Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

6.

Lần đầu tiên Yeonjun gặp Soobin là vào ngày cậu nhập học cấp 3.

Tên nhóc Soobin vừa đi vừa uống sữa chuối, chả hiểu đi đứng kiểu gì va phải Yeonjun làm hộp sữa rơi xuống đất. Hôm đấy đông người nên 2 giây thôi hộp sữa bị giẵm nát bét luôn. Soobin ngơ người mất một lúc, trông ngố hết sức.

Ấn tượng của Yeonjun về Soobin là một cậu nhóc trông hiền lành và ngây thơ. Nhưng mà nhóc ấy chả bao giờ gọi Yeonjun là anh dù cho Yeonjun lớn hơn cậu 1 tuổi.

Vì đang vội vào lớp tập trung lắm rồi nên Yeonjun chỉ kịp nở một nụ cười hối lỗi "Xin lỗi cậu nha làm đổ sữa của cậu mất rồi, tớ là Yeonjun lớp 11B, có cơ hội gặp lại tớ đền nhá". Trước khi Soobin hoàn hồn Yeonjun đã nhanh chân chạy mất luôn.

Thế nào mà tối về đến nhà đã thấy tên nhóc này cùng mẹ đứng trước cửa nhà Yeonjun và đang nói chuyện với mẹ của anh rồi. Anh giật thót mình tưởng Soobin tìm tận đến nhà để tính sổ chuyện buổi sáng, đang định quay đầu chạy thì mẹ lại nhìn thấy và gọi anh lại. Yeonjun hết trốn luôn.

Nhưng mà ra là nhóc này mới chuyển nhà đến hôm qua nên đi chào hỏi hàng xóm. Yeonjun ngại thôi rồi, đành chạy vào nhà lấy hộp sữa dâu rồi nhét vào tay Soobin "Nè đền cho cậu đó, bỏ qua cho tớ nha. Cậu là hàng xóm của tớ thì từ giờ chúng ta có thể là bạn"

Mãi đến thời gian ngắn sau đó, Yeonjun mới biết Soobin nhỏ tuổi hơn, anh bắt bằng được Soobin phải gọi "anh" xưng "em" nhưng không thành công. Dần dần hai người thân hơn Yeonjun cũng chẳng để ý đến việc đó nhiều nữa. Thế là tự nhiên Yeonjun có thêm một cái đuôi nhỏ sáng nào cũng gọi anh đi học "Bạn Yeonjun ơi em đến rồi, mình đi học thôi", trưa sẽ ăn cùng nhau, chiều cũng bắt anh đợi để về chung "Hi, bạn đợi em có lâu không, hôm nay cô dạy bù nên bị trễ á chứ không muốn bạn đợi đâu". Hai người phải gọi là như hình với bóng.

Yeonjun nhớ như in, từ trước mùa hè năm lớp 11 có một khoảng thời gian anh bận thi lên lớp 12 Soobin đột nhiên không chơi với anh nhiều như trước nữa. Rồi vào năm học lớp 12, lúc đó Soobin lên lớp 11, cậu thay đổi hoàn toàn khiến Yeonjun không nhận ra cậu em trai nhỏ hay chạy xung quanh mình.

Soobin đã không còn cao xấp xỉ anh như trước, cậu cao hơn anh gần một cái đầu, trông giống như trưởng thành siêu tốc trong vòng một đêm. Đường nét trên khuôn mặt dần trở nên nam tính và đẹp trai hơn. Cậu nhóc đã giảm cân nhiều. Chính vì thế Soobin rất được các bạn nữ để ý.

Như chưa hề có sự xa cách nào, Soobin lại quay về làm chú cún nhỏ của Yeonjun, bên cạnh anh mọi lúc.

Cái tối định mệnh đó xuất hiện vào thời điểm rất tình cờ, cái tối mà trái tim Yeonjun không còn chỉ đập vì mỗi anh. 

Cái tối Soobin đạp xe đến toát mồ hôi chỉ để chờ anh ra sông Hàn hóng gió vì anh buồn khi bị điểm thấp trong bài kiểm tra chất lượng. Soobin mua sữa dâu cho anh, Soobin xoa đầu an ủi anh, Soobin để anh dựa vào vai cậu, Soobin khoác áo đồng phục của cậu cho anh, Soobin sợ sương đêm làm lạnh Yeonjun.

