20
___
đọc xong dòng tin nhắn của hắn anh bỗng chốc đứng hình, anh không tin choi soobin vậy mà lại về rồi? vừa vội vàng leo xuống tầng, vừa luẩn quẩn trong đầu mấy dòng suy nghĩ liệu có phải hắn đang đùa anh không? vậy mà đến cửa, anh lại theo quán tính hít thở sâu.
cạch
" em béeeeeee " chưa để anh kịp định hình, hắn với bó hoa hồng trên tay đã nhanh gọn ôm chặt lấy anh.
soobin rất nhớ anh, hắn chỉ mong chờ mỗi ngày ở đó trôi qua thật nhanh để hắn được trở về với yêu của hắn. ngày cuối của sự kiện hắn vội vàng bay về ngay trong đêm vì không muốn anh phung phí thêm từng phút từng giây nào nữa.
hắn dụi dụi vào hõm cổ anh khẽ ngửi mùi hương em bé mà hắn nhung nhớ trong những ngày vắng bóng người yêu.
" phụt. nhột quá đừng dụi nữa coi.. " hắn cứ dụi tới dụi lui làm anh nhột chết đi được.
soobin mỉm cười vì được nhìn hoa của hắn nở rộ.
hắn ôm lấy hai má tròn xoe làm môi nhỏ của yeonjun chu lên. đáng yêu vãi....
không cần đoán, hắn " bobo " anh tới tấp, bế gọn anh trên tay cùng bó hoa tươi, khẽ cười.
" nhớ em không. "
" nhớ chồng lắm lắm. " anh nói xong, cúi xuống hôn phớt qua môi hắn rồi cười xinh. yeonjun cũng nhớ hắn, nhớ phát điên lên được, anh chờ mãi ngày này cuối cùng soobin cũng về ôm ôm anh rồi.
" chết em đấy, không được cười xinh như vậy chứ, phạm luật rồi. "
" phạm luật gì c- " anh chưa dứt câu, hắn đã tiến đến vồ vập lấy môi nhỏ khiến anh có chút giật mình, rồi cũng dần quen với tiến độ của hắn. anh chủ động đặt lưỡi ra tầm hắn có thể nút lấy. soobin gấp gáp lướt qua từng chỗ trong khoang miệng anh, nước miếng cũng vì thế mà chảy xuống dọc cằm, nước mắt sinh lý từng lúc chạy qua má đào. vừa hôn anh, hắn vừa chầm chậm đặt anh nằm lên sofa, hô hấp càng lúc càng khó chịu. anh vội vàng đập vào vai hắn ra hiệu dừng lại nhưng con người này lại quá chìm đắm vào môi anh rồi. anh đành cắn mạnh vào môi hắn, khiến hắn mới giật mình mà dứt ra, anh lỡ cắn hơi mạnh làm môi hắn bật máu, môi anh cũng vì thế mà dinh dính máu từ miệng hắn.
" máu? em bé, em bé chảy máu... em x,xin lỗi.. " hắn tưởng rằng đó là máu của anh, luống cuống trông mắt hắn rưng rưng như sắp khóc đến nơi.
" không phải không phải, là máu của bin đấy. " anh cười, bật dậy lau máu trên môi hắn.
" may quá, em bé không sao. em xin lỗi, em hơi quá khích. em bé đừng giận em nhá. "
" anh hông giận. " hai mắt anh long lanh, anh dụi dụi mắt, môi đỏ hồng mấp máy giọng mũi.
" bin ơi anh buồn ngủ, ôm anh đi. "
ÔI ĐÁNG YÊU VL.
soobin phát điên vì mức độ đáng yêu của anh muốn chơi đùa với anh thêm chút nữa, nhưng lại nhìn lên đồng hồ hiển thị đã qua giờ khuya, hắn tạm thời phải gác lại cơn bão đang rực rạo trong lòng, ru mèo con ngủ đã rồi tính tiếp.
hắn bế anh lên giường, đắp chăn rồi chui rúc vào em bé đã say giấc từ lúc nào. thấy anh khẽ nhăn đôi lông mày vì khó chịu, hắn dịu dàng xoa nhẹ lưng anh giúp anh làm dịu người. ngắm em bé ngủ thôi cũng làm tim hắn đủ rụng rời rồi, hắn hôn lên trán anh, mỉm cười. không biết ngày mai ra sao, nhưng đêm nay chắc chắn hắn đã chết tim quá nhiều với yêu nhà hắn, cảm tưởng như nội tạng của soobin đã tan chảy hết ra luôn rồi này.
" bắt đền đấy đồ đáng yêu. "
cont >>>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com