Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

8. Chữa lành.

9.30.PM - Đồn cảnh sát Seoul.

Sau một hồi bị áp giải đến đồn, các cánh báo chí và truyền thông đã làm náo loạn trên mọi trang tin tức.

Tiêu đề "Nhóm học sinh trường cấp 3 Kojang xảy ra cuộc ẩu đả quy mô lớn" gây xôn xao dư luận. Người ta truy tìm khuôn mặt từng thanh niên và bàn tán sôi nổi. Có người còn nhận ra Yeonjun và ngay lập tức kiếm cớ bôi nhọ, chế giễu danh dự của Choi gia.

"Đúng là hết thuốc chữa. Em gây chuyện đến mức này anh cũng không bất ngờ lắm đâu. Vậy mà em còn lôi kéo cả Soobin cùng tham gia. Em chính là muốn bị mẹ cạch mặt rồi."

Choi Sung Woo đứng chống nạnh mà ôm trán thở dài. Ai đời anh trai là Đội trưởng Đội phòng chống tội phạm, còn em trai là người chuyên tạo công ăn việc làm cho anh mình bớt rảnh rỗi.

Biết bao lần phải bao che cho đứa tiểu nghịch tử này trước ba mẹ. Giờ thì hay rồi. Trên báo đăng lù lù bản mặt của nhị thiếu nhà họ Choi. Lần này ông bà Choi có viết đơn từ mặt thì Sung Woo cũng không cản nổi.

Yeonjun cố gắng gượng mà vẫn chẳng thể, cả người lạnh toát run lên bần bật. Chỉ biết nép vào ngực Soobin để tìm kiếm hơi ấm.

"Anh hai, bao giờ mới có thể kết thúc. Anh nhỏ hình như không ổn. Phải đưa anh ấy đến bệnh viện." Soobin dùng bàn tay lớn vuốt ve lưng để Yeonjun hô hấp dễ hơn.

Rồi tầm mắt nhòe dần, anh không cảm nhận được gì nữa, chỉ nghe thấy tiếng anh hai đang gọi mình.

"Junnie, Junnie. Em đừng nhắm mắt. Ju......"

__________________

11.00.PM - Ngoại ô.

Màn đêm đen tĩnh mịch bao trùm trong không gian. Tiếng dế kêu vang một vùng trời như đánh thẳng vào đại não khiến người ta thấy choáng ngợp.

Vẫn còn một chiếc đèn dầu đang cháy sáng trong căn nhà hoang lụp xụp. Côn trùng và chuột nhắt thi nhau bu vào xâu xé miếng thịt ngon còn "nóng hổi". Vì chúng là những loài động vật ăn tạp, chỉ cần xác định được mồi ngon sẽ lập tức rình mò chờ cơ hội tấn công.

Tiếng kẽo kẹt vang lên từ cánh cửa sắt đã cũ làm người nghe rợn gáy. Điếu thuốc mới hết phân nửa trên tay người nọ ném xuống bị đôi giày da bóng bẩy nghiền nát không thương tiếc.

"Tạt nước."

Một xô nước lạnh xối xả vào mặt khiến con người đang nằm vật vờ phải choàng tỉnh. Cơn đau nhức ở bắp tay làm gã ta kêu lên một tiếng thống khổ. Lũ chuột thấy vậy liền bỏ chạy lấy mạng. Gã thấy được đôi mắt đỏ ngầu thèm khát của chúng như muốn nuốt chửng gã vào bụng.

Sự tanh tưởi hôi thối từ miếng thịt rữa kia tác động vào khứu giác và chẳng ai muốn lại gần cả. Một người không rõ giới tính mang mặt nạ trắng đặt đôi giày da lên nền xi măng, miễn cưỡng ngồi xuống chiếc ghế gỗ mốc meo được trải tấm nệm lông thú mềm mại.

Xung quanh gã giờ đây là nhóm người áo đen nghiêm chỉnh đứng thành hàng phía sau.

"Còn gì muốn nói?"

"B-oss. Xin cho tôi...cơ hội....lấ-y công chuộc tộ-i".

Người được gọi là "Boss" nãy giờ không hề lên tiếng. Chỉ có đàn em ra mặt. Người ấy tỏ vẻ băn khoăn rồi phẩy tay một cái, nhóm áo đen liền cúi người trở ra ngoài.

