9
Những tuần sau đó, Soobin cũng không nhắc đến chuyện cậu đã thấy, cậu vẫn nhận tin nhắn của Yeonjun, vẫn thi thoảng đi hẹn hò cùng anh vào mỗi tối thứ tư hay chủ nhật, vẫn cùng đi ăn, cùng đi dạo, thi thoảng lại cùng nhau đi xem phim
Nhưng giữa những khoảnh khắc đó, đôi khi ánh mắt cậu lại vô thức quan sát anh nhiều hơn , một cái nhíu mày khi đọc tin nhắn, một cái thở dài khẽ của anh hay thậm chí là một thoáng im lặng dài hơn bình thường, tất cả cậu đều để tâm đến
Yeonjun cũng vậy , anh vẫn đối xử với cậu như trước hoặc ít nhất là anh cố tỏ ra như thế , anh vẫn pha trò, vẫn dẫn Soobin tới những quán ăn ngon, vẫn kiên nhẫn nghe cậu kể chuyện. Nhưng với Soobin, cậu hiểu rằng giữa cậu và anh đang dần dần hiện lên ranh giới mà mỗi người chẳng thể đơn phương phá vỡ
Tối thứ Tư, trời có mưa phùn nhẹ, Yeonjun đón Soobin trước cửa công ty, anh mặc áo khoác dáng dài màu be, cổ quấn khăn len xám trông vừa ấm áp vừa lịch thiệp.
"Đi thôi, hôm nay anh tìm được chỗ này hay lắm "
Soobin gật nhẹ rồi đi theo anh
Quán ăn Yeonjun đưa tới là một nhà hàng Ý nhỏ ở con hẻm yên tĩnh , ánh đèn vàng ấm áp, mùi bánh mì mới nướng hòa cùng mùi sốt cà chua thoang thoảng , họ ngồi cạnh cửa sổ, bên ngoài là màn mưa lấm tấm phản chiếu ánh đèn đường
Yeonjun cẩn thận rót rượu vang, đẩy ly về phía Soobin
"Anh biết em không thích uống nhiều, nhưng thử một chút thôi, hợp với món pasta này lắm , mỹ vị nhân gian đó nha"
Soobin nhận lấy, cậu nhấp một ngụm nhỏ , hương rượu đậm đà, mang đến cảm giác nóng nhẹ ở cổ họng, cậu khẽ gật
"Ừ cũng được "
Yeonjun cười
"Em không thể mở miệng nhiều hơn một chút sao , cạy được miệng thiếu gia Soobin của tôi ra cũng khó quá đấy"
Soobin nhìn ra ngoài cửa sổ, tránh ánh mắt anh
" vậy sao, anh thử xem , biết đâu lại cạy được "
Trong suốt bữa ăn, Yeonjun chủ yếu là người dẫn dắt các câu chuyện, anh kể vài chuyện vui ở công ty, vài kỷ niệm cũ của 2 người , Soobin lắng nghe, thỉnh thoảng lại chêm vào một câu, hoặc đôi khi chỉ mỉm cười khi anh nói điều gì đó thú vị
Sau bữa tối, Yeonjun rủ đi dạo bên bờ sông gần đó, mưa đã tạnh, chỉ còn hơi ẩm trong không khí, quả thực là một không gian rất lý tưởng cho các cặp tình nhân hàn huyên tâm sự
Yeonjun đi chậm, cố tình để bước chân của mình ngang bằng với Soobin, anh kể về một cây cầu mới trang trí đèn màu mà muốn dẫn cậu đi xem, nhưng Soobin chỉ nhìn về phía xa ,đôi khi cậu gật gù như thể đang theo dõi chăm chú những câu chuyện của anh, phần lớn thời gian cậu đều im lặng
Đến đoạn có ghế dài hướng ra mặt sông, Yeonjun dừng lại hỏi
"Em thấy mối quan hệ của mình bây giờ như thế nào, quay đi ngoảnh lại mà đã thấy chuẩn bị hết 1 tháng rồi nhỉ "
Soobin hơi ngạc nhiên, cậu đáp gọn lỏn
"Bình thường "
Yeonjun bật cười, nhưng trong đáy mắt có gì đó thoáng tối lại
"Ừ, anh cũng mong là bình thường."
Họ ngồi lại một lúc, nhìn ánh đèn phản chiếu trên mặt nước, không ai nói gì , trong lòng Soobin, hình ảnh Yeonjun ngồi với Seojin đêm hôm đó vẫn âm thầm hiện ra, cho dù cậu luôn cố gạt nó đi
Đột nhiên Yeonjun nghiêng đầu hỏi, ánh mắt vẫn bình thản nhưng có chút mong đợi
"Em có muốn về nhà anh chơi không?"
Soobin khựng lại
"Bây giờ ?"
