Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

🗝️

Nói là kỳ nghỉ, nhưng thực ra Yeonjun chưa từng được nghỉ thật sự.

Công ty chỉ sắp xếp cho anh một khoảng thời gian linh hoạt hơn – không bị ép theo lịch trình như những trainee khác. Nhưng đổi lại, anh phải chủ động nhiều hơn: tự luyện thanh, tự học vũ đạo, tự soi từng lỗi nhỏ của mình trong gương và sửa. Tất cả là để chuẩn bị cho một debut không thất bại.

Còn Soobin? Vẫn bận như thường lệ. Cuộc họp sáng, phòng thu buổi chiều, chỉnh vocal cho trainee mới vào ban đêm. Lịch trình kín đến mức Yeonjun có khi chỉ thấy cậu vài phút buổi sáng trong bếp, hoặc vài giây cuối cùng trước khi đèn hành lang tắt.

Vậy mà mỗi sáng, Yeonjun vẫn cùng Soobin đến công ty. Không phải vì anh rảnh.

Chỉ là...nơi đó có cậu.

Buổi sáng hôm đó, không khí trong phòng tập nặng hơn bình thường.

Kang Min – thực tập sinh lâu năm, hôm nay được cho ghép nhóm tập thử với Yeonjun và một trainee khác.

Lẽ ra buổi tập phải trôi qua suôn sẻ. Nhưng Kang Min cứ lơ đễnh, vào sai nhịp, tụt tông, thậm chí còn bỏ lời giữa chừng. Yeonjun thì đang cố gắng giữ nhịp, chỉnh tone theo gợi ý của Soobin. Nhưng khi anh vừa bắt đầu phần điệp khúc thì—

"Dừng lại." – Giọng Soobin đột nhiên sắc lên.

Không khí đông cứng. Kang Min cúi đầu. Nhưng điều khiến Yeonjun sững lại—là Soobin không nhìn Kang Min. Mà quay sang anh.

"Anh hát không có cảm xúc. Cứ như đang hát để cho xong phần. Anh nên hiểu là bài hát này không phải để khoe giọng."

Yeonjun siết tay. Cảm giác bị chỉ trích trước mặt người khác... còn tệ hơn cả việc bị phớt lờ.

Soobin nói tiếp, ánh mắt không rời anh: "Nếu muốn làm nghệ sĩ, thì mỗi nốt nhạc phải có linh hồn. Anh đang để người khác kéo anh đi mất rồi."

Yeonjun hơi khựng. Ngực anh nén lại, như bị ai đó ép xuống. Bị mắng giữa bao người – mà lại không phải lỗi của mình – cảm giác ấy thật chát đắng. Nhưng anh vẫn im lặng.

Soobin tiếp tục, mắt vẫn không rời anh: "Làm ca sĩ không chỉ là thể hiện giọng. Phải hiểu bài hát, phải biết mình đang truyền tải điều gì."

Yeonjun chỉ gật nhẹ, không nói. Nhưng ánh mắt anh không còn sáng như thường ngày nữa.

Buổi tập kết thúc trong yên lặng. Kang Min nhanh chóng rời phòng. Soobin đứng lại chỉnh vài thông số kỹ thuật. Yeonjun lẳng lặng cầm túi, ra ngoài, bắt một chiếc taxi về căn hộ mà hai người đang sống chung.

Anh không đợi Soobin.

Khi Soobin về đến nhà, căn hộ tối thui. Chỉ có ánh đèn ngủ trong phòng khách mờ mờ chiếu xuống bàn ăn. Cậu đặt túi đồ ăn xuống, bày canh và cơm ra như thói quen.

Nhưng cửa phòng Yeonjun đóng im lìm.

Soobin đi đến cửa phòng của Yeonjun,gõ cửa:

"Anh, ra ăn đi. Em gọi món anh thích nè."

Không có tiếng trả lời. Chỉ là một sự im lặng dày đặc bao trùm cả căn hộ.

