6. Ẩu đả.
10 năm trời trôi qua nhanh như một cái chớp mắt.
Hiện tại anh đã 17 tuổi, đang theo học tại một trường cấp ba trọng điểm của thành phố. Khỏi phải nói, thiếu gia nhà chúng ta đi đến đâu cũng đều có người mến mộ.
Thành tích vượt trội, nhan sắc vừa sắc sảo vừa dịu dàng mê hoặc, khuôn mặt thanh tú nổi bật với đường nét rõ ràng. Lại còn cả chiều cao đáng mơ ước và cơ thể thon gọn dong dỏng khiến nhiều người phải thấy ghen tị. Và điều đặc biệt khiến cho Choi Yeonjun luôn đứng top trong số các nam thần tại trường chính là sự "cá biệt" của anh.
Không cuộc ẩu đả nào trong trường mà không có mặt của chàng thanh niên "báo cha báo mẹ" này.
Vừa mở đèn flash soi đường, Yeonjun đã bị làm cho thót tim bởi giọng nói quen thuộc:
"Healing, về rồi sao? Có biết bây giờ là mấy giờ không?"
"M-mẹ....Muộn vậy mà mẹ chưa ngủ à...."
"Cũng biết muộn? Trốn học đi chơi điện tử, bỏ dở tiết kiểm tra, đánh nhau với bạn học, cãi tay đôi với thầy giáo. Nói xem, hôm nay con còn gây ra tội gì nữa?" - Mẹ Choi ngồi yên vị trên chiếc ghế nhung đắt giá, trên tay là tách trà thảo mộc tỏa hương thơm dễ chịu. Lí do mà bà còn thức đến giờ này là muốn đợi cậu quý tử trở về.
Yeonjun khi bị phát hiện làm chuyện xấu liền cụp đuôi mèo, xuống nước năn nỉ mẹ: "Mẹ à, Healingie biết lỗi rồi mà. Lần sau sẽ không như vậy nữa."
"Còn lần sau? Con....con có phải định chọc cho mẹ tức điên lên không? Con nhìn xem, trong cái nhà này có ai như con không? Anh hai con ngày ngày chỉ có chú tâm vào học hành nghiên cứu, lúc nào cũng làm ba mẹ yên tâm. Còn Soobin, nó nhỏ hơn con hai tuổi mà chưa lần nào ba mẹ phải to tiếng nhắc nhở. Xem lại mình coi, bộ thành tích tốt là con có thể tùy ý quậy phá sao?"
Mẹ Choi không giữ nổi bình tĩnh, tuôn ra một tràng xối xả. Ngày nào cũng đã nghe những câu này nên thành ra quen rồi, Yeonjun không dám cãi lại mẹ, nhưng sau lưng bà thì vẫn ngang ngược như thế.
Choi Soobin nghe thấy ồn ào liền từ trên phòng đi xuống. Biết chắc anh nhỏ của hắn lại gây chuyện nên phải lên tiếng giải vây giúp:
"Mẹ, đừng mắng anh ấy nữa mà. Dù gì bọn người kia cũng kiếm chuyện với anh ấy trước."
"Binnie, đừng có suốt ngày bênh nó chằm chặp như thế. Bị kiếm chuyện là có thể ra tay với người khác sao? Nó là bị mấy ba con con chiều đến hư rồi."
"Omma.....Lỗi của con. Con hứa sẽ tự kiểm điểm lại bản thân, ngày mai đến trường cũng sẽ gập đầu 90 độ xin lỗi thầy giáo và bạn học. Mẹ đừng tức giận nhé, hại dung nhan. Để con bóp vai cho mẹ nha."
Sau một hồi dỗ dành và tỏ thái độ nhận lỗi, Yeonjun đã được mẹ miễn cưỡng tha cho. Giờ thì phải lo xử lí mấy vết thương do cuộc ẩu đả hồi nãy gây ra.
"Cạch".
Soobin mở mật khẩu phòng anh một cách dễ dàng và đứng khoanh tay quét một lượt cái thân thể gầy nhom lại còn tàn tạ kia.
"Anh. Đừng đánh nhau nữa. Bị thương nhiều rồi."
"Em xót lắm."
Hắn vừa nói vừa ngồi xuống thuần thục bôi thuốc vào từng vết đỏ ửng hằn trên cơ thể trắng nõn. Mọi lần cũng là Soobin bao che cho anh trước mặt mẹ, giúp anh băng bó vết thương. Chỉ cần là việc anh muốn, cho dù hắn có không thích vẫn sẽ dung túng cho anh nhỏ làm. Chỉ là nếu nhìn Yeonjun bị thương, hắn không chịu được.
