1. Mưa và mùi cá cháy
Trời lại mưa.
Mùi cá cháy khét lẹt bốc lên từ dưới bếp tầng trệt, rồi lan dần qua những bậc cầu thang gỗ cũ kỹ, men theo mép tường ẩm mốc để tới được góc phòng nhỏ áp mái – nơi có một chiếc thùng giấy rách nát lót khăn cũ, và một sinh vật bé xíu đang cuộn tròn trong đó.
Mèo rúc đầu vào chân mình, hai tai cụp xuống. Cậu ghét mùi cá cháy, nó khiến bụng cậu cồn cào, nhưng cậu biết… hôm nay sẽ không có phần ăn nào dành cho mình.
Hôm qua cậu đã làm rơi cái chén nhựa trong sân sau. Người phụ nữ lớn tuổi nhất trong nhà đã tru tréo cả buổi chiều, mắng chửi, cầm cán chổi đuổi theo. Cậu không cố ý, chỉ là... đứa bé kia kéo đuôi cậu một cái, cậu hoảng lên chạy trốn, đụng vào góc bàn...
Cậu chỉ là một con mèo.
Ít ra, họ nghĩ vậy.
Không ai trong căn nhà đó biết rằng con mèo hoang họ lượm về từ con hẻm sau khu chợ đêm, giờ đã biết suy nghĩ, biết cảm xúc, biết mơ mộng.
Và đôi khi – trong những đêm mưa sâu nhất, dưới ánh đèn vàng vỡ vụn qua ô cửa sổ mờ – cậu có thể đứng dậy bằng hai chân, run rẩy hóa thành một cậu thiếu niên có đôi mắt mèo ngơ ngác và cơ thể yếu ớt chưa kịp quen với thế giới loài người.
Chỉ là… chẳng ai từng nhìn thấy cậu, thật sự nhìn. Chẳng ai từng hỏi tên cậu là gì, cũng chẳng ai từng gọi cậu bằng một giọng dịu dàng cả.
Bé mèo thở ra một hơi mệt mỏi, rồi nhắm mắt. Bụng cậu sôi nhẹ lên vì đói, và tiếng mưa thì vẫn rơi mãi, rơi mãi ngoài khung cửa kính lạnh buốt.
Không ai đến cho cậu chút gì bỏ bụng, cũng không ai gọi hay nhớ đến sự tồn tại của cậu trong căn nhà này cả. Chỉ có tiếng chổi quét sàn từ tầng dưới, và tiếng trẻ con cười khanh khách…
…vì có một cốc sữa vừa bị vỡ tung trên nền gạch phòng bếp.
Tiếng vỡ vang lên đột ngột.
Một tiếng choang chát chúa giữa không gian tĩnh lặng, sắc lạnh như lưỡi dao đâm vào tim Yeonjun. Cậu giật mình mở mắt, đôi tai vểnh lên theo phản xạ.
Tiếng cười trẻ con vang lên tiếp sau đó, ngắt quãng, có phần sợ hãi.
Và rồi là giọng người phụ nữ lớn tuổi và vô cùng gắt gỏng, the thé:
“CÁI GÌ VỠ ĐÓ?!”
“Là... cái cốc sữa trên bàn...” - Một thằng bé lí nhí trong miệng.
Yeonjun run rẩy chui ra khỏi thùng giấy, chậm chạp bước về phía cửa phòng. Cậu đã quen với những cơn giận dữ như thế. Cậu cũng quen với việc bị mắng dù chẳng làm gì cả.
Và lần này cũng vậy.
“LÀ MÀY PHẢI KHÔNG?! CÁI MÈO KHỐN KIẾP KIA!!!”
“Không phải... không phải con mèo đâu... là con...”
“IM ĐI! Tao đã nói ngay từ đầu là không nên giữ nó lại rồi! Chẳng có giống mèo nào xui xẻo như vậy cả!”
