4. Meo meo
Cả buổi chiều hôm đó trôi qua trong yên bình.
Soobin dành phần lớn thời gian dọn dẹp lại căn nhà nhỏ, một phần vì đã lâu không ai ghé thăm, phần khác là vì… từ lúc đón bé mèo về, không gian này bỗng nhiên có thêm hơi thở. Và cậu muốn nó sạch sẽ, gọn gàng, dễ thở hơn một chút.
Vẫn là hình dạng chiếc mèo nhỏ nằm dài trên bàn ăn lúc đầu, gác cằm lên hai chân trước, đôi mắt lim dim theo dõi Soobin đi qua đi lại với cái tạp dề màu be hơi nhàu. Nhưng rồi, như bị thôi thúc bởi điều gì đó trong lòng, mèo nhỏ nhảy xuống bàn, nhẹ nhàng đi về phía tủ bát đĩa.
Bằng cách nào đó, mèo con khều ra được mấy đôi đũa, dùng miệng và chân trước đẩy từng cái ra bàn.
Sau đó, như một nghi thức nhỏ, lau bàn bằng một chiếc khăn lông bé xíu vắt gần đó, từng vòng, từng vòng đều đặn…
Không nhanh. Không vụng. Không… mèo một chút nào cả.
Lúc Soobin bước ra từ bếp, trên tay là một tô súp nóng, cậu khựng lại.
Bàn ăn… đã được chuẩn bị gần xong.
Bát đĩa được chia đều. Đũa xếp ngay ngắn. Bàn được lau không vết bẩn.
Mà cậu thì… chắc chắn mình chưa làm gì cả.
Cậu nhìn quanh, ánh mắt dừng lại nơi bé mèo đang ngồi gọn gàng ở mép bàn, cái đuôi đung đưa nhẹ như thể chẳng biết chuyện gì vừa xảy ra.
“…”
“Không lẽ… là mày?”
Mèo nghiêng đầu, khuôn mặt ngây thơ nhìn cậu.
Soobin chớp mắt vài lần, rồi bật cười khẽ, lắc đầu.
“Chắc tao mệt quá rồi. Tự làm mà quên, cũng nên…”
Nhưng trong lòng cậu có một vết gợn rất nhẹ, như giọt nước nhỏ chạm mặt hồ. Không đủ lớn để gây bão. Nhưng cũng chẳng thể biến mất hoàn toàn.
Soobin và mèo con dùng bữa tối trong bầu không khí nhẹ nhàng.
Cậu ăn món của mình, còn bé mèo thì được cho một khay nhỏ đầy thức ăn mềm dành cho mèo con, cùng một ít sữa không đường. Cả hai ăn trong yên lặng như thể đã quen thuộc với sự hiện diện của nhau từ rất lâu rồi.
Sau khi rửa bát xong, Soobin đi ngang qua bàn, tay chợt chạm vào chiếc vòng cổ nhỏ màu rượu vang mà ban sáng cậu đã mua. Chiếc chuông đồng lủng lẳng phát ra tiếng kêu rất nhỏ mỗi khi đụng nhẹ.
Cậu dừng lại, quay sang nhìn cục bông nhỏ đang nằm dài phơi bụng trên sofa.
“Nè.” Soobin ngồi xuống bên cạnh mèo, tay cầm vòng cổ tay còn lại bế mèo con đặt lên đùi mình.
“Tao không thể cứ gọi mày là ‘nhóc con’ hoài được. Mày cần có một cái tên.”
Mèo mở mắt, rồi dụi đầu vào tay cậu như thể đồng ý.
Soobin cười khẽ. Đặt vòng cổ xuống, cậu chống cằm suy nghĩ.
“Tên gì hợp với mày ta…”
“Dễ thương thì quá rõ rồi. Nhưng cũng lì lợm nữa. Lại cứ thích dính người…”
“…với lại cái ánh mắt đó… giống như người biết nghĩ vậy.”
Mèo vẫn nhìn cậu, mắt tròn, ánh trăng phản chiếu khiến con ngươi như phát sáng.
