7. Meo meo tìm thấy nhà rồi
Chiều. Soobin về nhà, tay cầm túi đồ ăn. Nhưng ngay khi mở cửa, cậu cảm thấy có gì đó sai sai. Căn phòng trống không. Gọi mãi mà không thấy mèo đâu.
"Yeonjun? Em ở đâu rồi?"
Không có tiếng kêu đáp lại. Soobin hoảng hốt lật tung chăn, kiểm tra từng ngóc ngách, ra vườn, gọi đến khản cả giọng.
Rồi cậu thấy một dấu chân bé nhỏ in trên đất ẩm dẫn ra cổng. Linh cảm mách bảo, Soobin chạy ngay ra phố, lòng ngực thắt lại từng nhịp.
Gần chiều muộn, Soobin dừng lại trước một tiệm thú y gần công viên. Cửa chưa đóng, và từ bên trong vọng ra tiếng khóc trẻ con:
"Mẹ ơi con không muốn trả lại đâu! Con thích con mèo này mà!"
Soobin đẩy cửa bước vào. Và ngay lập tức, ánh mắt cậu bắt gặp đôi mắt tròn xoe màu nâu hổ phách đang run rẩy trong vòng tay người lớn. Không cần suy nghĩ, Soobin bước đến, giọng nghiêm mà đầy cảm xúc:
"Con mèo đó là của tôi. Nó là... gia đình của tôi."
Người phụ nữ định cãi lại, nhưng ánh mắt của Soobin lúc ấy khiến bà ta chần chừ. Yeonjun thì bật lên một tiếng "meo" như nức nở, vươn cả hai chân về phía Soobin.
Cuối cùng, cậu ôm được mèo nhỏ vào lòng. Bàn tay run run vuốt ve lưng em, môi khẽ mấp máy:
"Anh xin lỗi. Anh đã để em ở nhà một mình. Nhưng anh sẽ không để chuyện này xảy ra nữa đâu. Không ai được mang em đi đâu hết."
Tối hôm ấy, Yeonjun nằm im lặng trong lòng Soobin. Em đã hóa lại thành người, rúc đầu vào hõm vai hắn như muốn trốn cả thế giới.
"Em sợ lắm... Em tưởng sẽ bị mang đi lần nữa."
"Không đâu." Soobin hôn nhẹ lên trán em. "Anh sẽ không để ai làm tổn thương em nữa. Từ nay, chỉ có Soobin thôi."
Yeonjun siết tay hắn, thì thầm:
"Đúng òi, meo meo Yeonjun chỉ là của riêng Soobin thôi."
Soobin mỉm cười. "Ừ, là của Soobin. Cục bông đáng yêu này sẽ là của Soobin còn Soobin cũng là của em luôn."
Ngoài trời, đèn đường vàng dịu trải dài xuống phố. Trong phòng, ánh đèn ngủ tỏa sáng nhẹ nhàng. Hai trái tim tìm thấy nhau một lần nữa, sau một ngày ngỡ như đã mất.
Đêm ấy, họ lại ôm nhau ngủ. Một giấc ngủ bình yên, trọn vẹn như lời hứa nhẹ nhàng: "Không ai chia cách chúng ta được nữa."
---
Yeonjun không còn biến lại thành mèo nữa kể từ hôm đó.
Cậu vẫn ngủ cùng Soobin trên chiếc giường ấy, vẫn rúc vào lòng hắn như mọi đêm, vẫn ngáp dài và dụi mắt vào vai Soobin mỗi sáng thức dậy, nhưng lần này không còn bộ lông mềm mịn, không còn tai mèo cụp cụp hay cái đuôi ngoe nguẩy nữa. Cậu là người — hoàn toàn, trọn vẹn — và ở lại như một phần của thế giới con người này.
Soobin đã nhận ra điều đó vào buổi sáng thứ ba sau khi tìm thấy Yeonjun. Khi hắn tỉnh dậy, thấy Yeonjun vẫn nằm trong tay mình, chân gác lên đùi hắn, tóc rối bù vì ngủ lăn lộn, nhưng vẫn là hình dạng con người. Không phải mèo. Không có biến mất. Không có gì mơ hồ. Hắn nhẹ nhàng vén tóc Yeonjun, chạm vào gò má mềm mại rồi khẽ gọi:
"Jun... Em có thấy gì lạ không?"
Yeonjun dụi mắt. "Gì cơ...?"
"Em không... biến thành mèo nữa."
Yeonjun chớp mắt. Cậu nhìn xuống tay mình, rồi vội ngồi bật dậy. Không có tai mèo. Không có đuôi. Vẫn là đôi tay người, làn da người, trái tim đập rộn ràng như bao người khác. Và trái tim ấy, càng lúc càng đập mạnh hơn khi đôi mắt cậu chạm vào ánh nhìn của Soobin.