Giờ thì chỉ còn hai người trong cái không gian chật chội và bần tiện này. Tiếng "lộp cộp" phát ra từ đôi giày thật thích tai làm sao. Nhưng trong tình huống này thì nó chẳng khác gì sự đe dọa muốn bóp chết đối phương.

Nắm chặt cằm gã tàn tật, người mang mặt nạ không nói không rằng mà rút ngay một khẩu súng ngắn từ ngực áo, tặng cho gã ta một viên đạn bạc vào cánh tay thối nát.

Máu me từ đó liền bắn lên khuôn mặt nhem nhuốc đầy bùn đất. Gã ta thét gào và vùng vẫy muốn thoát thì cánh tay ấy đã nằm dưới mũi giày bóng loáng, không thể cử động được nữa. Miếng thịt thối càng trở nên kinh tởm, trông còn ghê rợn hơn một miếng thịt lợn được bày bán ngoài chợ.

Bây giờ thì gã điên này chẳng khác gì một con búp bê hỏng, chỉ biết mặc cho người ta quăng quật, hành xác. Là thứ bỏ đi.

"Shh..."

Người ấy đưa ngón tay trỏ lên ra lệnh hãy im lặng. Dường như kẻ này muốn cho gã nếm thử cảm giác sống không bằng chết. Cái đau đớn ngoài thể xác và cả cảm giác bị chà đạp lên lòng tự tôn thật chẳng dễ chịu gì cho cam.

Khẩu súng ngắn đáp xuống nền đất bẩn thỉu và trong cơn thống khổ, gã thấy bóng lưng cao gầy biến mất trong màn đêm đen tĩnh mịch.

Gắng với lấy khẩu súng, gã thuần thục tháo bỏ từng bộ phận. Bên trong thân súng không còn viên đạn nào, chỉ có một mảnh giấy nhám được cuộn tròn cẩn thận.

"Katarina Jung"

____________________

"Nóng quá. Khát quá."

Não bộ Yeonjun dần lấy lại nhận thức sau một đêm dài mê man. Anh dùng sức nâng mí mắt nặng nhọc nhưng cổ họng đã khô rát không thể cất tiếng gọi. Trần nhà quen thuộc này chính là phòng của anh. Cơ thể vẫn còn cảm giác tê tái đau nhức vì đã nằm quá lâu thì bàn tay lại cảm nhận có một hơi ấm đang bao lấy.

Khẽ đưa mắt nhìn xuống, khuôn mặt điển trai của Soobin được phóng đại trước tầm nhìn. Đôi mắt thâm quầng vì mệt mỏi cũng không thể che giấu được nhan sắc tuấn tú đang tới tuổi trổ mã.

Hình như hắn đã ở đây với Yeonjun suốt đêm qua, mệt quá nên ngủ gục bên mép giường lúc nào cũng không hay.

Nhớ hồi nhỏ, những lần anh bị bệnh, cũng là Soobin săn sóc chăm lo còn hơn ba mẹ. Bao nhiêu năm rồi, điều đó vẫn không thay đổi. Nhưng có một thứ duy nhất đã thay đổi mà đến tận ngày hôm qua Yeonjun mới để ý.

Chiều cao của Soobin từ bao giờ đã vượt qua anh, thân hình cũng phát triển nhanh mặc dù cậu chỉ mới 15 tuổi. Giờ đây đứng nói chuyện, Soobin còn phải cúi đầu xuống để nghe anh nói. Cậu em trai này đã lớn thế rồi, còn là điểm tựa vững chãi cho anh, còn bảo vệ anh khi gặp nguy hiểm nữa. Ngẫm đi ngẫm lại càng thấy mình không giống người lớn hơn chút nào. Nụ cười bất giác xuất hiện trên đôi môi. Sự cảm kích trào dâng trong đáy mắt.

Choi Soobin từ nhỏ sống thiếu tình thương của ba mẹ nên khi có người đối xử tốt, nó sẽ không ngần ngại hiến dâng tất cả những gì mình có.  Yeonjun tự nhủ sẽ mãi mãi coi nó là em trai ngoan, không để nó phải chịu tổn thương một mình nữa.

Cơn sóng xô rồi cũng tìm đến bờ cát trắng, chỉ có con người là không biết mình sẽ đi đâu về đâu mà thôi. Những người biết quý trọng ta là điều "hiếm có khó tìm". Vì cuộc đời là vô thường, gặp nhau đã khó, để dành tình thương yêu vô điều kiện cho nhau lại càng khó hơn.

