3. Tui ở đây nè!!!
Sáng chủ nhật. Trời đã ngừng mưa từ lúc nào không rõ, qua lớp rèm trắng nhè nhẹ lay động là ánh nắng dịu đầu ngày, lấp lánh phản chiếu lên từng hạt nước còn đọng trên khung cửa gỗ.
Soobin chớp mắt tỉnh giấc. Lúc cậu khẽ trở mình, có gì đó mềm mềm, ấm ấm cọ nhẹ vào ngực.
Cúi xuống nhìn, cậu khựng lại một nhịp, tim mềm xèo như muốn rơi ra ngoài.
Bé mèo từ tối hôm qua vẫn đang ngủ say trong lòng cậu. Cuộn tròn thành một khối bông mịn, cái bụng phập phồng theo nhịp thở đều, và đôi tai nhỏ vểnh lên nhẹ nhàng rung theo từng cử động rất khẽ.
Soobin nhìn một lúc lâu mà không thể dứt mắt. Cậu không nghĩ một sinh vật nhỏ như thế lại có thể khiến buổi sáng trong căn phòng lạnh lẽo này ấm áp đến thế.
Cậu đưa tay lên, khẽ nựng một cái vào má mèo.
"Này, dậy chưa đó?" giọng vẫn còn khàn vì ngái ngủ, nhưng ánh mắt đã dịu lại.
"Không dậy là tao nựng tiếp đó nha mèo con..."
Bé mèo nhỏ vô danh chỉ lười biếng vùi đầu sâu hơn vào vòng tay cậu, rên lên một tiếng rất khẽ. Soobin bật cười, cẩn thận bế em đặt vào giữa chăn, rồi rời giường bước ra khỏi phòng.
---
Trong gian bếp nhỏ, Soobin đun nước và hâm lại sữa không đường, rót ra một cái chén sứ màu kem rồi đặt lên kệ cho mèo con. Sau đó, cậu bắt đầu chuẩn bị bữa sáng đơn giản cho mình gồm trứng ốp la và vài lát bánh mì.
Tiếng bơ nóng xèo xèo trong chảo vang lên cùng lúc... cậu cảm thấy có gì đó đang cọ nhẹ vào mắt cá chân.
Cúi xuống, Soobin thấy bé mèo nhỏ đang rúc lấy chân mình, cọ cọ đầu như thể đã tìm thấy điều gì đó quen thuộc. Mặt mèo con ngẩng lên nhìn Soobin như thể nói: Tui ở đây nè!
"Nhóc con...đói hả, đợi chút sữa hâm nóng gần xong rồi" Cậu khẽ bật cười, cúi người xuống xoa đầu mèo.
"Sáng sớm mà làm tao mềm tim kiểu này thì chịu sao nổi hả..."
Không đợi mèo trả lời, cậu nhẹ nhàng bế nó lên, đặt vào trong một cái khăn sạch lót trên bệ bếp, ngay bên cạnh chỗ mình đang nấu ăn.
"Ngồi yên ở đây nghen. Cấm nhảy xuống chảo dầu nóng đó."
Mèo rên một tiếng nhỏ, gần như là đồng tình.
Soobin thề là... cậu vừa nghe thấy một tiếng "Ừm" bé xíu từ miệng mèo ấy.
Sau bữa sáng, Soobin cẩn thận bỏ mèo vào trong một túi vải có lớp đệm mềm. Cậu kéo khóa vừa đủ, để chừa ra một khoảng nhỏ cho mèo thò đầu ra hít thở và quan sát xung quanh.
Phòng khám thú y cách nhà không xa. Bác sĩ là một người phụ nữ lớn tuổi có giọng nói nhẹ nhàng. Sau khi kiểm tra sơ qua, bà mỉm cười:
"Chân của bé chỉ bị bong gân nhẹ, nghỉ ngơi vài hôm là khỏi thôi. Nhưng nhân tiện thì nên tiêm phòng luôn nhé."
Soobin gật đầu. Nhưng khi bác sĩ chuẩn bị kim, quay sang thì...