"Ha. Chú em nghĩ anh của em yếu đuối thế hả? Nhìn đi, anh khỏe lắm đó. Mấy vết muỗi cắn này nhằm nhò gì." Yeonjun vừa nói vừa cười khà khà, vênh mặt lên vỗ thật to vào cơ bắp ở khuỷu tay.
Hết nói với con người này. Anh đâu biết rằng, chỉ là một vết xước nhỏ xuất hiện trên cơ thể, cho dù anh không thấy đau nhưng cũng làm xót xa trái tim hắn.
Từ nhỏ đến lớn, chẳng có việc gì của anh mà Soobin không quản. Là đau ốm hay ăn nghỉ, hắn luôn luôn sát bên chăm sóc và chiều chuộng anh trong từng hành động. Nói ra người ta cũng thấy ngờ vực liệu Yeonjun có phải lớn hơn người kia hai tuổi không.
Yeonjun vô tư như vậy, không biết đến bao giờ mới nhận ra tình cảm hắn dành cho anh từ bao giờ đã không còn đơn thuần là tình anh em. Nhưng vì là tình đơn phương, càng nên giữ trong lòng mà thôi.
Trời cho anh đôi mắt đẹp để nhìn ra những điều tốt đẹp, vậy mà tại sao chưa nhìn ra điều tốt đẹp là em.
__________________
8.30.AM - Trường Trung học Kojang.
Ngày đẹp trời như hôm nay, đáng lẽ Choi phu nhân sẽ cùng dạo phố mua sắm với mấy người bạn. Vậy mà bà lại bị giáo viên chủ nhiệm của con trai gọi đến họp riêng. Không khí của căn phòng càng lúc càng trở nên căng thẳng.
Vị giáo viên đứng tuổi này đã than thở với bà suốt nửa giờ đồng hồ rồi:
"Chị xem, thành tích các môn của em Yeonjun quả thật rất tốt, giáo viên chúng tôi cũng rất an tâm. Nhưng mà, môn tiếng Hàn của em ấy....thật sự rất đáng lo đó ạ. Thứ hạng môn tiếng Hàn của em ấy là 541/557. Kiểm tra thì toàn dưới trung bình, ngủ gật trong giờ học nhiều đến mức giáo viên bộ môn phải đến mắng vốn tôi. Năm sau là cuối cấp, nếu như còn giữ tình trạng như bây giờ thì tôi e em ấy sẽ học lệch mất."
"Dạ vâng. Cảm ơn cô giáo đã nhắc nhở. Tôi sẽ về đôn đốc lại cháu học hành tử tế. Làm phiền cô rồi. Thay mặt cho con trai tôi, thật sự xin lỗi các thầy cô." - Bà ngại ngùng cúi chào giáo viên chủ nhiệm rồi dắt cậu con quý tử của mình ra ngoài hành lang.
"Lần này con định giải thích gì nữa đây. Là cô giáo đó giảng bài như ru ngủ hay là do môn tiếng Hàn không dùng vào được việc gì. Chỉ cần biết nghe nói là đủ?"
"Thì.....là thế đó ạ." - Thấy mẹ nắm thóp được mình, Yeonjun cứng đơ người đứng yên một chỗ chịu trận.
"Thằng nghịch tử này, mày định bôi tro chét trấu vào mặt mẹ đến bao giờ. Mày có đếm được đây là lần thứ bao nhiêu trong tháng mẹ bị gọi đến đây để nghe người ta kể tội con trai mình không. Từ nay đến lúc môn tiếng Hàn được trên trung bình, đừng có nhìn mặt tao nữa biết chưa?". Vừa nói bà vừa xách tai rồi đá cho Yeonjun mấy cái vào chân để chừa tội.
"Huhu đừng mà ommaaaaa....."
Tiếng hét than vang vọng cả một dãy nhà. Các học sinh đi qua nhìn mẹ con nhà nọ cũng thấy ái ngại.
"Yeonjunie của anh đâu rồi.~ Nghe lão già kia nói, mày định xin lỗi tao. Sao rồi? Nghĩ ra cách nào hay ho để xin tao tha thứ cho chưa?"
Yeonjun cùng mấy thằng bạn của mình đang có ý định ra sân bóng tập luyện thì lại có người không mời mà đến. Một cậu chàng với gương mặt hầm hố kéo theo cả đàn em đứng chắn trước cửa lớp 11A2.
Gã ta gọi thẳng tên anh trước các bạn học rồi lại dùng cái tông giọng thiếu đánh đó để khiêu khích anh. Nhưng có lẽ thằng mặt dày này đụng nhầm ổ kiến lửa rồi.
