🎧
Sau buổi tối ấy, Soobin bắt đầu hành động. Anh không hỏi Yeonjun thêm lần nào về chuyện ca hát, cũng không cố gắng thuyết phục trực tiếp. Nhưng anh biết rằng một người đã từng yêu âm nhạc đến thế thì dù có chối bỏ thế nào, âm nhạc vẫn luôn ở đó—ẩn mình trong những nhịp thở, trong những lần ngón tay gõ nhịp vô thức, trong ánh mắt mỗi khi nghe một bài hát hay.
Anh không còn che giấu ý định của mình nữa. Mỗi ngày, cậu đều ghé quán cà phê của Yeonjun, không chỉ để uống cà phê hay tìm một góc yên tĩnh để viết nhạc, mà còn để từng chút từng chút kéo anh trở lại với âm nhạc.
Lúc đầu, anh làm rất khéo.
Soobin thường chọn những bản nhạc có giai điệu tương tự phong cách hát của Yeonjun, bật chúng trong quán vào những buổi chiều vắng khách. Mỗi lần như vậy, anh đều quan sát phản ứng của Yeonjun. Và đúng như anh đoán, dù cố tình lờ đi, ánh mắt của Yeonjun vẫn vô thức dừng lại ở chiếc loa, đôi khi khẽ gõ nhịp theo.
Rồi Soobin thử một cách khác.
(Bây giờ mình gọi Soobin là "cậu" nha)
Cậu mang theo bản demo của mình, phát lên một cách vô tình. Khi bài hát vang lên, Yeonjun dừng động tác pha chế, có chút bất ngờ.
"Bài này hay đấy." Anh nhận xét, vẫn không nhìn Soobin.
"Anh nghĩ vậy à?"
"Ừm. Ai hát vậy?"
"Chưa có ai cả."
Lần này, Yeonjun quay lại nhìn cậu. Nhưng Soobin chỉ mỉm cười đầy ẩn ý, không nói thêm.
Mỗi ngày, cậu đều để lại một tờ giấy nhạc trên quầy bar, đôi khi là trên bàn Yeonjun hay thậm chí ngay cạnh máy pha cà phê. Nhưng ngày qua ngày, Yeonjun chưa bao giờ chạm vào chúng.
Nhưng Soobin biết, anh đã thấy.
Và rồi một ngày, cậu quyết định thử một cách trực diện hơn.
Tối cuối tuần hôm đó, quán khá vắng. Soobin ngồi ở góc quán, ôm lấy cây guitar, nhẹ nhàng gảy vài hợp âm, rồi bắt đầu hát.
Giọng cậu không mạnh mẽ như những ca sĩ chuyên nghiệp, nhưng nó có một sự chân thành và ấm áp.
Yeonjun vẫn đứng sau quầy, giả vờ lau ly tách, nhưng Soobin biết anh đang nghe.
Cậu cố tình để một đoạn trống trong bài, một đoạn mà lẽ ra phải có giọng hát của ai đó khác.
Một đoạn dành cho anh.
"Anh không định hát thử sao?" Soobin hỏi khi kết thúc bài hát.
"Không."
Soobin cười nhẹ, đứng dậy, bước đến quầy bar. Cậu đặt một ly Americano trước mặt Yeonjun.
"Tôi sẽ không từ bỏ đâu."
Yeonjun nhíu mày. "Cậu đang làm cái quái gì vậy?"
"Anh biết mà." Soobin nhìn anh, không có chút gì là đùa cợt. "Anh biết tôi đang làm gì."
Yeonjun thở dài, giọng trầm xuống. "Soobin, cậu không hiểu đâu. Tôi đã nói rồi, tôi không hát nữa."
"Tại sao?"
"Vì tôi không muốn."
"Không muốn, hay là không dám?"
Yeonjun khựng lại.
Soobin tiếp tục, giọng điềm tĩnh nhưng đầy chắc chắn:
"Anh không từ bỏ. Anh chỉ đang trốn chạy."
Yeonjun cứng người.
"Nếu anh thực sự đã buông bỏ, anh đã không chọn bài nhạc nào phát trong quán, không ngân nga theo giai điệu, không giữ cây đàn guitar trong góc phòng. Nếu nó thực sự không còn quan trọng với anh, lời đề nghị của tôi lẽ ra chẳng có ý nghĩa gì."
