Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

6

Soobin vẫn để Yeonjun tựa trong vòng tay mình một lúc lâu, cho đến khi cảm nhận hơi thở cậu đã đều hơn một chút. Hắn ngước mắt nhìn trần nhà, đầu óc bắt đầu vận hành.

Giữ cậu lại đây. Ít nhất vài ngày. Đủ để hắn tìm cách lật tung đống bẩn thỉu kia ra ánh sáng.

Trong ký ức, có một bệnh nhân cũ của hắn lag một người đàn ông trung niên từng rơi vào khủng hoảng nặng sau một vụ bê bối công ty, nhưng nay đã hồi phục hoàn toàn. Ông ta có gia thế lớn, quan hệ rộng và đặc biệt… quen biết với một số cảnh sát cấp cao. Nếu nhờ, chắc chắn có thể điều tra về lão Park mà không để lộ dấu vết.

Soobin siết nhẹ bàn tay Yeonjun đang níu áo hắn, thì thầm như một lời hứa rồi hôn lên trán cậu một cách thầm lặng.

“Anh sẽ an toàn ở đây mà.”

---

Quả nhiên, vài hôm sau, khi lão Park về nhà không thấy Yeonjun, hắn gần như phát điên. Người làm trong nhà kể lại, lão đập phá đồ đạc, gào thét ra lệnh cho người đi lùng sục khắp nơi.

Suốt một tuần ấy, Yeonjun vẫn ở lại căn phòng nhỏ của Soobin, ban ngày ngủ bù, ban đêm ngồi yên nghe tiếng mưa, dần thả lỏng hơn.

Nhưng rồi, vào một đêm khuya, khi phòng khám vừa đóng cửa, tiếng đập cửa dữ dội vang lên.

“Bộp! Bộp! Bộp!”

Tiếng quát khàn đặc vọng vào:

“Thằng khốn! Mày mở cửa ra cho tao! Mày giấu nó ở đâu?!”

Bên ngoài, lão Park mặt đỏ bừng, mùi rượu xộc vào từng tiếng thở, hai mắt trừng trừng như muốn xé cửa ra.

Soobin vẫn đứng thẳng trước khung cửa, ánh mắt không dao động dù trái tim căng như dây đàn.

“Tôi không biết ông đang nói về ai cả.” Hắn nói chậm rãi, từng chữ dội thẳng vào không gian lạnh lẽo.

Lão Park nghiến răng ken két, đập mạnh vào cửa một lần nữa trước khi bỏ đi, để lại hành lang tối om chìm trong im ắng.

Cánh cửa khép lại, tiếng bước chân lão Park dần xa, nhưng Soobin vẫn đứng yên tại chỗ một lúc lâu. Hắn không tin lão bỏ cuộc dễ như vậy. Con người đó, một khi đã nổi điên lên, sẽ tìm mọi cách để bám riết không buông.

Soobin thở ra một hơi thật chậm, xoay người đi vào trong. Yeonjun vẫn ngồi trên chiếc giường gấp ở phòng trong, ánh mắt lo lắng nhìn hắn.

“Ổn rồi.” Soobin nói ngắn gọn, rồi tiến lại, kéo rèm cửa sổ lại thật kín.

"Nhưng ông ta sẽ làm phiền cậu đó Soobin." Yeonjun lo lắng, hai tay lại bắt đầu cấu vào nhau đến mức tróc cả da tay.

Hắn cau mày bước đến bên cạnh, nâng mặt cậu lên rồi hôn lên chóp mũi đo đỏ như sắp khóc của Yeonjun. Nắm cả đôi bàn tày nhỏ bé đang tự dày vò chính mình kia.

"Không sao hết, anh an toàn là được rồi."

Đêm đó, hắn không ngủ. Thay vào đó, Soobin lấy một cuốn sổ nhỏ ra, bắt đầu ghi chép lại những điểm mấu chốt mà mình đã điều tra được mấy ngày qua về tài sản của lão Park, những mối quan hệ mờ ám, và cả những dấu hiệu mà Yeonjun từng vô tình nhắc đến. Hắn định gửi toàn bộ dữ liệu này cho người bệnh nhân cũ, nhờ ông ta phối hợp cùng cảnh sát để chặn đứt đường lui của lão.

