đi. Tối hôm về nhà bố mẹ Yeonjun ấy, đáng lẽ Soobin rất vui. Vì hiếm khi hai người có nhiều thời gian bên nhau, bình thường Yeonjun toàn trốn cậu như con mèo nhỏ sợ hơi người thôi.
Hai người kề rất sát nhau, cùng nhau rửa bát chén. Đó chính xác là giấc mơ đầu tiên của Soobin về cuộc sống gia đình lý tưởng. Nhưng chẳng lâu sau đó, Soobin tình cờ nghe được cuộc nói chuyện giữa Beomgyu và Yeonjun, nó đã tát cho cậu tỉnh lại.
"Nếu anh cảm thấy mệt mỏi quá thì thôi, ly hôn đi, giờ thời đại nào rồi mà anh còn sợ đủ thứ nữa. Đừng tự trói mình Yeonjun à..."
"Anh...". Sao mà Yeonjun nỡ chứ, hai từ 'li hôn' sao có thể dễ dàng buông ra với người mình yêu chứ. Li hôn là kết thúc mà, sẽ chẳng còn là gì của đối phương nữa kể cả cái danh phận hờ hững đó.
"Nghe em nói, anh cứ suy nghĩ đi. Không yêu thì không yêu có gì mà to tát, em ủng hộ anh hết á..."
Đáng lẽ Soobin không thể nghe thêm gì nữa, không muốn nghe thêm gì cả. Nhưng cậu vẫn chờ trong sự vô vọng. Soobin muốn nghe lời phủ định từ Yeonjun, ước gì lúc đó anh gạt bỏ đi lời đề nghị ngoài sức tưởng tượng đó của Beomgyu.
Nhưng không, Yeonjun thì chẳng nói gì còn Soobin thì buông tay nắm cửa. Để nó lạnh lùng ngăn cách hai người.
Đêm đó, đêm đầu tiên Soobin ngủ với vòng tay trống rỗng không có Yeonjun. Cậu không biết phải đối mặt thế nào với một Yeonjun có vẻ rất ghét cậu. Một Yeonjun luôn ấp ủ ý định li hôn với cậu.
Soobin lại vừa cạn đáy ly rượu thứ mấy cũng không biết nữa, mọi lời ngập ngừng trên đầu môi chưa kịp thoát ra vẫn đọng lại ở cổ họng Soobin.
"Có gì đâu chứ Taehyun, chỉ là anh khao khát muốn có được điều mà chưa bao giờ là của anh, cũng sẽ không thể là của anh thôi mà."
Taehyun cuối cũng vẫn chẳng hiểu đầu đuôi câu chuyện như thế nào. Cậu chỉ biết sếp cậu cả hôm nay như người mất hồn, hết việc cũng không nhanh nhanh chóng chóng về với anh chồng ở nhà mà đòi đi uống rượu. Thôi thì cứ tiếp rượu đúng như ý sếp, chứ Taehyun cũng không muốn nhiều chuyện đâu.
Kết quả là không nhiều chuyện thì nhiều việc, Soobin say đứ đừ và Taehyun phải vác cái thây to đùng của ông sếp về nhà.
"Chào anh em về đây, em mệt quá. Anh chăm sóc sếp em nhé...Chết quên hai người là bạn đời mà em nói cái gì không biết hahaha...."
Yeonjun đón lấy Soobin từ tay Taehyun, anh chắc chắn cậu trai này cũng chỉ tỉnh hơn Soobin chút xíu, nói năng loạn xạ cả lên. May mà vẫn về nhà an toàn.
Sau khi tan làm Yeonjun thấy tin nhắn của Soobin rồi nhưng anh cũng lười nhắn lại. Chắc cậu chỉ là muốn thông báo cho anh thế thôi, anh có trả lời hay không cũng có quan trọng gì đâu.
Yeonjun tự thưởng cho mình bằng cách gọi mỳ về nhà đánh chén một bữa ra trò. Nhưng ai biết được, niềm vui hay nỗi buồn đến có bao giờ báo trước đâu.
Sau một hồi vất vả, Yeonjun cũng đưa được Soobin nằm xuống giường và lau qua mặt cho cậu. Trước khi Yeonjun định quay đi cất khăn, Soobin đã kéo anh lại. Yeonjun ngã vào lòng Soobin. Cậu nỉ non bên tai anh.
"Miu ơi tớ nhớ cậu quá. Cậu chẳng hiểu lòng tớ gì hết. Tớ thương cậu, tớ yêu cậu mà..."
Không gian lúc bấy giờ ngưng đọng như thể ngay sau đó sẽ có một quả bom nổ tung mọi thứ và chẳng mảnh vụn nào còn sót lại.
Yeonjun dùng hết sức mình vùng dậy, anh chạy nhanh ra khỏi phòng ngủ, chạy đi khỏi mặt đất đang sụp đổ sau lưng anh. Vì đèn ngoài phòng khách đã tắt, Yeonjun không nhìn rõ đường nên đầu gối bị va vào cạnh bàn.
Tiếng động khá lớn, máu chảy ra từ vết thương. Nhưng có nhiều hơn một chỗ trên cơ thể Yeonjun rỉ máu.
Đến rồi, cái cảm giác ngột ngạt ấy lại kéo đến. Hai đầu lông mày Yeonjun đau xót nhưng anh không khóc được. Yeonjun cứ thở hổn hển như chú cá thiếu oxi, đầu thì trống rỗng.
Đêm nay tốn quá nhiều sức lực của Yeonjun. Bóng tối nhấn chìm anh.
Yeonjun thiếp đi khi vẫn ngã ngồi cạnh ghế sô pha. Anh gặp ác mộng.
Anh thấy rõ ràng là Soobin mặc bộ đồng phục trắng thơm tho mùi nắng, nhưng ánh mắt cậu nhìn anh còn rực rỡ hơn. Cậu gọi anh đầy trìu mến.
"Miu ơi tớ ở đây...."
Chưa kịp để Yeonjun lên tiếng, một bóng dáng lướt qua anh và tiến đến bên Soobin. Minjin, cô mèo thực sự của Soobin đến bên cậu ấy.
Hai người tay trong tay, bỏ lại Yeonjun phía sau. Bỏ lại anh cùng sự ảo tưởng ngớ ngẩn.
Anh chưa hề là chú mèo nào cả. Dù cho anh thích mèo lắm, nhưng nó đáng yêu và yêu kiều. Không giống anh, xấu xí với sự ghen tuông vô cớ.
Ở hiện thực hay trong giấc mơ, Yeonjun chắc chắn hơn bất kì điều gì là cái chữ 'miu' từ miệng Soobin ấy tuyệt đối không phải anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com