Soobin thở dài. Cậu bê bát canh, mở cửa bước vào khi Yeonjun vừa mở hé cửa. Anh không nhìn cậu, chỉ lẳng lặng đi ngang qua, ngồi xuống cạnh cửa sổ. Gương mặt thản nhiên, bình lặng đến mức khiến người ta khó chịu.

Soobin ngồi xuống đối diện, đưa bát canh ra trước mặt anh.

"Anh giận em hả?"

Yeonjun vẫn không nhìn, chỉ nói khẽ: "Không phải em nên ở với trainee nào đó rồi chỉnh vocal sao? Đừng lo cho anh."

"Soobin nhìn anh, giọng nhỏ lại: "Em không muốn anh hiểu lầm. Chuyện hồi sáng... em xin lỗi."

"Xin lỗi?" – Yeonjun cười nhạt, lần đầu nhìn thẳng cậu. "Xin lỗi mà không có một lời đính chính nào ở đó à? Kang Min sai, nhưng người bị mắng là anh. Hay là, trước người ngoài, anh vẫn không đủ quan trọng để được bênh vực?"

Soobin siết chặt muỗng. Cậu biết, nếu là người khác, có lẽ Yeonjun đã rời đi ngay lúc đó rồi. Nhưng anh vẫn ở lại. Vẫn ngồi đây. Nghĩa là... vẫn còn chờ một lời giải thích.

"Em không bênh Kang Min. Em biết cậu ấy sai. Nhưng nếu em chỉ trích cậu ấy, người ta sẽ nói em thiên vị anh."

"Vậy à?" – Giọng Yeonjun trượt qua nhẹ tênh, nhưng lại sắc như dao cạo. "Em sợ người ta nói hơn là sợ anh bị tổn thương."

Soobin cứng người. Đúng, cậu đã chọn cách im lặng – để bảo vệ một thứ mơ hồ hơn là cảm xúc thật của người ngồi trước mặt.

"Em sai thật rồi." – Soobin thở ra, đặt bát canh xuống bàn. "Em sợ, sợ ánh nhìn từ những người khác. Sợ người ta nói anh dựa dẫm, sợ họ mổ xẻ chuyện debut của anh. Nên em chọn cách dễ hơn... là để anh một mình hứng lấy."

Yeonjun im lặng. Nhưng ánh mắt ấy—vẫn tổn thương.

"Em không thể để anh bị xem là kẻ đi cửa sau, là người được em nâng đỡ. Em nghĩ... nếu mình im lặng, thì người ta sẽ không có cớ để nói gì thêm. Nhưng em quên mất—im lặng cũng là một sự chọn lựa. Và em đã chọn sai người."

Không khí trong phòng như bị hút sạch.

Soobin đưa tay lên xoa nhẹ mu bàn tay Yeonjun. "Nếu anh thấy em không đáng để tin nữa, anh có thể giận. Nhưng đừng giữ trong lòng một mình như vậy, được không?"

Yeonjun nhìn bàn tay đang đặt lên tay mình, không rút ra... cũng không nắm lại.

Soobin lấy muỗng, múc một thìa canh, đưa tới trước mặt anh. Giọng cậu nhỏ lại:

"Anh ăn đi. Em không thể xoá được lời mình đã nói. Nhưng em muốn sửa sai. Từ giờ trở đi, có chuyện gì... cứ nói với em, đừng im lặng như vậy nữa."

Yeonjun nhìn cậu một lúc lâu. Ánh mắt ấy vẫn còn tổn thương, vẫn còn giận—nhưng không còn lạnh.

Cuối cùng, anh cúi đầu... há miệng ăn hết thìa canh không nói một lời.

Soobin múc thêm. Lần này, anh không chối từ.

Cứ như thế, cậu ngồi đó, đút cho Yeonjun từng muỗng một.

Không ai nói thêm gì nữa. Nhưng trong sự yên lặng đó, là một lời hứa thầm:

"Em vẫn ở đây. Không đi đâu cả."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com