viii
morningkai
bồ ơi, chủ nhật tuần sau rảnh hong
kangterry
rảnh nè
morningkai
đi tiễn anh soobin nhé
kangterry
hả
morningkai
anh ấy sẽ đi du học úc
kangterry
đệt
thật à
morningkai
tôi có đùa bồ đâu
kangterry
ôi vậy là-
morningkai
chuyện gì hả bồ
kangterry
tôi lỡ nói anh yeonjun là không có
vụ soobin hyung qua úc á
trời ạaa
morningkai
k
ệ hai ổng đi bồ
nhân sinh không còn gì để luyến tiếc khi tôi có được kangterry rồi
kangterry
.
danielchew
soobin
chewsoob
anh nhắn trước cho em nè hehe
danielchew
tồi tệ thật
chewsoob
sao thế ạ?
có ai làm anh thấy không vui à
danielchew
cậu đang nói chính mình sao
chewsoob
ý anh là sao
danielchew
mở mắt thật to ra và nhìn kĩ đi.
tôi thật sự rất muốn block cậu
nhưng tôi nghĩ mình nên chấm dứt tại đây một lần thật rõ ràng.
chewsoob
nếu đó là vì em thì em sẽ nhận lỗi
anh cứ nói đi, em không chối đâu
danielchew
một lần cuối, làm ơn hãy nói thật
cậu đã giấu tôi việc gì
chewsoob
anh nhận ra rồi à
danielchew
cậu nói dối dở tệ
nhưng khá thành công đấy chứ
ít ra thì tôi đã thực sự tin
chewsoob
nếu bây giờ em nói với anh đó là sự thật thì anh có tin em không?
danielchew
không :)
quá đủ rồi
chewsoob
được rồi
em đã nói dối anh về việc định cư
nhưng lần này là thật
em thực sự sắp du học
danielchew
vì đây là lần cuối nên hãy nói sự thật
đừng nói dối nữa
chewsoob
có một sự thật là em đang nói thật
danielchew
mau nói hết đi
tôi sắp block cậu rồi
chewsoob
được, em nói xong tin hay không
tuỳ anh.
chewsoob
em đã nói dối anh việc định cư
nhưng sự thật là em sẽ du học
em vừa nhận thông báo sáng nay
chewsoob
thứ hai, em thích anh
chewsoob
thứ ba, em sẽ nhớ anh nhiều lắm
chewsoob
và cuối cùng, em từ bỏ đây
chào anh
bạn không thể trả lời cuộc trò chuyện này
danielchew
này (!)
chết tiệt, tôi phải block trước chứ (!)
.
nhiều ngày trôi qua, thấm thoát đến thứ bảy tuần sau, tức là tròn một tuần từ khi choi yeonjun và choi soobin cắt liên lạc với nhau hoàn toàn. soobin cũng không còn gửi thứ gì đến yeonjun nữa, cũng không còn ghé qua lớp của đàn anh mỗi sáng, choi soobin cứ như bốc hơi khỏi tầm mắt của choi yeonjun.
"tốt thôi, đừng để tôi phải thấy gương mặt đáng ghét của cậu nữa"
giờ tan học, choi yeonjun bỗng muốn đi dạo quanh trường một tí rồi về, dù gì hôm nay cũng là ngày đi học cuối cùng trong tuần.
dừng lại ngay hành lang phòng hiệu trưởng, yeonjun thấy soobin đang đứng nói chuyện với tiền bối seokjin
"em định du học thật à? đã xong hồ sơ chuyển trường chưa?"
"em vừa làm xong lúc nãy"
"ừ, khi nào em đi?"
"thứ hai tuần sau ạ, em định làm tiệc chia tay vào ngày mai"
"anh đến được chứ?"
"tất nhiên rồi ạ, dù gì anh cũng là trưởng câu lạc bộ văn nghệ mà"
"cảm ơn em, nhớ chuẩn bị hành lý thật kĩ nhé, có gì cứ gọi anh"
.
danielchew
choi soobin
chwesoob
anh gỡ block em rồi sao(!)
dù gì cũng đã trễ rồi (!)
em xin lỗi yeonjun (!)
bạn không thể trả lời cuộc trò chuyện này
danielchew
cmn điên mất (!)
