#43
@s00bin_: emmmm
@cyj.o_o: nghe...
@s00bin_: mẹ vợ anh có ở nhà không?
@cyj.o_o: mẹ vợ nào?
@s00bin_: mẹ em đó
@cyj.o_o: mẹ tôi là mẹ vợ anh khi nào, anh có khùng không?
@s00bin_: trước sau gì chả thành thông gia với nhà anh, gọi mẹ vợ trước thì có sao đâu
@cyj.o_o: tôi không gả cho anh đâu, mơ đi
@s00bin_: em không gả thì anh bắt cóc em về làm dâu nhà anh
@cyj.o_o: anh dám???
@s00bin_: sao lại không
@cyj.o_o: đm anh được lắm :))) thấy mấy hôm nay tôi không nói gì là làm tới hả??? :)
@s00bin_: có đâu em 😩
@cyj.o_o: ☺
@s00bin_: quay lại vấn đề chính đi, mẹ vợ anh có nhà không
@cyj.o_o: không phải mẹ vợ anh, mẹ tôi
@s00bin_: ừ thì mẹ em có nhà không?
@cyj.o_o: có, làm sao?
@s00bin_: anh sang chào hỏi mẹ vợ 1 tiếng
@cyj.o_o: anh...đm nghiêm túc nha, không giỡn nha :)
@s00bin_: có đâu em, anh sang đây, chuẩn bị ra mở cửa cho anh nha
@cyj.o_o:đéo :)
5 phút sau soobin có mặt tại nhà yeonjun.
@s00bin_: ra mở cửa cho anh
@cyj.o_o: không
@s00bin_: vậy thôi anh chèo tường
@cyj.o_o: anh, đm ở yên đó
----
sau mấy câu nói của soobin cuối cùng yeonjun cũng chạy xuống mở cửa cho anh.
"em" soobin cười
"ủa, anh sang nhà tôi chơi thôi mà sao như đi ăn cưới vậy?"
"buổi đầu tiên ra mắt mẹ vợ mà phải tươm tất chứ"
"anh muốn ăn đấm không?" yeonjun giơ nắm đấm lên.
"mà em định để anh đứng ngoài thế này để nói chuyện với em à, không định cho anh vào à"
"đm cửa mở như thế mà anh cũng không biết vào à hay anh để tôi mời anh mới vào?"
"hihi"
"yeonjun ơi, ai đến nhà mình vậy con" mẹ yeonjun trong nói vọng ra ngoài hỏi cậu.
"dạ bạn con ạ"
"sao em không bảo anh là người yêu aka chồng sắp cưới của em đến chơi chứ"
"anh, cút về cho tôi"
"thôi mà anh đùa có tí à"
"thế giờ anh định ở ngoài hay vào?"
"tất nhiên là vào rồi"
sau khi bước vào nhà yeonjun, soobin đã chạy xuống bếp.
"con chào mẹ"
"hả? sao cháu lại gọi bác là mẹ?"
"xin tự giới thiệu con tên choi soobin, người yêu của yeonjun tương lai sẽ là chồng của em ấy ạ"
"hả"
"a mẹ, không có gì đâu, anh ấy đùa đấy"
"anh đâu có đùa đâu"
"anh im"
"rốt cuộc là thế nào đây?" mẹ yeonjun vẫn chưa hiểu chuyện gì.
"dạ, lúc đấy cháu đùa đấy ạ, nhưng cháu và yeonjun đang yêu nhau ạ"
"ai mượn anh nói ra chứ" yeonjun liếc soobin.
"cháu là người yêu của yeonjun nhà bác?"
"vâng đúng rồi ạ"
"nhà cháu ở đâu?"
"sát nhà bác luôn ấy ạ"
"ồ thì ra là hàng xóm với nhau, thế bấy lâu nay bác không biết, bác xin lỗi"
"dạ không sao đâu ạ" soobin cười
"yeonjun"
"dạ?"
"sao con không nói với mẹ là con có người yêu?" mẹ yeonjun nghiêm mặt
"dạ...con"
"con với cái, chuyện lớn như thế mà không nói với mẹ một tiếng, mẹ thất vọng về con"
"thì con sợ nói ra rồi sợ mẹ không cho phép con..." yeonjun cúi mặt xuống đất nói.
"thôi mà bác, em ấy cũng sợ bác lo thôi"
"chưa đến lượt cháu nói"
"mày có người yêu thì bảo với mẹ một tiếng chứ con ơi là con. nói với mẹ để mẹ đỡ khỏi nuôi mày"
"dạ" yeonjun đứng hình.
