Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

B

Phòng học sau giờ tan trường chỉ còn lại ánh nắng chiều muộn trải ngang qua khung cửa kính. Choi Soobin ngồi đó, đôi tay dài đặt lơ đãng trên bàn gỗ, mắt đội ra ngoài khoảng sân vắng bóng người. Một dáng vẻ im lặng đến lạc lõng.

Yeonjun bước vào, balo vắt hờ một bên vai. Em dừng lại trước bàn hắn, giọng hạ thấp, nghe nhẹ đến mức có thể tan rã trong không khí

"Trông em cô đơn quá, Binie à."

Soobin ngẩng lên, đôi mắt đen sâu thoáng sáng rực khi thấy Yeonjun, như thể vừa được cứu khỏi biển đêm.

"Anh đến rồi."

Yeonjun thuận tay kéo ghế ngồi ở phía đối diện, không quên đẩy sang cho hắn hộp sữa dâu yêu thích, động tác tự nhiên như thể đã quen thuộc từ lâu.

"Uống đi, Soobin của anh học nhiều chắc mệt lắm."

"Anh Yeonjun, em có chuyện-"

Xoá tan bầu không khí tĩnh lặng, tiếng chuông điện thoại chói tại của Yeonjun vang lên, là Beomgyu.

"Hửm, Alo."

"Beomie cậu đừng giận, mình đang ở với So- à Binie mà?"

Soobin hắn khựng lại khi nghe cái tên Beomgyu phát ra từ miệng người yêu. Đôi mắt vốn sáng trong phút chốc tối sầm, bàn tay vô thức siết chặt mép bàn.

Yeonjun thì vẫn thản nhiên, giọng điệu hững hờ, thậm chí còn hơi bông đùa:

"Mau tới đón mình đi."

Cúp máy, em nhét điện thoại vào túi, ngước lên liền bắt gặp ánh nhìn nặng trĩu của Soobin.

"Em cau có gì thế, Binie?" - Yeonjun nghiêng đầu, khoé môi cong nhẹ.

Soobin chống tay lên bàn, nửa người rướn về phía trước, ánh mắt nhìn thẳng xoáy vào Yeonjun, giọng trầm thấp nhưng lại run run như kìm nén:

"Em không thích khi anh... dịu dàng như thế với người khác."

"Thôi nào, em phải ngoan thì Junie mới thương chứ."

Nói thật, Choi Soobin hắn ta chẳng phải kẻ rộng lượng gì cho cam

"Anh à, em..."

Soobin nuốt khan, cổ họng nghẹn lại. Những lời muốn nói ra bỗng hóa thành đống hỗn độn, rối tung trong lồng ngực. Hắn cúi thấp đầu, bàn tay vô thức siết chặt lấy vạt áo đồng phục, rồi bất ngờ thốt ra:

"...Em chỉ muốn anh nhìn một mình em thôi."

Yeonjun thoáng ngẩn ra một giây, đôi mi cong khẽ động. Rồi em bật cười thành tiếng, giọng điệu rõ ràng mang theo chút trêu chọc, như cố tình gõ nhịp vào sự bốc đồng của Soobin:

"Ngốc quá, em ghen hả?"

Yeonjun nhướng mày, nụ cười mơ hồ cong trên khoé môi. Em thong dong đứng dậy nghiêng người qua, hướng về phía hắn rồi bất ngờ đặt một nụ hôn ướt át lên gò má đỏ ửng của Soobin.

Một cái chạm ngắn ngủi, nhẹ hẫng, nhưng đủ khiến tim người kia quặn lại trong lồng ngực.

"Anh yêu em." Yeonjun khẽ thì thầm bên tai, rồi lập tức đứng bật dậy, vắt balo qua vai. Không cho Soobin kịp phản ứng, em đã thản nhiên quay lưng, bỏ lại sau lưng cái nắng chiều loang dài trên nền gạch.