Chưa kịp xuống cầu thang, cậu đã thấy bóng người vụt lên, bước chân nặng nề dẫm mạnh từng bậc.
Cánh cửa phòng bật mở. Bàn tay to thô túm lấy gáy cậu mèo, kéo mạnh.
“Đủ rồi. Cút khỏi nhà tao.”
Cậu không kêu lên thành tiếng, chỉ quay đầu lại một chút, đôi mắt mèo vàng hoe lấp lánh nước mưa phản chiếu ánh đèn trần. Không ai thấy ánh nhìn ấy.
Không ai từng nhìn cậu thật sự.
Cánh cửa sập lại phía sau lưng, và cả tiếng chốtkhóa lách cách.
Gió táp thẳng vào mặt. Từng cơn giá lạnh ồ ạt và rát ràn rạt. Cơn mưa đầu mùa quất thẳng xuống lưng. Cậu rúc người lại, cố gắng tìm góc khuất bên mái hiên, nhưng nước chảy tràn trên mặt đất, không có nơi nào đủ khô để nằm xuống.
Mèo không biết trời đã mưa từ bao giờ. Cậu cũng không biết phải đi đâu. Chỉ biết rằng chiếc bụng trống rỗng đang siết lại, và đôi chân mèo đã bắt đầu run lên vì đói lả.
Cậu bước ra khỏi cổng nhà, không ngoảnh lại.
Cứ thế, bước theo tiếng mưa. Như thể bản thân chưa từng thuộc về nơi nào trên thế giới này.
Mưa trút xuống mỗi lúc một nặng hạt.
Mặt đường nhầy nhụa nước, từng vệt bánh xe trộn lẫn bùn đất và rác, văng tung tóe dưới gót giày vội vã. Ai cũng đang chạy. Không ai để ý.
Yeonjun rúc người sát vào tường, tai cụp xuống, lưng đã ướt sũng. Cậu không dám kêu. Mỗi tiếng kêu yếu ớt đều có thể gọi về một cú đá, một tiếng quát, một cái lườm khó chịu.
“Cút ra coi!”
“Mẹ nó, cái gì đấy dưới chân vậy?!”
Một bàn chân vô tình đá trúng sườn cậu.
Cậu bị hất vào vũng nước, lăn một vòng. Ngay sau đó, một gót giày khác giẫm lên chân trước bên trái. Cơn đau sắc như dao cắt, khiến cậu rít lên một tiếng không ai nghe thấy.
Thế giới mờ đi trong lớp nước mưa và cơn choáng váng.
Yeonjun không khóc. Không ai khóc khi là mèo cả. Chỉ có thể bò, thật chậm, từng chút, lết qua những vũng nước lạnh ngắt, hướng về phía... một nơi nào đó. Chỉ cần có mái che. Chỉ cần được ngừng lại.
Và rồi, cậu thấy một bậc thềm. Một hiên nhà gỗ ấm áp, thấp thoáng ánh đèn vàng le lói xuyên qua khe cửa. Không có người. Không có tiếng ồn. Chỉ có mùi gỗ khô và hơi ấm nhè nhẹ thoát ra qua khe cửa hẹp.
Yeonjun gắng sức nâng người lên lần cuối.
Một bước. Hai bước.
Đôi chân run lẩy bẩy, mắt nhoè nước.
Cậu gục xuống ngay trước bậc cửa của căn nhà nọ, hai mắt nhắm nghiền mặc cho nước mưa vẫn cứ tạt vào người mình, nhưng ít ra đã không còn phải hứng trực tiếp cái lạnh rát từ những giọt mưa kia nữa.
Gió thổi vạt áo mưa bay lên, tiếng thở hì hục của ai đó đang hướng đến căn nhà ấy. Bì bõm từng bước một, trước khi hoàn toàn chìm sâu và sự mệt mỏi có lẽ mèo con đã thấy bóng dáng của ai đó, người đó thật cao...và thật ấm áp làm sao.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com