Chương 7
Chiều tối hôm đó, cầu dao điện trong nhà Soobin đột nhiên cháy, chẳng rõ nguyên nhân, mà trời thì lạnh cắt da cắt thịt. Không có điện, không máy sưởi, chẳng thể nào ngủ nổi.
Mẹ Soobin chỉ còn cách gõ cửa nhờ vả nhà bên:
— "Yeonjun à, cho Binnie qua ngủ ké một hôm nhé. Nó mà không có máy sưởi là cảm lạnh mất thôi."
Yeonjun chỉ kịp gật đầu, không phản đối. Từ bé đến lớn, chuyện Soobin chạy qua nhà anh ngủ vốn không phải hiếm, cả khu quen đến mức thấy bình thường.
Đêm xuống. Soobin nằm cuộn tròn trên chiếc giường nhỏ trong phòng anh, nhưng chẳng chịu nằm gọn lấy chăn gối. Cậu chàng to cao ấy cứ khư khư ôm chầm lấy Yeonjun, gương mặt vùi sát vào cổ anh, hơi thở nóng hổi phả lên da thịt khiến Yeonjun khó xử.
— "Soobin, em ngủ yên nào..." – Yeonjun khẽ đẩy vai, nhưng càng đẩy thì vòng tay kia càng siết chặt.
— "Không... bỏ em đâu..." – giọng mơ ngủ, nức nở như trẻ con.
Yeonjun thở dài, cuối cùng cũng buông xuôi, để mặc cậu ôm.
Trong lòng lại dấy lên thứ cảm xúc vừa quen vừa lạ: cái bám dính quen thuộc của cậu nhóc ngày xưa, nhưng giờ, trong thân hình trưởng thành, nó khiến tim anh đập nhanh đến khó tin.
Nửa đêm, Yeonjun trở mình tỉnh dậy, khát nước nên bước ra ngoài. Vừa đặt chân tới cửa nhà vệ sinh, đã nghe tiếng lạch cạch phía sau. Ngoảnh lại, anh bắt gặp Soobin – tóc tai rối bù, áo len rộng thùng thình – lẽo đẽo đi theo.
— "Sao em không ngủ đi?" – Yeonjun nhíu mày.
Soobin dụi mắt, lí nhí:
— "Em sợ anh bỏ đi mất..."
Anh cứng họng. Một chàng trai cao lớn hơn anh cả một cái đầu, vậy mà trong khoảnh khắc này lại ngồi bệt xuống nền, co gối trước cửa nhà vệ sinh, đợi anh như một đứa nhỏ sợ bị bỏ lại.
Cả khu ai chẳng biết: Soobin từ bé đã như vậy, Yeonjun đi đâu, cậu lẽo đẽo theo đó. Nhưng chứng kiến tận mắt cảnh tượng này khi đã trưởng thành, anh lại thấy sống mũi cay cay.
Khi quay ra, Yeonjun thấy cậu vẫn ngồi đó, mắt lim dim nhưng kiên quyết không rời. Anh bước lại, ngồi xuống cạnh, giọng dịu đi:
— "Ngốc ạ, anh chỉ đi vệ sinh thôi. Làm gì có chuyện bỏ em đâu."
Soobin ngẩng lên, đôi mắt đỏ hoe, gương mặt buồn ngủ nhưng vẫn chứa đựng nỗi lo âu trẻ con. Cậu khẽ hỏi:
— "Anh hứa nhé? Không bỏ em?"
Yeonjun lặng đi vài giây. Trong ánh đèn vàng yếu ớt, dáng vẻ cao lớn ấy lại trở về với cái nhõng nhẽo ngày xưa, khiến trái tim anh mềm nhũn. Anh đưa tay xoa đầu cậu, khẽ thở dài:
— "Anh hứa."
Soobin khẽ cười, rồi ngả đầu tựa vào vai anh, như thể lời hứa ấy đủ để cậu yên tâm ngủ tiếp.
Yeonjun im lặng một lúc lâu, ngắm gương mặt ngủ gà ngủ gật kia. Lòng anh chợt nhói lên. Có lẽ anh không thể giả vờ coi như không biết thêm được nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com