Tiếng bước chân xa dần, chỉ còn lại Soobin ngồi lặng giữa căn phòng vắng. Gò má hắn vẫn nóng đến bỏng rát, bàn tay run run siết lấy hộp sữa dâu. Trong đôi mắt đen sâu là cả một vùng sóng ngầm cuộn trào:

Yeonjun à, xin đừng bỏ rơi em.

Cánh cửa lớp khép lại sau lưng, Yeonjun thong thả bước ra hành lang. Vết hôn vừa đặt lên má Soobin vẫn còn đọng trên môi như một dấu vết khó chịu. Em nhấc tay lên, thản nhiên chùi nhẹ khoé miệng bằng mu bàn tay, như thể vừa phủi đi một trò đùa vô nghĩa.

Ở bậc thang cuối dãy, Beomgyu đã đứng chờ sẵn, bóng dáng cao gầy tựa hờ vào lan can, mắt nheo lại khi thấy Yeonjun đi tới.

"Muộn rồi đấy." - Giọng cậu khẽ vang, nửa trách móc nửa chờ đợi.

Yeonjun nhếch môi cười nhạt, không giải thích gì, chỉ lẳng lặng bước lại gần. Beomgyu thoáng cau mày khi nhận ra cái chùi miệng vừa rồi, đôi mắt lóe lên tia khó chịu:

"Cậu hôn nó?"

"À..." - Yeonjun nghiêng đầu, giọng dửng dưng - "Việc nên làm mà."

Beomgyu im lặng vài giây, ánh nhìn sâu hun hút như muốn khoan thẳng vào em. Rồi cậu ta chỉ thở dài, bước tới kéo lấy balo khỏi vai Yeonjun:

"Xong rồi đúng không?"

"Ừm, xong rồi."

...

Lặng lẽ rút điện thoại từ túi quần, ngón tay thon dài lướt nhanh trên màn hình, nhanh chóng chọn đoạn ghi âm vừa thu: "...Em chỉ muốn anh nhìn một mình em thôi...". Gửi .

Tin nhắn được chuyển đi, đích đến:
Cho Jihunk.

Chỉ vài giây sau, màn hình sáng lên với phản hồi:

> Jihunk: Hahaha, ngầu thật đó, Dani Choi."

Biết rồi thằng đầu úng, từ giờ xéo khỏi tầm mắt tao.                            Yeonjun<

Em khoá màn hình, cất điện thoại vào túi, như thể tất cả chỉ là một việc vặt vãnh vô nghĩa vừa hoàn thành xong.

Bên cạnh, Beomgyu cậu ta vẫn chưa thôi nhìn em, đôi mắt tối lại đầy nghi hoặc.

·-·-·-·

Hai tháng trước.

Vệt đèn laser loang lổ trên màn kính mờ đục, tiếng bass vang rền đập thẳng vào lồng ngực. Ở tầng VIP của Lounge vẫn chật kín người, tiếng cười nói quyện cùng men rượu và mùi khói thuốc đặc quánh lại.

Choi Yeonjun ngồi đó, vắt chân nhỏ lên chiếc bàn hỗn độn, chiếc áo trắng được cắt xẻ táo bạo để lộ đường quai xanh sắc nét dưới ánh đèn mờ. Em ngả người ra sau, một tay lười nhác mân mê ly whiskey sóng sánh, môi hồng nhếch lên nụ cười nửa vời. Chẳng rõ là hứng thú hay chỉ đang che đi sự nhàm chán tận cùng.

Bên cạnh mèo nhỏ, Beomgyu chiếm trọn khoảng trống sau lưng, khuỷu tay đặt hờ hững lên thành ghế hệt như một lằn ranh ngầm. Thấy Yeonjun vừa với tay rót thêm, cậu ta chậm rãi gạt phắt ly rượu đỏ sang một bên.

Cậu cắt ngang, giọng nhàn nhạt như dỗ trẻ, gần như hoà vào tiếng nhạc nhưng vẫn đủ để người cạnh bên chẳng thể phớt lờ:

"Đủ rồi, Jun."