.
danielchew
huening kai
morningkai
dạ anh
danielchew
em mau bảo choi soobin nói chuyện với anh
morningkai
em không thể
danielchew
tại sao không thể
morningkai
anh có thể quên soobin đi được không
em thấy mệt rồi
cứ kéo qua kéo lại mãi
danielchew
mọi chuyện vẫn chưa rõ ràng
morningkai
anh tự lập acc clone mà nói đi
em không muốn dính vào nữa
xin lỗi hai anh
.
chwejun
soobin
trả lời tôi đi
chwesoob
anh yeonjun à
sao anh lại lập acc khác vậy
chwejun
đừng trốn tránh nữa
chwesoob
trốn?
chwejun
hãy nói chuyện thẳng thắn đi
chwesoob
em chưa bao giờ trốn
chẳng phải đó là điều anh muốn à
không xuất hiện trước mặt anh nữa
chwejun
xin lỗi
chwesoob
dạ?
chwejun
xin lỗi đã không lắng nghe cậu
chwesoob
hì không sao mà
chwejun
tại sao lại bịa
trong khi cậu phải đi thật chứ
chwesoob
anh không cần biết đâu
chỉ nhớ là em đã lừa anh
rồi sau đó mới là thật
chwejun
vậy cậu sẽ đi thật sao
chwesoob
vâng
ai thái hành thế không biết (!)
chwejun
có thể gặp nhau chút không
chwesoob
không phải anh ghét em sao
chwejun
ừ ghét lắm
nhưng gặp nhau đi
chwesoob
trễ rồi, ngủ đi
chwejun
gặp nhau ở công viên
không đến cũng được, tôi sẽ ở đó thôi
chwesoob
thật ra em đang ở công viên... (!)
.
yeonjun tới nơi cũng đã là chuyện của mười phút sau, trời đã tối lắm rồi, mười giờ đêm và nơi đây chỉ còn ánh đèn đường và hai thiếu niên đứng cách nhau một hàng cây
"sao cậu bảo không tới"
"em chỉ bảo anh ngủ đi thôi mà"
choi soobin vô thức hướng về phía yeonjun mà đi tới, lần này tiền bối choi cũng không né tránh nữa.
"sao anh không tránh em"
"tối rồi, tôi không thích chạy"
soobin không nói gì, chỉ ngồi xuống băng ghế cạnh đó mà vô định nhìn lên bầu trời vắng sao.
"anh ngồi đi"
cả hai ngồi xuống lặng im một lúc lâu thì soobin mới mở lời trước
"những thứ thuộc về quá khứ vốn dĩ cũng không nên nhìn lại nữa"
"ý cậu là sao?"
"tình cảm ngày đó anh dành cho em, bây giờ không nên tiếp tục trao lại đâu"
"vậy tại sao lại theo đuổi? "
yeonjun khó hiểu nhìn soobin ôn tồn nói
"em không đáng"
lần thứ hai trong ngày, choi yeonjun cảm thấy khó hiểu cực độ với choi soobin
"chỉ là em lỡ chân té vào hố của anh thôi,thật sự em đã muốn anh đáp lại em. nhưng em nhận ra anh đã mệt vì em nhiều rồi, xem như bây giờ là trả lại tự do cho anh"
"tại sao lại nghĩ tôi mệt"
"tại vì em thích anh nên em biết tất cả về anh"
"vì em thích anh nên em muốn anh ở bên ai đó xứng đáng hơn em"
soobin đưa tay vào túi và lấy ra những viên kẹo tròn vo
"choco-mint này là cho anh"
"mặc dù nó giống kem đánh răng thật nhưng vì anh thích nên em đã thử nó"
"thế nào?"
"kem đánh răng nhưng ngọt ngào hơn"
"nhưng vẫn không dành cho em được.. cũng như anh vậy, độc đáo đến lạ kì và cũng không dành cho em"
yeonjun không nói gì cả, và soobin cũng vậy, không gian tĩnh mịch đến đáng sợ như muốn nuốt chửng cả hai người đang ngồi.
"anh này, anh muốn đi ăn khuya không"
"đi đâu"
"đi ăn mì samyang và xúc xích nhé"
nhớ những ngày đầu crush choi soobin, mỗi sáng yeonjun đều mua một hộp mì samyang sốt cay cho thêm một cây xúc xích để làm đồ ăn sáng của soobin. mì samyang chính là choi yeonjun, nhìn con gà trên bìa cũng đã thấy. còn xúc xích là choi soobin, cao khều và ốm nhom.
choi yeonjun thực sự muốn đêm nay dài hơn nó có thể.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com