Soobin siết tay Yeonjun, khẽ thì thầm:
"Có lẽ em không cần phải làm mèo nữa. Vì giờ em đã có người để yêu thương, và được yêu thương rồi."
Những ngày sau đó, căn nhà nhỏ trở thành nơi trú ngụ bình yên nhất cho cả hai người. Họ cùng đi siêu thị, Soobin cầm tay Yeonjun kéo đi giữa đám đông. Họ cùng nấu ăn, cùng tranh nhau cắt rau, rồi ôm nhau giữa gian bếp ấm áp. Soobin dạy Yeonjun cách dùng điện thoại, còn Yeonjun thì học cách nói “em yêu anh” mỗi khi hắn ra khỏi nhà.
Chiều nọ, trời trong và đầy nắng, Soobin dắt Yeonjun ra công viên. Họ ngồi trên ghế đá, bên cạnh là một túi bánh kem nhỏ mà Soobin đã mua từ tiệm mà Yeonjun thích nhất.
Cậu cắn một miếng, mắt lấp lánh:
"Ngon quá. Ngọt hơn cả hôm trước."
Soobin gật đầu. Hắn nhìn Yeonjun ăn như thể đang nhìn một phép màu. Không phải vì chiếc bánh, mà là vì ánh sáng dịu dàng quanh đôi mắt cậu. Vì nụ cười nhỏ nhắn ấy không còn sợ hãi, không còn run rẩy. Cậu giờ đây là một Yeonjun hoàn chỉnh — và hạnh phúc.
Soobin cầm tay cậu, xiết nhẹ:
"Yeonjun... Em có từng nghĩ... em sẽ ở lại đây, mãi mãi không?"
Yeonjun ngẩng lên. Gió lùa qua mái tóc, gương mặt cậu hồng lên vì nắng chiều.
"Có. Em từng nghĩ. Nhưng cũng từng sợ rằng em sẽ không đủ tốt để được giữ lại."
Soobin lắc đầu. Hắn xoay người đối diện với Yeonjun, tay vẫn giữ tay cậu:
"Từ ngày em gõ cửa nhà anh bằng tiếng kêu meo meo bé xíu ấy... anh đã biết anh không thể để em đi đâu nữa rồi."
Yeonjun cười khẽ. "Vậy giờ anh tính làm gì với con mèo tinh này?"
Soobin cúi xuống, chạm trán mình vào trán Yeonjun, giọng trầm xuống dịu dàng:
"Anh tính nuôi em... suốt đời. Không phải như mèo. Mà là như người yêu. Là người mà anh muốn ở cạnh mỗi sáng, mỗi tối."
Mắt Yeonjun mở to. Trái tim như ngừng đập trong một khắc, rồi nhảy nhót như pháo hoa bên trong lồng ngực.
"Em..."
Soobin lùi ra một chút, lấy từ túi áo ra một chiếc nhẫn bạc mảnh, ánh sáng phản chiếu từ viên đá nhỏ ở giữa long lanh như giọt sương trên lông mèo:
"Không phải cầu hôn đâu. Anh chỉ muốn hỏi: Em có muốn... làm người yêu của anh không? Chính thức. Như một đôi tình nhân. Không cần hóa mèo. Không cần giả vờ. Chỉ là em, và anh."
Yeonjun cười. Một nụ cười sáng rực như ánh nắng vỡ tan trên mặt hồ. Cậu giơ tay ra:
"Em đồng ý. Em muốn làm người yêu anh. Là Soobin của em. Và em là Yeonjun của anh."
Chiếc nhẫn được xỏ vào tay cậu. Nhẹ nhàng. Dịu dàng. Như cái ôm đầu tiên. Như bát sữa đầu tiên. Như buổi chiều đầu tiên họ cùng nhau nấu ăn. Như tất cả những gì mà Yeonjun từng mơ và cuối cùng đã được có.
...
Tối hôm đó, họ cùng ngồi bên nhau trong phòng ngủ, đèn vàng dịu hắt lên trần nhà, cùng tiếng nhạc nhỏ từ loa phát bài tình ca xưa cũ. Soobin ôm Yeonjun vào lòng, tay vẽ những vòng tròn lên sống lưng cậu.
"Giờ thì ngủ ngoan, mèo con của anh."
Yeonjun dụi vào ngực Soobin, giọng lười nhác:
"Không phải mèo nữa. Em là người rồi mò."
"Người yêu anh, vẫn là mèo anh đi lạc đấy thôi. Nhưng giờ anh tìm thấy rồi. Và sẽ không bao giờ lạc nữa."
Yeonjun mỉm cười. Giấc ngủ kéo đến chầm chậm, như một lời chúc lành.
Trên chiếc bàn cạnh giường, bức ảnh nhỏ của cả hai người trong công viên được đặt ngay ngắn. Phía dưới là dòng chữ nắn nót bằng bút mực:
"Mèo Anh Đi Lạc — Nay đã tìm thấy nhà."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com