Yeonjun cắn môi. Soobin biết cậu đã chạm đến một góc khuất mà Yeonjun luôn cố gắng che giấu.
"Anh có nghĩ đến việc ra mắt với tư cách nghệ sĩ solo chưa?"
Yeonjun bật cười, nhưng nụ cười ấy đầy mỉa mai. "Cậu nghĩ mình có thể giúp tôi ra mắt sao? Cậu nghĩ công ty của cậu sẽ chấp nhận rủi ro với một kẻ như tôi à?"
Soobin không tỏ ra nao núng. "Tôi không cần một giọng ca hoàn hảo, tôi chỉ cần một người hiểu âm nhạc và đủ can đảm để hát nó."
"Tôi không thể làm lại từ đầu."
"Ai nói anh phải làm lại từ đầu?" Soobin nghiêng đầu. "Đây không phải là bắt đầu lại, mà là bước tiếp. Lần này, anh sẽ không còn là thực tập sinh bị loại bỏ, mà là một nghệ sĩ thực thụ. Một nghệ sĩ độc quyền của tôi."
Yeonjun mở mắt, ánh nhìn phức tạp. "Tại sao cậu cứ cố chấp vậy?"
Soobin mỉm cười. "Vì tôi tin rằng anh có thể làm được."
___
Tối hôm đó, Yeonjun không thể ngủ.
Những lời của Soobin cứ văng vẳng trong đầu anh.
"Anh không từ bỏ. Anh chỉ đang trốn chạy."
Yeonjun xoay người trên giường hết lần này đến lần khác, nhưng không thể xua đi cảm giác bứt rứt trong lồng ngực. Nó như một ngọn lửa nhỏ, âm ỉ cháy, càng cố dập tắt thì lại càng bùng lên dữ dội hơn.
Anh bật dậy, bước đến góc phòng, nơi cây guitar vẫn lặng lẽ tựa vào tường.
Đầu ngón tay lướt nhẹ lên dây đàn. Cảm giác này quen thuộc đến mức đau lòng. Đã bao lâu rồi anh không thực sự chơi một bản nhạc bằng cả trái tim mình?
Anh không nhớ.
Yeonjun thở dài, cầm lấy cây đàn, rồi rời khỏi nhà.
⸻
Biển về đêm thật tĩnh lặng. Chỉ có tiếng sóng vỗ nhịp nhàng vào bờ, hòa cùng cơn gió mát lạnh phả vào da thịt.
Yeonjun ngồi xuống một tảng đá, đặt tập giấy nhạc lên đùi, ánh mắt dán vào những nốt nhạc mà Soobin đã viết.
Bàn tay anh run nhẹ khi đặt lên dây đàn.
Và rồi anh chơi.
Những nốt nhạc đầu tiên vang lên, hòa vào không gian bao la.
Yeonjun hít một hơi thật sâu, khẽ nhắm mắt lại. Và rồi, như thể bản năng dẫn lối, anh cất giọng.
Giọng hát của anh vỡ òa trong màn đêm, chất chứa những nỗi niềm mà anh không thể nói thành lời.
Đó không còn là những giai điệu cứng nhắc mà anh từng bị ép buộc phải hát. Không còn là những ca khúc rập khuôn của một nhóm nhạc thần tượng. Đây là âm nhạc của anh—lần đầu tiên sau nhiều năm, anh thực sự hát bằng chính con người mình.
Lời bài hát chạm vào sâu thẳm trái tim anh, như thể nó được viết ra để lột trần những gì anh đã cố chôn giấu.
Nỗi sợ. Nuối tiếc. Khát khao.
Cả ba thứ ấy đều ùa về cùng lúc, khiến giọng anh nghẹn lại ở quãng cuối.
Anh dừng lại, hơi thở gấp gáp, bàn tay siết chặt cây đàn.
Và rồi—
"Anh hát hay hơn tôi nghĩ."
Yeonjun giật mình.
Anh quay phắt lại. Soobin đứng đó, cách anh chỉ vài bước chân, đôi mắt lấp lánh dưới ánh trăng.