Ánh mắt ấy.
Mèo nhỏ đang nhìn cậu. Thẳng vào mắt. Mắt tròn, ươn ướt, và buồn như thể cả thế giới đang sụp xuống.
"Cậu để tui ở đây cho người ta chích tui đó hả..."
Soobin thở hắt ra, tim nhói lên chẳng rõ vì đâu.
"Đừng... nhìn tao như vậy mà." Cậu vươn tay, để mèo rúc vào lòng bàn tay mình, ngón cái khẽ xoa trên đầu em như dỗ trẻ nhỏ.
"Chích xong tao ôm, tao nựng, tao cho mày ăn snack cá luôn...chịu không? Ngoan mới hết ốm được chứ mèo con."
Mèo không kêu nữa.
Chỉ lặng lẽ dụi đầu, như thể đã hiểu.
Mũi kim chạm vào da. Mèo run lên một chút.
Soobin cúi đầu, khẽ chạm trán mình vào trán em.
"Giỏi lắm, mày là em mèo giỏi nhất tao từng biết luôn đó mèo con."
Sau khi tiêm phòng xong, Soobin không đưa mèo về nhà ngay. Thay vào đó, cậu bế bé mèo bước thẳng đến một cửa tiệm thú cưng ở góc phố gần đó. Tiệm nhỏ nhưng ấm cúng, treo đầy những món đồ nho nhỏ cho chó mèo: vòng cổ, đồ ăn, lược chải lông, nệm, đồ chơi gấu bông...
Soobin đứng trước kệ vòng cổ một lúc lâu, tay lướt qua đủ loại: dây da, dây ruy băng, chuông bạc, họa tiết hoa, họa tiết sọc...
Rồi cậu dừng lại ở một cái vòng nhỏ màu rượu vang, có một chiếc chuông tròn bằng đồng mờ, không sáng lóa nhưng lấp lánh dịu dàng. Giống kiểu lặng lẽ... nhưng luôn phát ra âm thanh nếu lắng nghe đủ gần.
"Cái này hợp với mày." Cậu nói, khẽ quay sang túi vải đang cử động nhẹ.
"Nhỏ, tinh nghịch, nhưng không ồn ào."
Mèo rên một tiếng. Không biết là đồng tình hay phản đối. Soobin chỉ cười, rồi xách cả đống đồ ra quầy thanh toán: thức ăn hạt, sữa không đường, lược chải lông, khăn lau, cát vệ sinh, khay ăn... và một lịch hẹn cho dịch vụ tắm & massage mèo ngay trong tiệm.
Nửa tiếng sau, mèo Yeonjun bước ra từ phòng spa, lông mịn như tơ, thơm tho mùi thảo mộc, đeo sẵn chiếc vòng cổ xinh xắn lủng lẳng chuông.
Soobin bế mèo lên, cười khẽ. Cậu dụi múi vào nhóc con thơm tho kia làm mèo con nhột muốn chết.
"Bây giờ thì sạch sẽ rồi ha, nhóc con."
Mèo hất mặt lên, hất nhẹ luôn cả cằm Soobin bằng đầu mũi. Cậu suýt phì cười.
Về đến nhà, Soobin trải lại ổ mới trong phòng ngủ của mình một chiếc giỏ đệm có lót khăn sạch, để cạnh tủ sách, nơi ánh nắng ban trưa luôn rọi vào.
"Ổ của mày đây." Cậu vỗ nhẹ
"Chỗ đặc biệt nhất phòng đó nha."
Nhưng chưa kịp mừng vì làm chu đáo thì...
Bịch.
Cục bông thơm thơm lông mượt vừa được spa xong đã leo tọt lên giường Soobin, rồi thản nhiên nằm ngửa ra giữa nệm, phơi bụng trắng như bánh gạo, bốn chân giang nhẹ như chờ được gãi.
Soobin đứng yên mấy giây, mắt nhấp nháy.
"Mày... phơi bụng luôn vậy đó hả..."