Yeonjun quay lại, mắt cáo híp dưới ánh đèn xanh đỏ. Em hơi nghiêng mặt, hàng mi dài đổ bóng trên gương mặt xinh đẹp không tì vết, khoé môi khẽ nhếch lên nụ cười bỡn cợt vô thức.

"Gyu à, nhưng mình chưa uống đủ."

Giọng em khẽ vang, tay vòng qua quấn lấy vai cậu kéo nhẹ về phía mình, hơi thở ngọt ngào phả vào tai thằng bạn thân lâu năm.

Beomgyu không phản ứng ngay. Ngón tay kẹp điếu thuốc khẽ gõ xuống gạt tàn pha lê, rồi mới chậm rãi nghiêng mắt nhìn sang.

"Không được."

Yeonjun khựng một nhịp, nỉ non nhìn Beomgyu rồi không kìm được mà bật cười. Em chưa kịp buông thêm lời thì bàn đối diện, đám thiếu gia nhãi nhép ngả nghiêng say mèm hô ầm lên:

"Này, Choi Beomgyu! Lần này không thoát được đâu, tụi này có trò hay cho mày rồi."

Một thằng tóc vàng cầm chai champagne khua loạn xạ, nheo mắt nhìn Beomgyu:

"Jun à, chúng nó say rồi, mình đưa cậu về."

"Đấy, lại định chuồn nữa rồi."

"Beomgyu à, nếu sợ thì mày cứ nói ra?"

Tiếng châm chọc nổ ra, tiếng cười hùa theo vang rền như sấm. Nhưng Beomgyu chẳng hề dao động, tay nắm lấy em, ánh mắt lạnh lùng quét qua rồi quay đi, điềm nhiên như đám sâu bọ kia chẳng hề tồn tại.

Thế nhưng Beomgyu như vậy không có nghĩa là Yeonjun để cậu chịu uất ức. Khoé môi khẽ nhếch lên nhưng ánh mắt em lại sầm hẳn xuống. Là bạn thân, meo xinh không phải kiểu để bạn mình bị lôi ra làm trò tiêu khiển mà vẫn ngồi yên.

Đặt mạnh ly whiskey xuống bàn, cắt ngang tiếng cười ồn ã, em nhàn nhạt lên tiếng:

"Beomie nhà tao không có hứng, nhưng tao thì không ngán đâu."

Một thoáng im lặng rồi cả đám lại ồ lên cười rộ. Cho Jihunk ngả người ra sau ghế dài, tay khua khua chai champagne rẻ tiền, giọng đầy khiêu khích:

"Nghe nói cậu con riêng nhà họ Choi nhập học rồi đúng không? Mặt mũi cũng được lắm."

"Thắng ván này, làm thằng ngốc đó say mày như điếu đổ thì bọn tao bao cả lounge tháng này lẫn tháng sau."

"Còn nếu thua" - một đứa khác chèn ngang, người sặc mùi rượu - "thì Yeonjun cưng phải trả 2.000.000 won, đồng thời trong hai tháng phải tán đổ tên học sinh mới đó nhé."

Bàn rượu rộ lên tiếng huýt sáo, tiếng cười khanh khách vang dội theo tiếng bass chát chúa.

Beomgyu nhíu mày, tay khẽ siết lại. Cậu định mở lời nhưng Yeonjun đã cắt ngang.

Yeonjun em cười nhạt, lười biếng vươn tay với ly rượu, chất lỏng màu hổ phách ánh lên nơi đáy mắt:

"Xào bài đi."

Tiếng cười hô hào dậy sóng, bộ bài được ném cái phạch xuống mặt bàn. Thằng tóc vàng khéo léo xòe ra, ngón tay xoay xoay con át cơ như muốn dằn mặt.

"Luật đơn giản thôi, ai rút cao hơn thì thắng!"

Lá bài cuối cùng rơi xuống mặt bàn, tiếng "bốp" khô khốc vang vọng. Một thoáng im lặng phủ xuống.

