Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

8.

Yeonjun nghĩ mình sắp ngất đến nơi, đến khi nhìn thấy đôi mắt to lấp lánh của Soobin đang nhìn anh chăm chú thì Yeonjun đã nằm gọn trong vòng tay của cậu rồi.

Cậu ấy mặc một chiếc măng tô dài, chỉ cần hai người ôm nhau vạt áo của Soobin có thể che kín hết cả Yeonjun.

Dù tiết trời cuối thu se se lạnh nhưng bàn tay đặt trên môi Yeonjun lại rất ấm. Soobin vẫn ôm lấy vòng eo nhỏ của Yeonjun xoa xoa nhẹ qua lớp áo sơ mi mỏng tang. Cái sở thích ăn mặc phong phanh của Yeonjun chưa bao giờ khiến Soobin hết lo lắng.

Cảm giác nhột nhột ở eo làm Yeonjun xấu hổ vô cùng, mùi nước giặt thoang thoảng khiến anh giật mình đẩy Soobin ra.

Rõ ràng cả hai người cùng dùng chung một loại nước giặt nhưng từ quần áo của Soobin luôn mang hương thơm khiến Yeonjun bối rối. Hai người rất ít khi tiếp xúc gần như thế này.

Đôi tai đỏ thấu và gò má phớt hồng của Yeonjun càng khiến ý cười trong mắt Soobin rực rỡ hơn.

"Em xin lỗi đã khiến anh sợ, anh nhìn em này là em, Soobin mà"

Vừa nói Soobin vừa khẽ kéo Yeonjun quay về phía mình để có thể nhìn lâu thêm chút sắc hồng xinh đẹp trên mặt anh ấy.

"Em bị hâm à, đêm hôm tự nhiên đi theo người ta làm gì, hết cả hồn"

Yeonjun thấy Soobin cười khúc khích tự nhiên thấy tức bèn hất tay cậu ra rồi bỏ đi trước.

"Có gì mà vui chứ hả, cứ làm cái gì không biết. Bình thường thì lạnh lùng ra mặt, hôm nay tự nhiên quan tâm các thứ rồi còn đi theo người ta. Ghét tui đến mức định dọa cho tui đứng tim chếc hay gì hả...sao cứ quay tui mòng mòng như chong chóng vậy cái đồ đáng ghét này...."

"Yeonjun nói gì thế em không nghe rõ, Yeonjun đợi em với..."

So với vô số lần Yeonjun cứ cư xử dè dặt, cứng ngắt và nghiêm túc quá mức như thể Soobin là cấp trên ở công ty của anh thì một Yeonjun xù lông như mèo con này thật mới mẻ với Soobin.

Cứ ngỡ Yeonjun sống hàng ngày với Soobin chỉ là một bức tượng không cảm xúc, ngay khoảnh khắc này Yeonjun mới là chính anh ấy.

Một Yeonjun sinh động và đầy sức sống. Một Yeonjun khó tính, đỏng đảnh và khó chiều. Nhưng biết sao được, xinh đẹp có quyền mà.

Yeonjun đi thật nhanh, không muốn ở gần tên ngốc Soobin tí nào, nhưng chân cậu ta dài, cứ đuổi sát nút sau anh xong rồi cười hí hí như bị ma nhập ấy.

Ra đến đường lớn, thấy xe Soobin đậu gần đó Yeonjun tăng tốc lực chạy thật nhanh để trốn vào xe.

Vừa chạm vào tay nắm cửa Yeonjun đã định kéo mạnh để mở nhưng cả cái xe này cũng chống đối anh.

Dù cho anh kéo đi kéo lại nó cũng không mở cửa, bỗng nhiên đèn xe nháy lên hai cái, Yeonjun quay lại nhìn tên đầu sỏ giở trò trêu anh đang nhướng mày đầy đắc ý.

Soobin chậm rãi tiến lại gần Yeonjun như chú sói vờn con mồi thơm ngon trước miệng. Yeonjun đứng cứng đơ người, hai tay vẫn giữ tay nắm cửa, mặt quay vào phía xe không dám nhìn Soobin.

