Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Limerence 12

Câu chuyện là Choi Soobin là một tên biến thái cuồng chiếm hữu. Thế nhưng cậu không hề biết Choi Yeonjun - "con mồi" của cậu cũng là là một tên biến thái cuồng theo dõi. Tất nhiên là ban đầu anh cũng chẳng biết người bắt cóc mình chính là Choi Soobin đâu. Nhưng mà làm sao đây, anh lỡ quan sát người ta hơi quá mất rồi. Từng khớp ngón tay, kích thước, mùi hương và hơi thở của Choi Soobin đều đã được khắc thật sâu trong tiềm thức của anh.

Mọi thứ từ Choi Soobin mà anh tham lam lưu giữ qua những lần gặp nhau ngắn ngủi, càng khiến anh chắc chắn hơn những cái va chạm vuốt ve trên cơ thể anh đều là đến từ đôi bàn tay kia của Choi Soobin.

Choi Yeonjun anh không có thời gian để canh chừng Choi Soobin suốt ngày bởi vì căn bản cậu ta rất ít khi ra ngoài, còn anh thì lại bận rộn với cái lốt mèo con của mình. Vì để chắc chắn hơn cho mọi suy đoán của mình, Yeonjun đã nhờ hai đứa nhóc sinh viên rảnh rỗi kia theo dõi Soobin dùm anh. Đứa em họ Choi Beomgyu của anh đúng là chẳng làm được tích sự gì, hèn gì crush thằng bạn nối khố bao nhiêu năm vẫn chưa tu thành chính quả. Nhưng mà Kang Taehyun bạn nó đúng là quá ngoài mong đợi của anh.

Choi Soobin, hiện đang là nhân viên freelance cho TXT Recording, anh ta thậm chí còn rất là nổi đấy chứ, nhưng mà với cái tên C.Steve - diễn viên lồng tiếng chuyên trị giọng nam ở mọi lứa tuổi và tính cách.

Yeonjun đã tìm nghe hết tất cả các đoạn video có giọng lồng tiếng của C.Steve và tìm ra trong số hằng trăm nhân vật ấy một giọng nói khàn đục quen thuộc đã ra lệnh cho anh. Yeonjun lúc ấy chỉ biết cắn móng tay mà mừng thầm.

Haa...Thì ra đó là cách mà Choi Soobin dùng để đánh lừa anh.

Cậu còn dụ được "thiên thần" khoa Pháp y hỗ trợ mình phạm tội.

Không biết tên Choi Soobin này là cái quỷ gì đây. Nhìn lui nhìn tới thì hắn chẳng kém chữ bình thường bao nhiêu cả. Đây là những gì mà Kang Taehyun đã kết luận.

Việc để lôi kéo Huening Kai bình thường có vẻ mềm mỏng và nhút nhát vô hại nhưng luôn luôn đứng nhất trong các môn chuyên ngành thì thật sự rất đáng gờm, người như vậy đáng lý ra sẽ không dính líu đến những hành vi phạm tội có tổ chức như thế này. Mà Huening Kai thậm chí đã giúp Soobin tìm ra mật khẩu nhà Yeonjun và xử lý hiện trường, vạch ra kế hoạch cho cậu rất gọn gẽ. Điều này khiến Taehyun cực kỳ hứng thú về cậu bạn đồng niên này. Người học kinh tế như cậu khá là thích thú với những bộ não kiệt xuất như vậy đấy.

Chuyện thực ra cũng chẳng phức tạp như Kang Taehyun nghĩ, Soobin và anh em nhà Huening vốn dĩ đã là hàng xóm từ bé đến lớn, Soobin cho dù lúc nhỏ rất yếu ớt nhưng vẫn luôn cố gắng bảo vệ ba chị em nhà họ trước những lời châm chọc của mấy đứa trẻ khác, Kai từ lúc đó đã sản sinh lòng tin tưởng và dựa dẫm vào Soobin vô điều kiện. Kai chính là kiểu người chỉ cần bản thân nghĩ đó là đúng, thì sẽ bất chấp mà ủng hộ. Vì thế, thay vì nói là người không có khả năng phạm tội nhất, thì Kai lại là đối tượng đồng lõa phù hợp nhất của Soobin.

Còn Choi Soobin à? Nếu Kang Taehyun tìm hiểu sâu hơn nữa, có lẽ sẽ biết cậu ta là thủ khoa đầu ra khoa Tâm lý học đấy. Cậu ta dành vài năm trong lúc học Đại học và sau khi ra trường để cứu rỗi tâm hồn người khác, nhưng cuối cùng lại chẳng tự cứu lấy được bản thân mình.

/

"Nào làm gì vậy chứ? Cởi trói cho anh thôi nào~" Yeonjun dụ dỗ Soobin.