"Bạn đừng buồn, em biết bạn đã cố gắng rất nhiều mà. Lần tới chắc chắn bạn sẽ được điểm cao mà. Đừng buồn, Yeonjun phải cười mới xinh cơ"

Giây phút đó sông Hàn và ánh trăng sáng làm chứng, trái tim Yeonjun thích Soobin trước cả khi anh kịp nhận ra.

Soobin cho Yeonjun những rung động dịu dàng nhất, ấm nồng nhất. Và anh đồng ý để những rung động đó nở hoa.

Yeonjun đã đơn phương Soobin từ đó. Đã trên dưới 10 lần anh đắn đo xem ở Soobin liệu có tồn tại thứ tình cảm giống anh. Anh muốn tỏ tình nhưng cứ chần chừ, anh sợ Soobin chỉ là một cậu nhóc tốt bụng, quý mến anh như một người anh trai, như một người bạn. Dù gì khi mới chuyển đến Soobin chỉ chơi với mỗi anh. 

Thế là Yeonjun tự nhủ "Hay là cứ đợi thêm chút nữa..." Đợi đến tận khi Yeonjun sắp ra trường anh vẫn không thể tỏ tình.

Anh biết mình không muốn tỏ tình nữa ở giây phút anh thấy ở sân sau trường một bạn gái đã làm điều đó với Soobin, trước cả anh. Soobin chỉ cười ngại ngùng gãi đầu, trông cậu ấy thật đẹp đôi với mọi cô gái ở gần mình.

Rồi Soobin cũng từ chối cô gái đó. Đáng lẽ Yeonjun phải vui lắm. Nhưng không, anh chẳng vui nổi. Điều đó chứng minh lời đồn mà lớp Soobin lan truyền là đúng.

Yeonjun đã biết từ lâu nhưng anh chỉ từ chối thừa nhận mà thôi. Rằng Soobin thích thầm cô bạn Minji cùng lớp, thế nên cậu từ chối mọi lời tỏ tình. Yeonjun lần đầu tiên buồn đến thế, buồn hơn lúc bị điểm kém nhiều.

Cuối năm lớp 12, khi mà Soobin chuẩn bị chia tay năm học cũ để chào đón mùa hè, còn Yeonjun thì tạm biệt yêu dấu của anh. Buổi bế giảng thời điểm mà rất nhiều người mượn cớ để bày tỏ với nửa kia. Yeonjun cũng kín đáo gửi gắm tình cảm của mình trong chú mèo bông anh tặng cho Soobin.

Anh nào ngờ đó là lần cuối hai người gặp nhau cho tới tận vài năm sau.

Anh ra trường, bận rộn ôn thi ngày đêm, chờ đợi môi trường đại học đầy mới mẻ, Soobin thì không nói lời nào với anh, âm thầm chuyển sang thành phố khác để học lớp 12 và đại học ở đó.

Chẳng có một từ nào có thể diễn tả được cảm xúc của Yeonjun. Anh hụt hẫng và cảm thấy bị vứt bỏ. Anh tức giận.

Sao chỉ có Yeonjun là luôn bị Soobin chi phối trong khi cậu thì hoàn toàn thảnh thơi như vậy. Cậu dễ dàng tiến vào cuộc sống của Yeonjun và dời đi cũng chẳng khó khăn gì. Không cho anh thời gian thích ứng và làm quen với những gì cậu để lại.

Yeonjun chặn Soobin trên mạng xã hội và chặn cả số điện thoại. Yeonjun chỉ ngây thơ nghĩ rằng cậu đi mà chẳng nói lời nào với anh nên không có quyền được biết về cuộc sống hàng ngày của anh nữa. Anh sẽ cố để coi như chưa từng có cậu trong đời. Anh cũng chỉ mới thích cậu thôi, anh sẽ tập để thôi không thích Soobin nữa. Tình cảm mới chớm này rồi sẽ tắt dần như ánh hoàng hôn cuối chiều kia thôi. Sẽ rơi xuống đất và vỡ tan như từng giọt nước mắt Yeonjun đã khóc mấy đêm. Sẽ sớm chẳng còn gì nữa.

Nhưng sao mà có thể chặn nỗi nhớ đây, ước gì có ai đó nói cho Yeonjun biết. Qua 5 năm, rất nhiều cái bốn mùa, không biết bao nhiêu ngày và đêm, không biết vượt qua khoảng cách  bao xa từ Seoul đến một thành phố xa lạ. Yeonjun đã thôi khóc, thôi buồn nhưng vẫn chưa từng ngừng nhớ về Soobin.

Để khi gặp lại một lần nữa, trái tim và lý trí của Yeonjun vẫn đầu hàng trước Soobin vô điều kiện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com