Cậu chống 1 tay lên cửa xe, áp sát Yeonjun khiến anh không có đường lui.
Cảm nhận thần chết đang đứng ngay sau anh, Yeonjun co vai lại thành 1 cục bé tí.

"Sao chạy nhanh thế, em có làm gì anh đâu"

"Choi Soobin mở cửa xe ra"

Yeonjun rít qua kẽ răng, anh nói bằng giọng mà anh tự nghĩ là rất tức giận nhưng Soobin vẫn nhăn nhở.

"Quay ra đây nhìn em mà nói này Yeonjun"

"Choi...Soobin mở cửa xe raaa"

"Anh phải nhìn em thì em mới đồng ý"

"Mở cửa xe"

Yeonjun gần như hét lên mà nhìn thẳng vào Soobin. Màu hồng giờ đã lan ra cả đuôi mắt Yeonjun. Có thể vì lạnh hoặc anh thật sự tức giận.

Soobin thôi cười, một Yeonjun thế này thật sự muốn lấy mạng cậu. Anh ấy xinh đẹp quá.

Thực sự ấy, bình thường Yeonjun đã đẹp rồi. Bây giờ là buổi đêm ánh trăng trên đầu âu yếm làn da trắng của anh, gió lạnh thổi lọn tóc mượt bay bay. Ánh mắt Yeonjun còn long lanh hơn ánh sao.

Chú mèo lâu rồi mới xuất hiện lại, đuổi theo cuộn len đỏ chạy bịch bịch trên trái tim Soobin.

"Thế anh hãy nói là anh không giận em vì chuyện vừa nãy đi"

Sự dịu dàng của Soobin làm Yeonjun ngỡ ngàng.

"Anh khôn-g...anh không giận đâu...."

Chú cá nóc Yeonjun vừa nãy còn phồng to như quả bóng giờ xẹp lép, ỉu xìu.

Đèn xe lại nháy hai lần nữa, cửa xe được mở. Vớ được phao cứu sinh, Yeonjun mở cửa cái vèo và chui tọt vào xe, trước khi đóng cửa vẫn còn kịp lè lưỡi với Soobin.

"Không giận cục cớt á, đồ chóa"

"Wtf...Choi Yeonjun anh nói cái gì...."

Cửa xe đóng sầm trước mặt Soobin, cậu không tin vào tai mình. Yeonjun chửi cậu. Chửi cậu là đồ con cún????

Chiều quá sinh hư rồi, Soobin cắn phần thịt trong má mà đầu bốc khói. Vòng qua bên kia vào xe.

Xe vẫn bật sưởi từ lúc Soobin đợi anh tan làm nên rất dễ chịu. Yeonjun nghiêng người, quay lưng lại với Soobin, tựa đầu lên ghế. Anh hơi mệt.

Mọi khi hai người chỉ giao tiếp bình thường Yeonjun có thể diễn tròn vai được. Chứ đối phó với Soobin không cho anh đường lui, anh không chống đỡ được. Anh tiêu hao nhiều sức lực quá.

Soobin biết anh mệt, cậu thở dài khoác áo của mình lên bờ vai gầy của Yeonjun.

"Hôm nay em về sớm, đợi mãi không thấy anh về nên em đến đón anh. Anh mệt thì ngủ đi, đến nhà em gọi"

Nói rồi Soobin thả nhẹ động tác lái xe về ngôi nhà của hai người.

Yeonjun chậm rãi mở mắt ra, anh không biết có điều gì đó anh không thể gọi tên đang thay đổi. Như thể sau khi ngã xuống từ thiên đường lại được ăn một viên kẹo ngọt.

Không biết sau khi ăn hết viên kẹo này vị ngọt còn lại hay sẽ là vị đắng chát.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

He ẻm Jun ẻm được là chính ẻm rồi, ẻm đáng iu quá mấc thui. Anh Bình thì chiều vợ mà ảnh ngốc quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com