1. Mèo con dỗi
Trong phòng khách, tiếng chuột bấm lách cách xen lẫn âm thanh súng nổ từ màn hình lớn. Soobin ngồi thẳng lưng, ánh mắt chăm chú vào trò chơi, gần như quên mất thời gian.
Yeonjun nằm dài trên ghế sofa, cằm chống lên tay, mắt chăm chăm nhìn cậu. Ban đầu, em còn hí hửng định chọc phá trèo lên đùi Soobin, dụi đầu vào vai, đòi ăn kem. Nhưng hết lần này đến lần khác, tên ngược yêu này cứ ngó lơ em.
"Soobinie..." giọng em nhỏ như mèo con.
"Um... lát nữa nha Junie. Soobinie đang tập trung chút." Cậu trả lời qua loa, mắt vẫn không rời màn hình.
Môi Yeonjun bĩu ra, mắt hơi ươn ướt. Lát nữa? Lát nữa là bao giờ. Em hậm hực, ngồi bật dậy rồi đùng đùng đi về phòng. Cánh cửa đóng cái rầm khiến Soobin giật mình một chút, nhưng cậu vẫn tiếp tục chơi, mày cau lại vì bị phân tâm.
⸻
Trong căn phòng tối, Yeonjun chui tọt vào chăn. Em ôm chặt cái gối, hít thật sâu mùi vải mềm như để xoa dịu trái tim đang nghèn nghẹn.
"Anh đáng ghét..." em lí nhí, giọng run run. "Suốt ngày game, chẳng thèm để ý em..."
Nước mắt lăn dài, ướt cả má. Em mèo nhỏ co ro, thỉnh thoảng nấc nhẹ, vừa tủi thân vừa tức giận. Nhưng giận thì ít, nhớ anh thì nhiều.
⸻
Soobin ban đầu không thấy lạ Yeonjun vốn hay mè nheo, nên cậu chỉ nghĩ em đang dỗi chút thôi. Nhưng càng chơi cậu càng nhận ra sự vắng mặt của em thật khác thường. Bình thường em sẽ chạy ra, giật tay cậu, hoặc chí ít cũng càu nhàu ầm ĩ. Vậy mà giờ im re.
Cậu thở dài, tay vẫn bấm nút, ráng hoàn tất ván game trước khi đứng dậy. Màn hình lóe lên thông báo chiến thắng, cậu mới ném tay cầm xuống, nhíu mày: "Junie... đang làm gì thế nhỉ?"
Trong lòng bắt đầu trống trải, Soobin thở dài, tháo tai nghe. Căn nhà yên ắng đến kỳ lạ.
"Yeonjun à...?" Cậu khẽ gọi. Không ai đáp.
Bước chậm rãi đến cửa phòng, Soobin vặn nắm đấm. Cửa không khóa. Bên trong, ánh đèn vàng mờ nhạt hắt lên dáng người nhỏ bé đang cuộn tròn trong chăn. Vai em khẽ run, nghe rõ cả tiếng thút thít.
Tim Soobin thắt lại.
⸻
"Yeonjunie à..." Cậu tiến đến, ngồi xuống cạnh giường, bàn tay khẽ vén chăn. Nhưng Yeonjun lập tức kéo chăn trùm kín hơn, quay lưng lại.
"Đi ra. Không cần anh." Giọng em khàn đặc vì khóc.
Soobin cười khổ. Cậu cúi xuống, ghé môi vào vành tai em:
"Anh xin lỗi. Cho anh nhìn em một chút thôi, mèo con..."
Yeonjun run lên, nước mắt lại trào. Em không đáp, càng siết chăn chặt hơn.
Soobin không chịu nổi nữa. Cậu mạnh bạo kéo chăn xuống, bất chấp Yeonjun giãy giụa. Trước mắt cậu là khuôn mặt đỏ hoe, đôi mắt sưng mọng, môi mím chặt để ngăn tiếng nấc.
"Mệt quá rồi phải không? Sao lại khóc đến thế này hả?" Giọng Soobin thấp, vừa dịu dàng vừa trách móc.
Yeonjun quay đi, nhưng chưa kịp thì cằm đã bị bàn tay lớn giữ chặt, ép phải đối diện. Cậu cúi xuống hôn lấy đôi môi run rẩy ấy nụ hôn sâu, dữ dội, không cho em kịp thở.
"Hưmm!" Yeonjun giãy, tay đấm vào ngực Soobin. Nhưng sức em yếu xìu, dần dần chỉ còn bấu víu, run rẩy nghẹn ngào.
Nụ hôn kéo dài đến khi cả hai ngạt thở, Soobin mới rời ra, trán áp vào trán em.
"Đừng dỗi nữa... Em làm anh đau lòng lắm biết không?"
Yeonjun nức nở, mắt long lanh:
"Anh... bỏ mặc em..."
"Anh sai rồi." Cậu vội vã lau nước mắt, từng cái từng cái. "Anh lỡ ham game quá. Nhưng không có em, anh thấy trống rỗng lắm. Thật đấy, Junie à."
Yeonjun khịt khịt mũi, nức nở như mèo con bị bỏ rơi. Soobin kéo em ngồi lên đùi, vòng tay ôm chặt lấy eo.
"Anh... không được thế nữa." Em sụt sùi.
"Ừ. Anh hứa." Soobin lại hôn, lần này dịu dàng hơn, nhưng không kém phần mãnh liệt. Nụ hôn dài như muốn khẳng định chủ quyền, để em không còn cơ hội quay đi.
Yeonjun run rẩy trong vòng tay, nhưng rồi dần dần thả lỏng, hai tay vòng lấy cổ cậu. Vẫn là những giọt nước mắt còn vương, nhưng đã nhuộm thêm vị ngọt.
⸻
Căn phòng chỉ còn tiếng thở gấp gáp xen lẫn tiếng nấc nho nhỏ. Soobin ôm em chặt đến mức tưởng chừng không thể tách ra.
"Em mèo mít ướt của anh..." Cậu khẽ cười, hôn lên mí mắt ướt. "Lần sau có giận thì đánh anh, chứ đừng trốn đi khóc một mình. Anh sợ lắm."
Yeonjun dụi mặt vào cổ cậu, khẽ đáp:
"Em ghét anh... nhưng cũng... cần anh."
Soobin tim mềm nhũn, ôm em chặt hơn, thì thầm:
"Anh cũng vậy. Cần em hơn cả bất cứ thứ gì."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com