4. và ngài nên tỉnh, trước khi quá muộn...
Ngài khe khẽ chớp mắt.
Ngài cảm nhận rất rõ làn hơi bên cạnh mình - tiếng thở nhè nhẹ, êm ả trong màn đêm yên tĩnh. Thu vào tầm mắt của ngài là thân ảnh trơ trọi, lõa lồ, là làn da trần truồng, láng mịn dưới ánh trăng: giấc mơ của ngài, nỗi niềm đau đáu của ngài, nàng Helen của ngài, thánh thần của ngài, kiệt tác của ngài, dường như lơ mơ chìm vào giấc ngủ. Những lọn tóc vàng nhạt rủ xuống trước trán, cọ vào hàng mi rung rinh, lên xuống đều đều theo nhịp thở của lồng ngực phập phồng.
Ngài đưa tay nắm lấy bàn tay em, bàn tay tái xanh như người ốm, hôn thật say lên những đốt tay gầy gò, chầm chậm nếm náp cái nhục dục đang chảy âm ỉ trong mạch máu: ngài quên cho bằng sạch cái đạo mạo kỳ khôi thường thấy của các ông chúa bà hoàng, ngài quên tất tật cái hố sâu hun hút trong khoảng cách địa vị của một vị chủ tịch và một viên thư ký, ngài, thậm chí, còn vô tình phủi cho bay biến tất thảy những nhân tình thế thái, để mà khẽ khàng, một cách tôn thờ, sùng kính, áp bờ môi khô nứt của mình lên vết chai sần trên bàn tay thanh mảnh của tình yêu còn đang say giấc nồng.
Ngài hôn và hôn - lần mò từ những đốt đầu tiên đến vùng trũng giữa ngón trỏ và ngón giữa, đến cái cổ tay bé nhỏ, mà tưởng chừng như chỉ một lực quá độ cũng đủ bóp cho vỡ nát. Em đeo một chiếc lắc bạc, thứ trang sức duy nhất nổi bần bật trên nước da trần trụi, và ngài nhìn thấy nó - chòm Nam Thập Tự đính đá lộng lẫy. Như đúc cùng một khuôn với chiếc huy hiệu của gia tộc ngài. Ngài mỉm cười. Ngài tiếp tục cuộc viễn chinh vĩ đại của đôi môi, hướng về cái cần cổ trắng ngần, về hàng xương quai xanh sắc bén, mời gọi, rồi ngài dừng lại.
Tình yêu chợt mở mắt. Đôi con ngươi nâu ấm, ngọt lịm chiếu thẳng vào người ngài, cái nhíu mày khiến sâu thẳm trong tâm can của ngài như có thứ gì cào cấu.
"Ngài đang làm gì vậy?"
Cánh môi đỏ mọng, đẹp xinh tách mở, ngài nhìn vào đó, rồi ngài nuốt khan.
"Tôi ư? Tôi đang yêu."
Ngài thấy một thoáng kiêu hãnh vụt qua trong đáy mắt em, tình yêu của ngài, thư ký Choi, Choi Yeonjun - bất cứ cái tên nào gắn với em đều nghe như tiếng đàn hạc trong bữa tiệc của những vị thánh. Khóe môi yêu kiều cong lên, và ngài thảng thốt: em đang suy tính gì đây, em của ta, khi ôm lấy ta bằng đôi bàn tay mà ta hằng khát cầu nó đan năm ngón vào tay ta thật vừa vặn, và kéo ta lại thật gần, hướng ánh nhìn của ta vào đôi mắt cáo sắc sảo như một đường lia gươm, thành thục và thông thạo như thể em đã làm nó hàng trăm bận?
"Vậy hôn em đi."
Em ơi, nếu là một giấc chiêm bao, xin em đừng nói những lời như thế.
"Hôn em đi, Soobin. Hôn em đi."
Soobin choàng tỉnh, lưng áo ướt đẫm mồ hôi.
Trăng sáng vằng vặc ngoài cửa sổ.
Ngài đơn côi. Chỗ trống bên cạnh giường, lạnh ngắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com