Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1. một cái mở màn quá lằng nhằng

Rào trước:

Kính thưa hội đồng xét xử,

Tôi viết câu chuyện này chỉ nhằm mục đích khen Choi Yeonjun xinh. Ngoài mục đích đó ra, những thuyết âm mưu xoay quanh chiếc fic đều là bịa đặt và gán ghép.

Tôi cam đoan rằng kể từ ngày tôi xuất hiện trên chiếc app màu cam này, tôi đã luôn là một người đồng minh tận tụy của đảng Choi Yeonjun Xinh Nhất Thế Giới.

Tôi xin hết.

***

Chủ tịch Choi lăn nhè nhẹ bốn bánh xe của chiếc ghế tựa dọc trên sàn nhà lát đá hoa cương, với cái mông ngài không rời khỏi ghế, đến điểm cuối của căn phòng, nơi kê một chiếc bàn kính, treo trên tường một bức tranh, và ngồi ở đó là một con người với mái tóc màu vàng nhàn nhạt, lơ thơ bay mấy cọng chưa vén lên vành tai, cái màu tóc như màu lá cây rụng, và chẳng còn ẩn ý cho gì nữa ngoài việc em sắp sửa nhuộm lên đầu mình một trong bảy màu quang phổ chói lòa.

Em ngồi đó, giản dị và điềm nhiên, trong chiếc áo sơ mi màu lơ bung hai nút trước cổ, hàng mày thanh mảnh nhíu khẽ trước ánh sáng xanh của màn hình vi tính.

Bờ môi, chà, giá như ngài có thể hôn, ngài xin chết ngay cái phút giây chạm lưỡi để ái ân này đi vào vĩnh cửu. Bờ môi căng mọng, óng ánh - người ta đã phải nghiền bao nhiêu cánh hoa để ép ra thứ màu đỏ gợi tình đến nhường ấy? Người ta đã phải vắt kiệt đến bao nhiêu tổ ong để chắt ra thứ mật ngọt lịm đến độ ấy? Liệu người ta: đấng sinh thành, trời đất, vạn vật, tạo hóa, có gán cho cái diễm kiều, mong manh, cái lẳng lơ, đàng điếm, cái bốc lửa, đẫm tình, cái hút hồn, si mê ấy - cánh môi mời gọi của chàng thơ, một hạn chót không?

Giả nếu có một hạn chót, chẳng phải ngài nên hành động ngay bây giờ?

Chủ tịch Choi căm ghét đứa nào đã xây cho ngài một căn phòng rộng nghìn thước, làm đôi chân ngài lết mê mải mới tới được bờ bên kia.

Chủ tịch Choi đặt hai cái cuống vé thếp bạc xuống trước chồng tài liệu cao ngất của thư ký Choi, rồi ngài bắt đầu đếm.

Một, hai, ba, bốn, năm, sáu…

Đến giây thứ hai mươi tám, thư ký Choi từ tốn ngẩng đầu lên, tròng mắt nâu ấm, êm ả như mặt biển vào một ngày gió lặng khiến chủ tịch Choi khẽ giật thột.

Bao nhiêu lời vàng ý ngọc của ngài rơi từ trong đầu rơi ra, vương vãi trên nền đất.

Ngài nói, xoắn cả lưỡi:

“Tôi bao rạp, thừa hai vé. Chẳng hay cậu Choi Yeonjun muốn?”

Đến đây, ta ngầm hiểu được nhã ý của chủ tịch Choi: nếu chỉ đơn thuần nói chủ tịch Choi thích thư ký Choi, thì từ thích sẽ trở thành lời cầu hôn hợp pháp. Nếu nói chủ tịch Choi say mê thư ký Choi, si tình sẽ trở thành căn bệnh nan y. Còn nếu nói chủ tịch Choi thèm muốn thư ký Choi, thì loài người sẽ cùng nhau trả lửa cho Prometheus để quay về thời ăn lông ở lỗ.

Thôi, thôi, chủ tịch Choi chỉ muốn cầm tay thư ký Choi một cách đường hoàng. Dạn dĩ hơn, ngài muốn hôn.

Chà, thư ký Choi Yeonjun chớp chớp đôi hàng mi, gạt vội lọn tóc chắn trước mắt, rồi nhẹ nhàng đáp, bằng chất giọng lanh lảnh trứ danh:

“Vừa hay tôi muốn đi chơi cùng một người bạn.”

Thiếu.

"Sếp chu đáo quá chừng."

Câu chào mời rơi rớt chữ của chủ tịch Choi vào tai thư ký Choi lại thành ra ngôn ngữ khác.

Ngài hóa đá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com