10
Từ đêm hôm bắt gặp Yeonjun cùng Seojin trong quán ăn khuya , tuy rằng Soobin không hề nhắc đến chuyện đó , nhưng cũng không thể nói rằng cậu không để bụng , một cảm giác kì lạ như mọc rễ trong cậu , nó luôn chiếm lấy tâm trí cậu nhưng cậu lại chẳng thể nhận thức được nó là gì , cảm giác muốn trả đũa chăng ?
Cũng chính vì cảm giác đó mà mối quan hệ giữa Soobin và Yuna lại tiến triển nhanh hơn, sau buổi ký họa ngoài trời, Yuna thường xuyên nhắn tin hỏi han, rủ cậu thử một quán ăn mới hay tham gia các hoạt động nhỏ mà cô thích, họ không cần lên kế hoạch trước cả tuần, đôi khi chỉ là "Chị đang ở gần chỗ em làm, rảnh thì ra uống miếng cà phê với chị nhá" và sau đó Soobin sẽ bước ra trong vòng mười phút
Chính bản thân Soobin cũng chẳng biết tại sao mình lại làm như thế , có lẽ cậu cũng muốn chứng tỏ rằng bản thân đang sống rất tốt , nếu Yeonjun được thân thiết với người khác thì cậu cũng có thể làm việc tương tự chứ , hơn nữa chẳng phải Yeonjun vẫn luôn nói cậu nên về với Yuna hay sao , cậu làm như thế cũng chả có gì sai cả
Yuna không phải kiểu người hỏi quá nhiều về đời sống riêng tư của người khác, nhưng cô tinh tế đủ để nhận ra khi nào Soobin mệt mỏi, khi nào tâm trạng cậu lặng xuống, lúc ấy, cô sẽ im lặng , rồi bất chợt đổi chủ đề sang một câu chuyện vui hoặc một kỷ niệm buồn cười của mình ở Pháp, khiến cậu cũng cảm thấy thoải mái hơn được phần nào
Có lần, Yuna đưa Soobin đến một tiệm sách cũ ven sông, cô đã chọn cho cậu một cuốn tiểu thuyết mỏng
Cậu không nói gì, chỉ khẽ gật đầu và cất cuốn sách vào túi, nhưng tối hôm đó, trước khi đi ngủ, Soobin đã thật sự mở ra xem
Giữa nhịp sống bình thường và sự quan tâm nhẹ nhàng của Yuna, lại thêm chất xúc tác từ phía Yeonjun , khoảng cách giữa họ thu hẹp một cách tự nhiên, đến mức chính Soobin cũng không rõ từ khi nào mình bắt đầu trở nên thân thiết như vậy với Yuna
Chớp mắt đã gần tới thời hạn 1 tháng kể từ khi 2 người bắt đầu quay lại với nhau , dù ban đầu , đúng thật là Soobin chẳng trông mong bất cứ điều gì từ nó , tất cả đều bắt nguồn từ một lời nói vô tình được thốt ra , nhưng càng ngày khi cậu càng tiếp xúc với anh , cậu nhận ra cậu yêu cái cảm giác được bên anh , yêu cái cảm giác được nghe anh lải nhải mỗi ngày , yêu những buổi hẹn hò lãng mạn , yêu những câu nói nặng mùi triết lý mà anh vẫn thường giảng giải cho cậu
Hai ngày cuối cùng , Yeonjun không nghĩ một tháng lại trôi nhanh đến thế
Anh vẫn còn nhớ rõ hôm đó, khi đó trong cơn say anh đã buột miệng đề nghị Soobin làm người yêu mình một tháng , cứ ngỡ đó chỉ như trò đùa để giữ Soobin bên mình thôi, anh muốn thử yêu cậu lại một lần nữa , vậy thôi. Nhưng giờ đây, anh mới nhận ra, mình chẳng chuẩn bị được chút gì cho khoảnh khắc rời xa sắp tới cả
Cả buổi sáng , Yeonjun không thể tập trung vào công việc. Bàn tay lật đi lật lại album ảnh cũ rích trên điện thoại, là ảnh anh và Soobin chụp cùng nhau hồi mấy năm trước , khi họ vẫn còn là những cậu thiếu niên vẫn còn đang sải những bước chân đầu đời trên con đường tự lập " yêu dấu à , em đã điểm tô lên cuộc đời của anh những gam màu thật đẹp, bức tranh tuy chưa hoàn thành, nhưng anh sẽ để em đi , hy vọng sau này em nhìn lại cuộc đời mình , vẫn còn 1 chương mang tên anh "
Yeonjun khẽ cười, nhưng nụ cười ấy không giữ được lâu, trong lòng anh có một thứ cảm giác rất lạ, như thể thời gian đang tan dần theo từng giọt, và anh thì lại đang bất lực nhìn nó biến mất
Anh nghĩ về những buổi tối gần đây. Soobin vẫn đến gặp anh, nhưng ánh mắt cậu đã khác, cậu nói ít đi, không còn hỏi han những chuyện nhỏ nhặt như trước, à phải rồi , dạo này Soobin với Yuna còn rất thân thiết nữa , em ấy đã tìm được ánh sáng của đời mình rồi chăng
Yeonjun biết, có những điều Soobin chưa nói ra , có lẽ là vì từ đầu, cả hai đều hiểu mối quan hệ này là có giới hạn, nhưng điều đó không làm anh thấy dễ chịu hơn, mà chỉ khiến lòng nặng trĩu
Anh từng nghĩ mình đã quen với việc người đến rồi đi, nhưng hóa ra, với Soobin, mọi thứ đều khác, ngay cả ý nghĩ rằng chỉ còn hai ngày nữa, cuộc sống của anh sẽ lại im lặng mà không có giọng cậu vang lên nữa cũng khiến anh thấy trống rỗng.