Soobin ngẫm một chút, rồi bất chợt bật ra:
“Yeonjun.”
Không rõ vì sao, chỉ là trong đầu cậu vừa thoáng hiện lên một cái tên, và nó ở lại lâu hơn cậu tưởng.
“Yeonjun. Nghe cũng… hợp đó chứ?”
Cậu cúi xuống, đeo vòng cổ lên cho mèo con. Chiếc chuông khẽ rung. Một tiếng “ting” nhỏ xíu nhưng ngân dài như khắc một lời hứa.
Mèo không phản kháng, cũng không meo meo.
Chỉ… khẽ nhắm mắt lại. Như thể điều gì đó trong cơ thể vừa được gỡ bỏ, hoặc thức tỉnh.
Soobin nhìn em một lát. Khẽ mỉm cười.
“Từ giờ, mày là Yeonjun nha.”
Đêm đó, trăng tròn.
Không hẳn là trăng rằm, nhưng đủ để ánh bạc phủ một lớp ánh sáng mỏng lên mọi bề mặt trong căn phòng. Soobin nằm nghiêng, tay vẫn vô thức gác lên chăn, chạm vào bên cạnh nơi bé mèo vẫn hay ngủ mỗi đêm.
Ánh sáng tràn qua khung cửa, trải dài lên tấm nệm.
Và tại đó nơi mèo con đang ngủ say.
Hơi thở khẽ đổi, nhịp tim nhẹ biến chuyển. Từng sợi lông mềm mại… từ từ tan đi trong làn sáng.
Và thay vào đó là hình dáng một cậu con trai, tóc mềm rũ xuống trán, đôi chân co lại như trong giấc mơ dài.
Yeonjun.
Không còn là mèo nữa.
Không có tiếng động.
Chỉ có ánh trăng và tiếng thở rất khẽ của một người nằm bên cạnh Soobin, gối đầu lên cùng một chiếc gối, bàn tay lỡ khẽ chạm vào cổ tay cậu.
Soobin vẫn ngủ. Không hay biết.
Nhưng môi cậu thì mấp máy một câu gì đó, như đang nói trong mơ.
“...Yeon…jun…?”
Đêm sâu.
Căn phòng đã chìm trong tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng tích tắc rất nhỏ của chiếc đồng hồ treo tường và ánh trăng rải dài trên sàn gỗ.
Soobin ngủ khá say, như mọi khi.
Nhưng có điều gì đó khiến cậu bắt đầu cựa quậy, hình như... lạnh.
Cậu trở mình, tay quơ quào tìm chăn, nhưng... không có gì cả.
“Ơ…”
Mở mắt ra, trong bóng tối mờ bạc, Soobin phát hiện... chăn đã bị kéo đi gần hết về phía bên kia giường.
“Gì kỳ vậy, Yeonjun bé tí ngủ mà tranh chăn tới mức này luôn hả…”
Nhưng khi mắt đã dần quen với bóng tối, Soobin sững người.
Cậu không thấy mèo. Không thấy bóng dáng một cục bông nhỏ nào cuộn tròn như mọi khi.
Thay vào đó là một người.
Một cậu con trai.
Nằm nghiêng, lưng hướng về phía Soobin, mái tóc mềm rối nhẹ trên gối, chiếc vòng cổ màu rượu vang lấp lánh dưới ánh trăng. Chăn thì đã bị kéo gần hết về phía cậu ta, như thể từ đầu đến cuối… nó là chăn của riêng người đó.
Soobin trợn mắt.
Não bộ lập tức bật cảnh báo.
“...Ai đây?!”
Trong khoảnh khắc, bao nhiêu kịch bản kinh dị, phép thuật, cướp nhà, sát nhân đồng loạt hiện ra trong đầu cậu.
Cậu hít vào một hơi, giọng run lên nho nhỏ:
“Này…”
Người lạ kia không động đậy.
Soobin nuốt khan. Cậu luồn tay xuống dưới gối, tìm điện thoại, ánh sáng màn hình vừa bật lên chiếu rõ vào gương mặt kia.