"cháu nữa, không sang nói với bác sớm hơn để bác gả nó đi sớm một chút, haiizzz.... Bác đang lo đến nữa nó ế không có người gả cho nó đây"
"ơ sao mẹ nỡ lòng nào đối xử với con như thế chứ"
"cấm cãi"
"con còn chưa hết cấp 3 mà cưới với xin gì hả mẹ?"
"mẹ đã bảo mày cưới đâu mà lo sớm thế hở?"
"yeonjun ơi, vậy là mẹ em đồng ý rồi nhé"
"anh... cút về nhà anh đi. tôi ghét anh"
"ơ hay, sao lại đuổi soobin về"
"thì sắp tối rồi thì anh ta phải về chứ mẹ sao ở nhà mình được"
"soobin cháu ở đây ăn cơm với mẹ con bác luôn đi"
"vâng ạ, làm phiền bác rồi"
"mẹ nói cái gì cơ?" yeonjun tròn mắt.
"đi vào dọn thức ăn ra bàn đi yeonjun"
"tại sao lại là con"
"chẳng lẽ mẹ nhờ soobin làm"
"hứ, con mình thì không lo" yeonjun hậm hực đi vào bếp.
"thôi bác để cháu xuống phụ yeonjun" soobin đi xuống bếp.
----
"yeonjun, mẹ em vui tính ghê"
"anh im đi, anh sang đây làm gì, thần kinh"
Một lúc sau soobin cùng yeonjun dọn đồ ăn ra bàn. ba người cùng ngồi xuống ăn cơm.
"soobin, cháu học cùng trường yeonjun à?"
"vâng ạ"
"cháu và yeonjun nhà bác yêu lâu chưa?"
"cũng được hơn 1 tuần rồi ạ"
"nhờ cháu chăm sóc nó ở trường cho bác nhé"
"vâng ạ"
"con lớn rồi, không cần đâu mẹ"
"đấy con với cái, chưa nói xong nó đã nhảy vào mồm nói rồi"
"có đâu mẹ"
sau khi ăn xong, lại là yeonjun dọn bát, còn mẹ yeonjun và soobin đang ngồi ngoài phòng khách nói chuyện.
"mẹ, con dọn bát xong rồi, con đi lên phòng đây"
"ừ đi đi con, để mẹ nói chuyện với soobin"
"xí" yeonjun bĩu môi rồi đi lên phòng
"bác, hôm nay cháu sang nhà bác để hỏi bác một chuyện rất quan trọng"
"chuyện gì?"
"bác với yeonjun từ gyeonggi lên seoul đúng không ạ?"
"đúng rồi, sao cháu biết"
"bác còn nhớ cháu không, hồi còn ở gyeonggi cháu hay sang chơi nhà bác ấy ạ, cháu và yeonjun hồi đó thân lắm bác. rồi khi nghe tin gia đình bác chuyển lên seoul sống cháu buồn lắm. lên cấp 3 gia đình cháu cũng chuyển slên seoul, cháu tìm yeonjun suốt, không ngờ em ấy lại học chung trường với cháu"
"soobin, choi soobin. là cháu ư?"
"vâng là cháu đây ạ"
"trời ơi, thảo nào hồi nãy bác nhìn cháu quen lắm. giờ đã lớn thế này rồi. ba mẹ cháu có khỏe không?"
"dạ khỏe lắm ạ, hôm nào bác sang nhà cháu chơi"
"ừ, hôm nào bác sang chơi"
"mà bác trai đâu rồi ạ?"
"đi công tác rồi, có 2 mẹ con bác ở nhà thôi"
"vâng. à mà hình như yeonjun em ấy không nhớ cháu là ai. với lại cháu thấy em ấy dạo này hay kêu đau đầu"
"bác nên kể từ đâu đây nhỉ?"
"em ấy làm sao ạ?"
"ừm... có xảy ra một chút chuyện... yeonjun bị tai nạn, lúc bác đưa vào bệnh viện, bác sĩ nói yeonjun bị mất trí nhớ tạm thời"
"mất trí ấy ạ? toàn bộ kí ức từ hồi xưa cũng mất hết ạ?"
"ừ, nhưng chỉ là tạm thời thôi, cháu cũng đừng lo quá. rồi dần thì yeonjun cũng nhớ lại thôi"
"vâng"
"ở trường để ý nó dùm bác nhé"
"dạ. cũng muộn rồi cháu xin phép bác về"
"ừ, cháu về đi"
"yeonjun ơi, anh về đây" soobin nói lớn.
"chào bác cháu về đây"
"ừ"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com