Yeonjun tự hỏi, liệu đến phút cuối, anh có đủ can đảm để nói thật rằng mình không muốn kết thúc không? Hay anh sẽ lại mỉm cười, buông tay, và giả vờ rằng mình ổn?
Soobin tự nhủ , hai ngày cuối cùng, chỉ còn hai ngày nữa, cậu sẽ không phải nghĩ về việc đến gặp Yeonjun vào mỗi tối
Soobin nghĩ như vậy, nhưng không hiểu sao, trong lòng lại chẳng thấy nhẹ nhõm, cậu tự nhủ đây là điều mình đã đồng ý ngay từ đầu , một tháng thôi, không hơn, không kém , nhưng thời gian trôi đi, những buổi gặp gỡ, những câu nói, ánh mắt của Yeonjun , tất cả đều dần trở thành một thói quen khó bỏ
Đêm hôm ấy, khi tình cờ thấy Yeonjun cùng Seojin bên bờ sông, cậu đã tự khẳng định rằng mình không nên đặt quá nhiều tình cảm vào đây, mà đúng hơn , ngay từ đầu cậu cũng đã tự nhủ như vậy rồi , thế nhưng, dù cố giữ khoảng cách, vẫn có những khoảnh khắc trái tim cậu lỡ một nhịp ,một câu nói vu vơ, một cái chạm nhẹ, hay chỉ đơn giản là nụ cười anh dành cho mình
Soobin ghét cảm giác này, như thể chỉ cần chớp mắt một cái là anh đã đi rồi, nhưng nếu cứ nghĩ mãi thì nó lại như đang giằng xé ruột gan cậu từng giây từng phút một
Có lẽ sâu trong lòng, cậu vẫn muốn Yeonjun sẽ nói rằng đừng rời xa nhau, lo sợ vì nếu Yeonjun không muốn tiếp tục, mọi thứ sẽ thật sự chấm dứt
Hai ngày cuối cùng này, cậu không biết nên tận hưởng hay nên chuẩn bị cho việc kết thúc, mỗi tin nhắn, mỗi cuộc gọi, cậu đều đọc kỹ hơn, trả lời chậm hơn như thể kéo dài thêm được một chút, thì mình sẽ có thêm thời gian
Soobin nhìn ra cửa sổ, Seoul vẫn đông đúc, náo nhiệt, nhưng với cậu, khung cảnh ấy bỗng trở nên xa lạ, có lẽ vì trong lòng cậu đang bận đếm ngược, và từng con số trôi đi đều khiến trái tim cậu nặng thêm
Cậu tự hỏi, đến ngày cuối, liệu mình sẽ nói gì với Yeonjun? Một câu tạm biệt, một lời cảm ơn, hay sẽ im lặng mà quay lưng?
"Vậy là sắp không còn nữa rồi , vậy là sắp mất thật rồi, 3 năm qua rốt cuộc có nghĩa lý gì chứ , Yeonjun ,anh lấy cái nghĩa lý gì mà bỏ đi để rồi quay trở lại làm nhiễu loạn cuộc sống của tôi chứ ? Lúc đó tôi quả thật là đã sai , tôi đã làm tổn thương anh , nhưng anh nỡ lòng nào để tôi lại một mình chống chọi với mùa đông năm ấy , anh đi rồi mà sao cứ mãi như hồn ma vất vưởng trong tâm trí tôi vậy , bây giờ anh quay lại cho tôi một tháng để mà làm gì cơ chứ , vậy mà tôi vẫn nắm lấy nó đó như thể bản thân đang mong cầu chút yêu thương từ anh vậy , nếu tôi mở lời liệu anh sẽ ở lại với tôi không, hay lại trả tôi lại với mớ bòng bong mà anh đã gây ra? Trả lời tôi đi mà... Choi Yeonjun?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com