Đẹp. Mịn màng. Dịu như vầng trăng… và cực kỳ, cực kỳ quen.
Đặc biệt là cái vòng cổ với chiếc chuông nhỏ nơi cổ người đó, lấp lánh phát ra một tiếng “ting” rất khẽ mỗi lần người ấy thở.
Soobin gần như lắp bắp.
“Yeon…jun?”
Người lạ động đậy nhẹ một cái. Đôi hàng mi dài khẽ rung, rồi chậm rãi mở mắt. Ánh nhìn ấy… vẫn là ánh nhìn mà cậu thấy hằng ngày từ con mèo của mình.
Trong đôi mắt người con trai ấy vẫn còn ánh trăng. Vẫn còn hơi thở mèo. Và vẫn còn gì đó… thật sự rất quen.
Cả hai nhìn nhau vài giây. Soobin thấy tim mình lỡ nhảy một nhịp.
Người ấy chớp mắt, rồi… cười nhẹ.
“Chào buổi tối… Soobin.”
Cổ cậu ta có đeo một chiếc vòng nhỏ màu rượu vang, với chiếc chuông lấp lánh… giống hệt Yeonjun.
Soobin tim đập lệch nhịp. Cậu ngồi dậy, không la hét, không hoảng loạn, nhưng… có thứ gì đó vừa vỡ nhẹ trong lòng.
“...Không thể nào.”
Cậu thầm thì, mắt vẫn dán vào người lạ kia.
Nhưng rồi... người đó khẽ cử động. Đôi mi dài run lên trước khi chậm rãi mở ra và một ánh mắt mà Soobin không thể nào lẫn đi đâu được nhìn lại cậu.
Đó là đôi mắt của Yeonjun. Cậu biết điều đó, có lẽ là bằng tất cả bản năng.
“Soobin...” người kia cất giọng, rất khẽ.
“Mèo xin lỗi… mèo không định làm cậu sợ.”
Soobin không nói gì một lúc. Cậu siết nhẹ mép chăn, hơi thở hơi lệch.
“Cậu là... Yeonjun thật sao?”
Người con trai gật đầu. Vẫn là đôi mắt trong veo ấy, chỉ là bây giờ... nó đã nằm trên gương mặt của một chàng trai trẻ, thay vì một chú mèo nhỏ.
“Tớ... là mèo. Là Yeonjun. Nhưng vào những đêm như thế này... đôi khi tớ... không giữ được hình dạng mèo.”
Cả căn phòng lặng đi.
Soobin cúi đầu, trầm giọng:
“Vậy... cậu trần truồng trên giường tôi là cũng… do không giữ được luôn hả?”
Yeonjun đỏ mặt, mắt tròn xoe, rồi cuống cuồng kéo chăn lên che vai:
“Mèo không cố ý! Tớ… mèo không mặc đồ mà! Tỉnh dậy thì đã thành người mất rồi…”
Soobin vẫn ngồi trên giường, tay khẽ đặt lên đầu gối, ánh mắt chăm chú nhìn người con trai trước mặt.
Yeonjun.
Người con trai ấy… vẫn đang trần truồng.
Tất nhiên, cậu đã quấn chăn quanh người, siết chặt đến nỗi chỉ hở ra đôi vai gầy và xương quai xanh mờ mờ dưới ánh trăng. Nhưng chính sự vụng về, chính ánh mắt ngơ ngác như thể vẫn chưa hiểu được rằng việc ngồi trần truồng trong chăn nói chuyện là "rất bất thường"… lại càng khiến Soobin không thể dời mắt.
Không phải vì nhìn.
Mà vì cậu sợ nếu rời mắt, người ấy sẽ tan biến mất.
“Cậu… có hơi lạnh nhỉ, dù sao cũng mới mưa hôm qua.” – Soobin hỏi khẽ.
Yeonjun lắc đầu, kéo chăn lên cao hơn một chút:
“Mèo quen rồi. Là mèo… tụi tớ ngủ bất cứ đâu. Lạnh tí cũng không sao.”