Yeonjun hơi nhướng mày, ngón tay thon dài gõ nhịp hờ hững trên mặt bàn, ánh mắt lười biếng lướt qua dãy bài bày ra trước mặt. Em buông một tiếng cười khẽ, nhạt nhẽo mà lại như chọc thẳng vào sự tự mãn của đám thiếu gia đối diện.

"Ồ... thua rồi à."

Thằng tóc vàng bật dậy, đập mạnh chai champagne xuống bàn, men rượu văng tung toé.

"Ha! Choi Yeonjun cũng chỉ đến thế thôi. Nhớ lời cá cược đi, hai triệu won, với cả-" Hắn nhếch mép, giọng nhừa nhựa- "cưa đổ cái thằng con riêng đó trong hai tháng. Không thì mất mặt lắm đó, Dani à."

Beomgyu siết chặt tay Yeonjun, mắt lạnh băng như muốn bẻ gãy cổ lũ nhãi kia. Nhưng trước khi để cậu ta kịp động tay động chân, em đã thong thả đứng dậy.

Kéo hờ khuy áo sơ mi, dáng người thon dài lộ ra dưới ánh đèn loang lổ. Chậm rãi rút trong ví ra xấp tiền dày cộp, từng ngón tay trắng muốt lật từng tờ một cách hờ hững.

Không khí chợt lắng xuống. Mọi ánh nhìn dán chặt vào động tác đầy khiêu khích ấy.

Yeonjun tiến đến, chẳng vội chẳng vàng, rồi thản nhiên nhét thẳng số tiền đó vào cổ áo mở toang của nó. Ngón tay em miết nhẹ xuống vạt áo hắn, động tác chậm rãi đến mức khiến cả đám chết lặng.

"Con ngoan, lần sau cứ tiếp tục mua vui như vậy, papa sẽ thưởng lớn."

Một tiếng "ồ" khe khẽ thoát ra từ mấy bàn xung quanh. Thằng đầu úng đó như chết sững, đầu óc mụ mị vì men say bỗng dưng lại tỉnh táo lạ thường, hai má đỏ gay vì nhục nhã.

Bên kia, đám bạn đồng bàn cười phá lên, tiếng chế nhạo rộ cả tầng:

"Nè, Cho JiHunk à, mặt mày làm bằng xi măng đó à? Tiền nhét tận cổ áo mà còn đứng đực ra như tượng thế kia!"

"Chắc phải đắp thêm vài lớp mặt nạ nữa mới dám ló mặt ra đường quá!"

Yeonjun chỉ nhếch môi, đôi mắt cong cong, nụ cười như có như không, để mặc tiếng cười nhạo xoáy sâu thêm vào sự nhục nhã của JiHunk.

Tiếng giày gõ lộp cộp trên sàn gỗ, Beomgyu nắm lấy cổ tay Yeonjun kéo thẳng ra ngoài.

Sau lưng, hại cho tên ngu ngốc đó gào khản cả giọng, men rượu quyện trong từng lời chửi rủa:

"Choi Yeonjun!"

"Nhớ lấy những gì mày đã hứa, thằng khốn!"

Đám bạn hắn vội giữ lại, nếu không chắc gã đã lao theo mà tự biến mình thành trò cười nốt. Tiếng ồn ào hỗn loạn vang vọng khắp tầng, nhưng lọt vào tai Yeonjun lại chẳng khác gì những âm thanh rỗng tuếch.

Em chẳng hề quay đầu. Ánh mắt lười biếng hắt ra phía trước, khoé môi chỉ khẽ nhếch lên, như thể mấy lời kia chẳng khác nào tiếng muỗi vo ve.

Ngay khi Beomgyu kéo em ra đến sảnh, cánh cửa kính khép lại, Yeonjun mới hờ hững buông một câu, giọng nhẹ bẫng như gió sớm nhưng đủ để cậu ta nghe rõ từng chữ:

"Ôi trời, lũ sâu bọ tao nghe mòn tai rồi."

Là người ích kỉ mà, không thích chia sẻ đâu.

Bấy giờ nếu nói mình không ghen, chắc Choi Beomgyu sẽ phải nuốt hết một nghìn cây kim vô bụng mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com