"Dù sao cũng là anh tự nguyện hiến thân cho em mà~ Nào...lại đây nào sói con"

Soobin vươn tay tháo bịt mắt cho Yeonjun, nhìn đôi mắt lém lỉnh của anh sáng rực lên mà chỉ tập trung nhìn vào mỗi cậu. Còn cậu thì lại đang sững người ra, chầm chậm xử lý từng thông tin một. Cậu cần phải sắp xếp cái mớ lộn xộn đang được nhét vào đầu cậu cùng một lúc.

Thứ nhất là, Yeonjun đã biết cậu là tên biến thái đã bắt cóc và giở trò đồi bại với anh bao lâu nay.

Thứ hai là, Yeonjun không hề trách móc gì cậu về chuyện đó.

Thứ ba là, Yeonjun nói là anh ấy tự nguyện hiến thân cho cậu.

Thứ tư là, còn thứ gì nữa. Choi Soobin như mê muội mà cởi trói Yeonjun, không vồ vập cũng không vội vàng, cậu nâng niu đôi chân của anh mà mở chiếc còng lót lông ra.

Khi đôi chân đã được tự do, Yeonjun duỗi nhẹ chân cho bớt mỏi, nhưng mà Choi Soobin lại không ngờ đến hành động lớn mật kế tiếp của Yeonjun. Bàn chân ngọc ngà của Yeonjun duỗi đến cái nơi dù chưa hứng lên nhưng vẫn rất là lớn kia, ngón chân của anh bấu vào đũng quần phồng lớn của Soobin, rồi lại duỗi ra dùng cả gan bàn chân áp sát vào đó mà ma sát lên xuống, cảm nhận cậu em của Soobin ngày càng lớn đến nóng hổi, cương cứng.

Yeonjun liếm môi nhìn Soobin, anh cười cong cong khóe mắt - một bé hồ ly dụ hoặc.

"Haa...Không ngờ là em lại bị anh dẫn vào tròng đấy mèo con!" Choi Soobin cúi người xuống sát Yeonjun, đôi mắt sắc bén nhìn thẳng vào anh mà nở nụ cười. Tiện tay gẩy lên chiếc kẹp vẫn còn yên vị trên đầu ngực của Yeonjun khiến anh rên lên.

"Thay vì là mấy cái đồ chơi này, thì anh thích dấu răng của em hằn lên ngực anh hơn đấy!"

Choi Soobin cười nhếch mép, cậu cúi xuống tháo chiếc kẹp ra, liếm láp đầu vú của Yeonjun, rồi cắn lấy nó một cái.

"Mặc dù em thích cái lốt mèo con của anh lắm, nhưng mà cả cái mặt hồ ly yêu nghiệt này cũng khiến em mê chết đi được!" Choi Soobin gặm lấy môi Yeonjun, hai người quấn quít đầu lưỡi, trao mật ngọt cho nhau, cướp đi hơi thở của nhau và lại trao hơi thở cho nhau. Cả hai đều khao khát nhau đến cùng cực, đến tàn tạ.

Đôi môi Soobin rời khỏi đầu lưỡi của Yeonjun, nhìn ánh mắt anh mê man đắm chìm vào thứ tình yêu bùng phát như lửa này, thật mãnh liệt.

"Hôm nay phải làm tới bước cuối đấy nhé! Anh nghĩ anh đã sẵn sàng rồi."

"Toàn thể cơ thể và tâm trí anh, bên trong lẫn bên ngoài. Hôm nay anh đều muốn em lưu dấu vết của mình lên đó, đánh dấu chủ quyền tất cả của anh, biến Choi Yeonjun anh thành của em - của Choi Soobin."

"Nhé~!"

"Hahaha..." Soobin cười. Cậu nghĩ mình tìm được thuốc chữa bệnh cho bản thân rồi, cho dù thứ thuốc này là độc dược khiến cậu không thể dứt ra được, nhưng ít nhất nó vỗ về cái thứ bản ngã xấu xí của cậu, bao dung và nuông chiều nó sinh sôi và nảy nở, cậu không cần phải cố gắng dấu diếm nó nữa.

"Hứa với em nhé, cho dù hôm nay em làm anh đến khóc ngất đi, anh cũng đừng mà hối hận. Em sẽ không dừng lại đâu!"

"Cầu ~ mà ~ không ~ được!" Yeonjun đưa mắt đáp trả.

_________

Tâm hự: Trong tháng này tui sẽ cố gắng viết cho xong Lime gòi triển plot khác (mà tui cũng không chắc nữa vì công việc xì chét ckamkam quá). Viết tới đây là tui đuối quá tròi gòi, có thể thim 1 chương H nữa là tui kết triện; và thêm 1, 2 chương ngoại truyện về 2 ngừi sau này khi về sống chung với nhau nữa nà oce gòi đó. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com