Soobin im lặng vài giây, rồi cậu kéo tấm chăn của mình sang thêm một đoạn, để phủ nhẹ lên đùi của Yeonjun.
Không đụng vào da. Không đụng vào ánh nhìn. Chỉ là một cử chỉ rất nhỏ.
“Được rồi. Vậy... Cậu kể đi. Kể từ đầu cho tôi nghe.”
“Vì sao lại là tôi? Vì sao cậu biến thành người được? Và… tại sao cậu lại đến trước cửa nhà tôi?”
Yeonjun cúi đầu, ánh trăng mỏng trượt qua gò má cậu, để lại một vệt sáng lấp lánh như nước.
“Mèo... không nhớ rõ. Chỉ biết là mình từng là mèo bình thường. Nhưng có một đêm, có một ánh sáng rất mạnh... và rồi mèo bắt đầu có suy nghĩ như người. Hiểu lời nói. Cảm nhận được thời gian.”
Soobin ngồi lặng. Cậu không ngắt lời. Chỉ lắng nghe.
Yeonjun tiếp tục, giọng nhỏ dần:
“Nhưng gia đình mèo ở cùng lại không thích điều đó. Họ bảo mèo không được làm phiền. Không được khôn quá.”
“Và khi có điều gì đó lạ xảy ra trong nhà, họ đổ lỗi lên mèo. Như cái ly sữa hôm đó… không phải mèo làm vỡ. Là đứa nhỏ của họ nghịch tay.”
“Nhưng họ không nghe. Họ đá mèo ra ngoài trong lúc trời đang đổ mưa.”
Giọng nói nghèn nghẹn ở cuối câu. Soobin thấy bờ vai dưới lớp chăn khẽ run.
“Mèo lang thang, bụng đói, ướt nhẹp… đau chân. Và rồi… trước khi ngất, mèo thấy ánh đèn vàng trong sân nhà cậu.”
“Nó ấm. Rất ấm.”
Soobin chậm rãi vươn tay. Không chạm vào người, nhưng đặt gần bên cạnh Yeonjun như một điểm tựa vô hình.
“Được rồi, mèo nhà tôi đã rất dũng cảm mà đúng không?”
Yeonjun khẽ mỉm cười, đôi mắt trong như thể nước sẽ tràn ra bất cứ lúc nào. Chiếc chuông ở cổ cậu rung lên khe khẽ, như phản hồi với trái tim đang lặng lẽ đập từng nhịp yếu ớt.
Cậu quay sang nhìn Soobin, ánh mắt hoang hoải:
“Mèo... xin lỗi vì đã nằm cạnh cậu thế này.”
“Mèo không cố ý... Cơ thể tự chuyển hoá khi trời trăng. Và... Mèo không có quần áo.”
Soobin bật cười khẽ khàng rất nhẹ, rất thật lòng.
Rồi lắc đầu, cầm một ly nước từ đầu giường đưa qua:
“Không sao. Dù gì… em cũng là mèo con dũng cảm của tôi mà.”
Yeonjun mở to mắt, ngỡ ngàng.
Soobin chớp mắt. Cậu cũng không biết sao mình lại nói ra như vậy. Chỉ là… mọi cảm xúc đều dẫn cậu tới đó.
“Em là Yeonjun. Cái tên tôi đặt.”
“Vậy thì từ giờ, tôi sẽ là người đầu tiên biết em là người.”
Yeonjun nhìn cậu, ngập ngừng. Rồi trong khoảnh khắc ngắn ngủi, cậu buông lỏng chăn một chút, để vươn người tới, ôm nhẹ Soobin từ bên cạnh.
Chỉ là cái ôm vội vã, gần như trong vô thức.
Nhưng Soobin cảm nhận được rất rõ nhịp tim yếu ớt và thân nhiệt lạ lẫm ấy, và dường như có dòng nước ấm nóng nhẹ nhàng thấm vào lớp áo thun của cậu.
Một cơ thể mới.
Một linh hồn cũ.
Và một đêm rất dài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com