"Ừ" Anh gật nhẹ, giọng trầm lắng
"Anh chỉ muốn cho em xem vài thứ thôi, nhà anh cũng được lắm đó , chả nhẽ yêu nhau mà lại không dẫn được nhau về nhà à, đi nhé"
Cậu im lặng mấy giây , đôi mắt Soobin nhìn về phía mặt sông, rồi lại quay sang Yeonjun, không biết vì tò mò hay vì tối nay tâm trạng tốt hơn thường lệ, cậu khẽ đáp
"Đi "
Yeonjun thoáng mỉm cười, anh dẫn cậu ra bãi gửi xe, mở cửa cho Soobin trước khi vòng sang ghế lái
Căn hộ của Yeonjun nằm ở tầng cao, ban công hướng thẳng ra thành phố về đêm, ngay khi bước vào, Soobin nhận ra nơi này khác hẳn với vẻ ngoài phá cách của anh gọn gàng, ấm áp, từng chi tiết nội thất đều chọn màu trung tính, ánh sáng vàng nhẹ
"Em uống gì không?" Yeonjun hỏi khi đang cởi áo khoác treo lên giá
"Nếu được thì em muốn uống trà"
Anh bật cười "Vẫn như hồi đó nhỉ" Rồi anh đi pha một tách trà nóng, đặt xuống bàn trước mặt Soobin
Khi Soobin ngồi xuống ghế sofa, Yeonjun mang ra một hộp gỗ nhỏ, bên trong là vài tấm ảnh cũ, một chiếc vé xem phim đã úa màu, và một con mèo gốm nhỏ
"Anh vẫn giữ mấy thứ này à?" Soobin nhìn con mèo gốm, tay khẽ lật qua lật lại
"Ừ, dù gì tụi nó thì cũng là kỷ niệm thời thanh xuân của anh" Yeonjun tựa vào thành ghế, ngắm cậu
Yeonjun chậm rãi lật qua từng tấm ảnh, ngón tay anh dừng lại ở một bức chụp Soobin cười rạng rỡ trong chuyến đi biển mấy năm trước
"Em còn nhớ bức này chụp khi nào không?"
Soobin liếc nhìn, gật nhẹ
"Nhớ chứ, hôm đó anh với em cùng đi biển , sóng to như vậy mà anh vẫn nhất quyết muốn cắm trại gần đó để ngắm biển, suýt nữa ướt hết đồ ăn "
"Ừ , em còn nhất quyết bắt anh ra biển chụp hình nữa chứ , anh lại sợ bẩn mất cái áo hiệu mới mua , anh nghĩ lúc đó mình đã mắng em cả buổi " Yeonjun khẽ bật cười, ánh mắt vẫn đặt trên bức ảnh
"Giờ nghĩ lại, bẩn một chút cũng chẳng sao."
Soobin im lặng, tay vẫn mân mê con mèo gốm
"Em nghe anh nói anh đã chuyển nhà mấy lần , không lẽ mỗi lần chuyển nhà anh đều đem theo mấy thứ này sao?"
"Tụi nó cũng giống như con người á , cũng cần được yêu thương mà , bỏ tụi nó lại , tụi nó sẽ tủi thân lắm"
Câu nói khiến Soobin hơi chững lại, Yeonjun đặt ảnh xuống bàn, nghiêng người về phía cậu, khoảng cách gần đến mức có thể nghe rõ tiếng thở
"Em biết không, căn nhà này vốn dĩ anh không định mua đâu, nhưng khi nhìn cách bố trí của nó anh lại nhớ tới em vậy nên anh lại đổi ý"
Soobin tránh ánh mắt anh
"Anh hay nói mấy câu như vậy ha"
"Vì nó là thật "
Yeonjun đáp ngay, giọng trầm xuống
Yeonjun tựa lưng ra, nhưng ánh mắt vẫn không rời Soobin
"Nếu hôm nay anh không rủ, chắc em cũng sẽ chẳng bao giờ bước chân vào đây đâu nhể?"
Soobin ngẩng lên, ánh nhìn bình tĩnh
"Có thể "
"Vậy thì anh sẽ coi hôm nay là một trong số ít lần anh may mắn đi ha" Yeonjun mỉm cười, nhưng trong đó lẩn khuất điều gì sâu hơn.
Soobin đặt lại con mèo gốm vào đúng vị trí, khẽ đẩy ghế ra sau "Muộn rồi, có lẽ em phải về đây, mai em phải đi làm sớm nữa"
Yeonjun gật, đứng dậy lấy áo khoác cho cậu, khi anh vòng ra sau để giúp Soobin mặc áo, khoảng cách gần đến mức Soobin có thể cảm nhận rõ hơi ấm tỏa ra từ người anh
"Hôm nay cảm ơn em đã đến "
Soobin quay lại nhìn anh thoáng chốc "Chỉ là một buổi tối thôi mà"
"Với em là vậy " Anh nhét tay vào túi áo, mỉm cười nhạt
"Nhưng với anh thì khác "
Hai người cùng ra cửa , Soobin dừng lại, quay nhìn căn phòng phía sau tách trà vẫn còn đang bốc khói, bức ảnh vẫn nằm trên bàn, tất cả như lưu lại một thứ cảm giác mơ hồ khó gọi tên
Yeonjun đi bên cạnh cậu xuống đường , thành phố về đêm vẫn ồn ào nhưng có một đoạn đường nhỏ gần như yên tĩnh, chỉ còn tiếng bước chân xen lẫn tiếng gió
Tới ngã rẽ, Soobin nói "Anh không cần tiễn nữa, từ đây em tự về được rồi."
Yeonjun đứng lại, ánh mắt giữ nguyên trên gương mặt cậu. "Vậy gặp lại em sau "
Soobin gật nhẹ, quay lưng đi , nhưng dù đã bước đi khá xa, cậu vẫn cảm giác ánh mắt ấy còn ở phía sau, như một sợi dây mỏng manh níu lại, không đủ để kéo về, nhưng cũng chẳng cho phép buông hẳn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com