Chương 6
Buổi chiều hôm ấy, mây xám giăng kín trời, gió thổi nhẹ khiến con ngõ nhỏ trở nên mát hơn thường ngày. Tiếng học sinh tan học rộn ràng vang khắp đầu ngõ, xe đạp lách cách, tiếng cười nói đan xen.
Soobin vừa tan lớp xong, cậu chạy vội sang trường bên cạnh chỉ để kịp đứng đợi Yeonjun ở cổng. Thói quen ấy đã thành nếp: dù học khác trường, nhưng cứ đến giờ tan học, Soobin nhất định sẽ có mặt.
Từ xa, dáng Yeonjun nổi bật giữa đám học sinh đang túa ra ngoài. Anh mặc đồng phục gọn gàng, túi xách vắt hờ một bên vai, gương mặt sáng sủa khiến người qua lại không thể không nhìn thêm lần nữa. Soobin vốn đã quen với việc ấy — anh lúc nào cũng nổi bật, lúc nào cũng được chú ý.
Nhưng hôm nay, bên cạnh Yeonjun có một cô bạn gái cùng lớp. Cô cười rạng rỡ, vừa nói chuyện vừa đưa sách cho anh xem. Tệ hơn, trong khoảnh khắc, Soobin nhìn thấy rõ ràng bàn tay nhỏ nhắn kia níu nhẹ lấy tay áo Yeonjun, ngập ngừng hỏi nhờ giúp bài tập.
Tim Soobin như bị ai đó bóp nghẹt.
Cậu khựng lại, cả người cao lớn bỗng chốc nặng trịch. Một nỗi nóng ran khó hiểu dâng lên, lan từ ngực lên tận cổ. Bước chân vốn hăm hở giờ chậm lại, nhưng ánh mắt thì dán chặt vào cảnh tượng trước mặt, đến mức lòng bàn tay cũng ứa mồ hôi.
Khi thấy Yeonjun khẽ cười với cô gái ấy, thứ gì đó trong Soobin vỡ vụn.
Cậu nuốt khan, rồi bước nhanh đến, giọng trầm xuống hẳn:
— "Hyung."
Yeonjun quay sang, thoáng bất ngờ:
— "Soobin? Em đến sớm vậy—"
Chưa kịp nói hết câu, bàn tay to lớn của Soobin đã tóm lấy vạt áo anh, siết chặt. Động tác ấy vừa quen thuộc vừa... căng thẳng một cách khác thường.
Ánh mắt Soobin nhìn anh, nóng bỏng và kiềm nén:
— "Về cùng em."
Không khí chùng xuống. Cô bạn gái chớp mắt, lặng người khi cảm nhận sự căng thẳng giữa hai người. Trước ánh nhìn sắc bén và cao ngất của Soobin, cô bối rối buông tay áo Yeonjun, lí nhí chào rồi vội vã rời đi.
Chỉ còn lại hai người đứng trong khoảng sân lác đác học sinh qua lại.
Yeonjun khẽ nhíu mày:
— "Soobin, em làm gì thế? Bạn anh chỉ—"
— "Anh không được cười như vậy với người khác."
Lời nói bật ra, khàn khàn, như lẫn cả run rẩy. Đôi mắt Soobin ươn ướt, đỏ hoe như vừa kiềm nước mắt. Cậu cúi gằm, trán cọ vào vai anh, giọng nghẹn đi:
— "Em ghét phải nhìn thấy. Em ghét lắm. Em... em chỉ muốn anh ở bên em thôi."
Yeonjun lặng người. Lồng ngực anh chấn động, từng lời của Soobin như đâm thẳng vào nơi sâu nhất.
Cậu nhóc này... vẫn là thằng bé mít ướt ngày nào, nhưng tình cảm lại nặng nề đến mức khiến anh chẳng thể coi nhẹ.
Yeonjun đưa tay, khẽ vuốt mái tóc rối bù của cậu. Lòng anh mềm đi:
— "Soobin, em đang làm anh khó xử đấy."
Soobin ngẩng đầu, đôi mắt ướt đẫm, long lanh ánh nước. Cậu cắn môi, nhưng vẫn nói chắc nịch:
— "Nếu anh khó xử... vậy để em chịu thay anh. Chỉ cần anh đừng rời em là được."
Trái tim Yeonjun thắt lại. Anh muốn nói gì đó, nhưng rồi lại thôi. Chỉ khẽ siết chặt mép áo trong tay Soobin, để mặc cậu lẽo đẽo nắm giữ mình như từ bé đến giờ.
Trong khoảnh khắc ấy, Yeonjun hiểu rằng: mình đã không còn có thể thoát khỏi vòng tay cậu nhóc cao lớn này nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com