Tim Yeonjun thót lên một nhịp.
Cậu ấy đã nghe thấy hết sao?
"...Cậu theo dõi tôi à?" Giọng Yeonjun hơi khàn, vẫn còn vương dư âm của bài hát.
"Không. Tôi chỉ tình cờ đi dạo thôi," Soobin nhún vai, nhưng nụ cười nơi khóe môi lại đầy ẩn ý. "Không ngờ lại có cơ hội được nghe anh hát thế này."
Yeonjun mím môi. Anh có thể nói gì đây? Rằng anh không định để Soobin nghe thấy? Rằng ngay từ đầu, anh cũng không định hát?
Nhưng nếu vậy, tại sao anh lại cầm cây đàn theo?
Soobin tiến lại gần, ngồi xuống bên cạnh anh. "Vậy, anh thấy sao?"
Yeonjun quay sang, hơi cau mày. "Về cái gì?"
"Bài hát."
Yeonjun im lặng một chút, rồi nhẹ giọng đáp:
"...Nó rất hay."
"Nếu vậy..." Soobin dừng lại một chút, rồi chậm rãi nói, "Anh có muốn thử hát nó trên một sân khấu thực sự không?"
Gió biển thổi qua, khiến Yeonjun khẽ rùng mình.
Anh biết câu hỏi này sẽ đến.
Anh biết Soobin không đơn thuần chỉ muốn anh hát một bài, mà muốn anh bước ra ánh sáng một lần nữa—nhưng không phải trên bãi biển vắng vẻ này.
Mà là trước mặt cả thế giới.
Yeonjun đặt cây đàn xuống, ánh mắt hướng ra xa. "Tôi đã nói rồi, tôi không còn là ca sĩ nữa."
"So với việc không còn là ca sĩ..." Soobin nghiêng đầu, ánh mắt vẫn kiên định, "Tôi nghĩ anh chỉ đang sợ phải quay lại."
Yeonjun quay sang nhìn cậu, ánh mắt có phần sắc bén hơn. "Cậu nghĩ tôi là loại người đó sao?"
Soobin không né tránh ánh mắt anh. "Không. Nhưng tôi nghĩ anh vẫn chưa thực sự từ bỏ âm nhạc."
Lần này, Yeonjun không đáp.
Im lặng kéo dài giữa hai người, chỉ có tiếng sóng vỗ rì rào như một khúc nhạc nền xa xăm.
Rồi Yeonjun đứng dậy, phủi nhẹ cát trên quần. "Cảm ơn vì bài hát. Nhưng tôi không hát nữa đâu."
Anh bước đi, để lại Soobin vẫn ngồi đó, nhìn theo bóng lưng anh.
Nhưng cậu không gọi anh lại. Không cố gắng ngăn anh rời đi.
Vì cậu biết—
Đêm nay, Yeonjun đã thực sự hát trở lại.
Và đó, chỉ mới là khởi đầu.
____
Điều Yeonjun chưa nói
Yeonjun không thể quên câu hát đó. "Ngày ấy em bước vào đời anh, và mọi thứ xung quanh bỗng sáng lên." Mỗi khi anh nghe lại, câu hát như văng vẳng trong đầu, khiến anh cảm thấy một sự xao xuyến khó tả. Anh không thể phủ nhận, nó chạm vào một góc sâu trong trái tim anh—những cảm xúc mà anh luôn cố giấu đi, những cảm xúc mà anh không muốn thừa nhận.
Anh rất thích câu hát này, nhưng sẽ không bao giờ nói với Soobin. Chỉ vì anh không muốn để lộ ra rằng, dù lời ca chỉ là những câu đơn giản, nó lại khiến anh cảm thấy như thế giới này bỗng trở nên rộng lớn và mơ hồ. Nó khiến anh nhớ về một thời thanh xuân tươi đẹp mà anh từng bỏ lỡ, và về một thứ tình cảm mà anh không dám theo đuổi.
Câu hát ấy cứ ám ảnh trong lòng anh, nhưng Yeonjun biết, dù nó có đẹp đến đâu, anh cũng sẽ không để Soobin biết rằng nó có ý nghĩa với anh đến thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com