"Soobinie là người tốt, sau này cũng sẽ gặp được người xứng đáng với em ấy."

"Hyung. Anh tỉnh rồi."

Có lẽ giác quan thứ 6 nhạy bén của hắn luôn mách bảo mọi thứ về anh, nên không cần nói cũng biết anh đang cần gì. Hoặc là do hắn hiểu Yeonjun còn hơn chính bản thân mình.

"Ừm. Anh khát nước."

Hắn đỡ Yeonjun ngồi dựa vào giường và rót cho anh một cốc nước lọc.

"Chắc là hyung đói rồi. Để em mang cháo cho anh."

"Chưa cần đâu. Soobinie ngồi xuống đây một lát. Anh muốn nói chuyện với em."

"Lâu rồi mình chưa tâm sự nhỉ. Có lẽ từ lúc anh lên cấp 3, mọi thứ ở trường học đều mới mẻ so với trước đây, nó đã lấy đi hầu hết thời gian của anh."

Ánh nhìn trìu mến của anh bao quát đối phương, sau đó tiếp tục:

"Cảm ơn Binnie nhé. Cảm ơn vì đã chiếu cố anh suốt thời gian qua. Tối hôm qua, em đúng là người hùng của anh đấy."

"Không đâu. Anh mới là người hùng của đời em."

"Không phải vì em cứu anh nên mới nói ra những lời này đâu. Đây là thật tâm của anh đó. Dù khoảng thời gian này, chúng ta đã không còn dính lấy nhau như lúc nhỏ, cũng do hai đứa mình sắp lớn cả rồi. Nhưng anh cảm nhận được, Binnie vẫn quan tâm đến anh rất nhiều."

"Nên là....anh mong rằng, con đường sau này em đi, anh muốn là người kề vai sát cánh cùng em. Là người em có thể tin tưởng. Hãy đặt niềm tin nơi anh và nói ra những điều em cảm thấy khó khăn nhé. Anh sẽ luôn là anh trai tốt của em, suốt cuộc đời này."

Đột nhiên nghe những lời đó, hắn thấy bối rối. Choi Yeonjun thật luôn biết cách làm cho người khác bất ngờ.

"Hyung yên tâm, anh vẫn là người anh tốt nhất của em." - Soobin trêu chọc gõ lên trán anh.

"Phải. Anh em. Anh muốn làm anh trai của em, còn em lại không muốn làm em trai của anh. Nhưng có lẽ cách tốt nhất để ở bên cạnh anh đó là trở thành một đứa em hiểu chuyện."

Đáy lòng Soobin dâng lên một cỗi khó chịu, nhưng chẳng biết miêu tả cảm xúc ấy là gì. Yeonjun cứ như vừa đấm vừa xoa, trước mặt nói ra những lời này khiến tâm can hắn rối bời vô cùng.

Mặt biển vốn từ lâu đã quen đón nhận làn sóng, dù mạnh mẽ hay dịu êm. Nhưng một viên ngọc trai hay một viên đá khô cằn do người ném xuống cũng đủ làm khuấy động cả lòng đại dương.

"Mẹ nó nhìn coi. Hai đứa trẻ này yêu thương nhau như vậy. Quả là tốt."

"Ừ. Tôi cũng thấy thật kì diệu. Yeonjun nó gặp được Soobin đúng là may mắn. Mỗi lần gặp chuyện, thằng bé đều như một liều thuốc chữa lành mọi vết thương của nó vậy."

"Tôi nhớ năm đó bà chả kể, Junnie sốt nặng một đêm. Nhưng chỉ cần ở cạnh Binnie là đã khỏi nhanh đến lạ rồi. Ngày hôm nay cũng vậy. Mong sao mấy đứa nhỏ sẽ luôn biết trân trọng nhau như hiện tại."

Hai vị phụ huynh đã lớn tuổi mà vẫn còn chơi trò nghe lén, đang núp sau cánh cửa phòng hé mắt, vén tai để nghe cuộc hội thoại của hai đứa út.

Mùa hạ nuôi dưỡng ước mơ, hoài bão, thậm chí là những dông tố tựa hồ khát khao đậm sâu của tuổi trẻ. Mỗi lần mưa đến, người cũng đến. Thương một chút ướt át trên mắt đứa trẻ và thèm mưa lăn trên làn môi cảm xúc...

_______________Hết chương____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com