Mèo ta nhắm mắt, lắc lắc cái đuôi tận hưởng sự rộng rãi của cái giường.
Soobin chỉ biết thở dài đầu hàng. Cậu trèo lên giường, nằm cạnh mèo, rồi rút một quyển truyện tranh từ dưới gối ra.
"Được rồi. Đọc truyện không? Tao đọc, mày nghe."
Mèo chẳng nói gì, chỉ rúc đầu vào cạnh hông cậu, co người lại rồi thở nhẹ.
Soobin đọc từng dòng nhỏ, giọng đều đều. Tay thi thoảng xoa nhẹ đầu mèo như phản xạ tự nhiên. Càng đọc, cậu càng nghe tiếng thở của sinh vật nhỏ cạnh mình nhẹ dần, đều đặn dần... rồi hóa thành một tiếng rù rì êm êm như khúc hát ru.
Một lát sau, Soobin dừng lại, khép sách lại.
"Ngủ rồi à...?"
Cậu nghiêng đầu nhìn. Mèo con ngủ thiệt rồi, mắt khép lại, miệng hơi mở, lông bụng phập phồng nhè nhẹ. Cái chuông nhỏ trên cổ khẽ rung theo nhịp thở.
Soobin chống đầu bằng tay, nhìn cục bông trước mặt một lúc lâu. Trong lòng chợt nảy ra một suy nghĩ.
"...mèo gì đâu mà... giống người thế không biết."
Chiều muộn rơi chậm vào căn phòng nhỏ.
Ánh nắng cuối ngày vẽ thành những vệt sáng dài lặng lẽ trên sàn gỗ, mùi nắng, mùi mèo, mùi truyện giấy cũ quyện lấy nhau trong một khoảng bình yên hiếm hoi.
Soobin đã nằm nghiêng, tay gập dưới má, mắt nhắm hờ. Hơi thở đều đặn chứng tỏ cậu đã thiếp đi, có lẽ vì quá mệt mỏi sau cả một ngày chạy khắp nơi chăm mèo, hoặc... đơn giản là vì bên cạnh cậu có một hơi ấm quá dịu dàng.
Bên cạnh, bé mèo nhỏ vừa tỉnh giấc sau một giấc ngủ ngắn.
Nó không duỗi mình như thường lệ, cũng không vươn vai hay đi tìm chỗ mới. Thay vào đó, nó nhẹ nhàng bò lại gần Soobin, từng bước lặng như mèo hoang đi trong sương.
Đến khi chỉ còn cách gương mặt Soobin vài phân, mèo khẽ nghiêng đầu, ánh mắt trầm ngâm như đang dò xét. Lát sau, nó cúi xuống, chạm mũi vào môi cậu. Một cái chạm thật khẽ. Như cánh hoa.
Một nụ hôn.
Ngắn ngủi nhẹ nhàng và không phát ra tiếng động, không đủ để đánh thức, chỉ đủ để khiến giấc mơ của ai đó chao đảo một nhịp.
Soobin khẽ nhíu mày. Trong mơ, cậu mơ hồ thấy có điều gì đó mềm mềm, mát mát vừa lướt qua môi mình. Cậu không chắc. Chỉ biết cảm giác ấy... không phải gió, cũng chẳng phải mộng.
Cậu mở mắt.
Và trước mặt là một cái mũi mèo nhỏ xíu, đang cọ nhẹ lên sống mũi của cậu, mắt tròn nhìn thẳng, trong veo như nước.
"...Gì vậy ta..." Soobin thì thào, giọng vẫn ngái ngủ –
"Mày... vừa hôn tao hả?"
Mèo không đáp. Chỉ rên khẽ một tiếng, rồi nhanh chóng rúc người vào cổ Soobin, cuộn tròn lại như chưa từng có gì xảy ra.
Soobin thở ra một hơi dài, không giận, không ngạc nhiên. Chỉ... thấy tim hơi nhộn nhạo vì cái loài đáng yêu kia mà thôi.
"Mèo gì đâu mà..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com