Khoảng gần sáng, Soobin bước ra ngoài ban công nhỏ, rút điện thoại ra bấm số quen thuộc.

“Là tôi… tôi cần ông giúp một việc. Càng sớm càng tốt.”

Gió sớm lành lạnh lùa qua mái tóc, nhưng trong mắt Soobin đã ánh lên một tia sắc bén.

Hắn biết, đây không còn đơn thuần là chuyện trốn tránh nữa. Đây là một cuộc đối đầu. Và hắn sẽ không để Yeonjun bị đưa trở lại cái nơi gọi là ‘nhà’ đó thêm một lần nào nữa.

Nhờ mối quan hệ với bệnh nhân cũ, chỉ vài ngày sau, Soobin đã nhận được quyền truy cập tạm thời vào hệ thống camera nội bộ mà lão Park lén lắp trong căn nhà kia.

Hắn ngồi trước màn hình máy tính trong phòng khám, ánh sáng xanh hắt lên gương mặt lạnh như băng.

Lúc đầu, hắn chỉ định tìm vài đoạn ghi hình để chứng minh lão Park có hành vi bạo hành Yeonjun. Nhưng từng khung hình lướt qua khiến bàn tay hắn siết chuột càng lúc càng chặt.

Có những đoạn Yeonjun bị lôi vào phòng, gương mặt tái mét, cố gắng vùng vẫy. Có đoạn, lão Park dí sát vào cậu, ép buộc cậu làm những việc ghê tởm mà Soobin thậm chí không muốn nghĩ tới. Những tiếng cầu xin yếu ớt vang lên qua loa ghi âm khiến lòng hắn quặn thắt.

Soobin đột ngột đóng laptop lại, hít mạnh một hơi. Nhưng hình ảnh kia vẫn bám riết trong đầu, không cách nào xóa được. Hắn đấm mạnh xuống bàn, tiếng va chạm vang dội khắp căn phòng.

“Khốn nạn…” hắn lẩm bẩm qua kẽ răng, mắt đỏ ngầu.

Hắn không còn nhìn Yeonjun như một bệnh nhân hay một người cần bảo vệ đơn thuần nữa. Lúc này, tất cả những gì Soobin nghĩ đến là phải chấm dứt cơn ác mộng này hoàn toàn và vĩnh viễn.

Ngay trong đêm, hắn bắt đầu thu thập toàn bộ các đoạn clip, lưu trữ và mã hóa chúng. Hắn gửi một phần cho người bệnh nhân cũ để làm bằng chứng, phần còn lại giữ lại như một con dao găm sẵn sàng đâm vào cổ lão Park bất cứ lúc nào.

Trong lòng Soobin, cơn tức giận và sự thương xót hòa vào nhau, tạo thành một quyết tâm lạnh lùng: Dù phải trả giá thế nào, hắn cũng sẽ khiến lão Park không bao giờ dám chạm vào Yeonjun thêm một lần nữa.

Sau khi lưu trữ và mã hóa toàn bộ dữ liệu, Soobin tắt laptop, đứng dậy, cảm giác toàn thân như vừa trải qua một trận chiến. Hắn về nhà lúc trời đã khuya, bước chân nặng trĩu nhưng tim lại đập nhanh, như thể chỉ cần chậm một chút thôi là Yeonjun sẽ biến mất khỏi tầm mắt.

Căn hộ yên ắng, chỉ nghe tiếng nước chảy tí tách từ ban công. Soobin bước ra, thấy Yeonjun đang mặc áo phông rộng, tóc hơi rối vì gió, cúi người tưới mấy chậu cây nhỏ. Ánh đèn vàng hắt lên đường nét gương mặt dịu dàng của cậu, bình yên đến mức làm hắn thấy nghẹn lòng.