"Muốn gì ra ngoài. Đừng có để camera ghi lại rồi bị kỉ luật cả lũ." - Cô bạn lớp trưởng ném cho bọn đầu gấu kia cặp mắt hình viên đạn.
Cô bạn bẻ gãy cây bút chì và cảnh cáo anh: "Choi Yeonjun, tôi không biết các cậu có chuyện gì, nhưng để ảnh hưởng tới thành tích lớp thì chính tay tôi xử đẹp cậu."
"Cảm ơn vì lời nhắc, Kim Jisoo." - Đáp lại lớp trưởng một câu ngắn gọn rồi Yeonjun thẳng bước ra ngoài, trước khi đi còn nháy mắt với người ta.
"Thể loại gì đây? Cậu ta giỡn mặt quen rồi à?"
Tại sân bóng của trường.
"Em trai. Hôm trước anh đã nhẹ tay, tha cho em một mạng. Vậy mà em còn không biết điều. Nhưng hậu bối yên tâm, anh đây là người vô cùng nhân từ."
Yeonjun vẫn không thèm ngước nhìn gã ta lấy một cái. Bẩn mắt.
"Với điều kiện....Mày phải chui qua háng tao. Dập đầu 3 lần gọi tao là đại ca và xin tao tha thứ. Từ nay trong cái trường này, chỉ được làm một con chó ngoan của tao."
"Thằng ôn này đang sủa cái chó gì vậy?"
Gãy hai cái xương dường như là chưa đủ. Gã ta còn muốn anh chặt đứt tay chân, rồi đem bán cho cửa hàng thịt chó đúng không?
"Được. Vậy hẹn 6 giờ chiều nay. Đường XX."
"Ngoan lắm. Thế mới xứng đáng làm cún cưng cho anh. Hahahaha." Gã ta cùng đàn em đứng cười hả hê mà không biết rằng bọn họ sẽ chẳng bao giờ nở nụ cười một cách lành lặn được nữa.
_____________________
6.15. PM - Đường XX
Mặc dù đang là mùa hạ, nhưng hiện giờ bầu trời lại tối đi trông thấy. Đây là một con ngõ vắng vẻ, ít người qua lại.
Điếu thuốc lá trên miệng gã ta cháy sáng những đốm nhỏ li ti, không đủ để soi rõ biểu cảm mờ nhạt trên gương mặt. Làn khói trắng mờ đục phả ra ngay lập tức bị cơn gió lướt ngang thổi đi mất.
Cây cối xung quanh có vẻ không tĩnh lặng cho lắm, nãy giờ cứ quấy rầy đôi tai làm gã bực bội dẫm nát chiếc lon bia vừa xử xong. Bước chân nhẹ nhàng từ đôi giày thể thao bóng loáng càng ngày càng lại gần.
"Bụp".
"Bắt được rồi nhé. Mèo con. Muốn chơi trò ném đá giấu tay với tao à?" - Chiếc cặp da ngay lập tức nằm gọn trong bàn tay của gã ta. Tên bỉ ổi ấy cứ trưng ra bộ mặt huênh hoang không sợ trời không sợ đất làm thiếu gia nhà ta thật chướng mắt.
"Giờ thì thực hiện giao kèo của chúng ta đi chứ nhỉ. Tao đã chuẩn bị sẵn máy quay rồi, đảm bảo từng khoảnh khắc sắp tới sẽ được ghi vào lịch sử."
"Yo. Tiền bối. Ai nói với mày là tao sẽ xin lỗi chứ. Đúng là thằng dị hợm không có não."
"Mày.....khốn nạn. Được. Vậy thì hôm nay, anh đây sẽ dạy cho chú một bài học mà chú không được phép quên, để xem mày còn lấy bản lĩnh ở đâu mà dám đụng vào người của tao."
"Thằng chó Beak Hwang. Em ấy không phải đồ vật, cũng không thuộc về mày. Khôn hồn thì tránh xa con gái nhà người ta ra. Cái mùi như chuột chết dính trên người mày làm tao phải thấy kinh tởm." - Choi Yeonjun lao tới túm lấy cổ áo của gã rồi gằn giọng đe dọa.
Gã ta cười nhếch mép khinh bỉ, hất mạnh bàn tay đang đặt trên ngực áo mình: "Ôi trời. Xem nhị thiếu nhà họ Choi đang dọa tôi kìa. Một thằng công tử bột miệng còn hôi sữa như mày mà xứng đáng tranh giành Park Sohee với tao. Ngu xuẩn. Để xem hôm nay mày còn nguyên vẹn trở về không đã."
______________Hết chương_____________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com