Không một lời báo trước, Soobin tiến lại gần, vòng tay ôm Yeonjun thật chặt từ phía sau.
Cậu giật mình, suýt làm rơi bình tưới.

“Soobin? Gì vậy…?” Yeonjun quay đầu lại, ngơ ngác.

Hắn không trả lời, chỉ siết cậu sát hơn, cằm đặt lên vai, hơi thở nóng hổi phả vào gáy. Bàn tay hắn run nhẹ, nhưng không buông.

Yeonjun khẽ nhíu mày, cảm nhận được nhịp tim nhanh bất thường của hắn.

“Có chuyện gì à…?” giọng cậu mềm đi, như muốn vỗ về.

Soobin mím chặt môi, không nói. Hắn sợ nếu mở miệng, cơn tức giận và đau lòng vừa dồn nén sẽ trào ra hết.

Hắn chỉ nghĩ: May mà… cậu đang ở đây. May mà mình về kịp.

Một lúc lâu sau, hắn mới buông ra, nhưng bàn tay vẫn lặng lẽ trượt xuống nắm lấy cổ tay Yeonjun, như sợ nếu không giữ thì cậu sẽ tan biến.

“Vào nhà thôi, ngoài này lạnh.” giọng hắn trầm thấp, khàn hẳn đi.

Yeonjun nhìn hắn nghi hoặc, nhưng vẫn gật đầu, theo bước hắn vào trong, chẳng hề biết rằng một cơn sóng ngầm đã bắt đầu cuộn lên ngay bên dưới vẻ bình yên này.

Sau khi vào nhà, Yeonjun đi rửa tay rồi loay hoay chuẩn bị trà, còn Soobin thì lặng lẽ vào phòng làm việc, khóa cửa lại.

Hắn bật máy tính, kết nối lại vào hệ thống camera lão Park cài, lần này không chỉ xem mà còn là sao chép toàn bộ dữ liệu nhạy cảm, những bằng chứng bẩn thỉu về việc cưỡng ép, điều khiển, đe dọa. Mỗi tệp tin, mỗi hình ảnh, mỗi đoạn ghi âm, hắn đều sắp xếp thành một bộ hồ sơ hoàn chỉnh, được mã hóa kép để không ai ngoài hắn có thể mở.

Hắn còn cố tình để lại vài dấu vết giả trong hệ thống như thể có một “người thứ ba” khác đã đột nhập, hòng khiến lão Park nghi ngờ nội bộ mà rối loạn.

Tiếp đó, Soobin gửi một bản ẩn danh đến cơ quan điều tra cấp cao, kèm lời nhắn ngắn gọn:

“Kẻ này không chỉ phạm pháp. Hắn sẽ tiếp tục lộng hành nếu không kịp ngăn chặn”

Vừa gửi xong, hắn nghiêng người ra ghế, nhắm mắt, tưởng tượng cảnh lão Park khi nhận tin.
Nụ cười nhạt trên môi hắn lạnh đến mức chính hắn cũng thấy rợn.

Soobin không dừng ở đó, hắn bắt đầu liên hệ vài “người quen” trong thế giới ngầm, đặt những câu hỏi rất riêng về công ty lão, về những khoản giao dịch mờ ám. Những mối quan hệ này không để tấn công trực diện… mà để bóp nghẹt dần, khiến lão Park không còn chỗ dựa.

Ngoài kia, tiếng Yeonjun gọi vọng vào:

“Soobin ơi, trà xong rồi này!”

Hắn mở mắt, nhìn về phía cửa, giọng lại mềm đến mức không ai ngờ được vài phút trước hắn vừa ra một chuỗi mệnh lệnh lạnh lùng:

“Tôi ra liền.”

Hắn bước ra, đón lấy tách trà Yeonjun đưa, mỉm cười như thể chẳng có gì xảy ra…
Nhưng sâu trong mắt hắn, ngọn lửa đã bùng lên mạnh mẽ, lần này, hắn sẽ không để ai chạm vào Yeonjun nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com