;
thành phố nơi anh sống đang mưa.
tôi ngồi một mình trong căn phòng tĩnh lặng, ánh đèn vàng hắt lên vệt nước trên ô cửa sổ, lòng ngổn ngang chỉ muốn hỏi một câu:
"yeonjun, anh có mang dù theo không?"
chỉ vậy thôi.
chỉ một câu hỏi đơn giản đến tội nghiệp, nhưng tôi lại không đủ can đảm để gửi đi.
vì tôi biết, nếu anh trả lời "không", thì tôi cũng chẳng thể làm gì cả. tôi không thể chạy đến bên anh, không thể che chắn cho anh khỏi từng giọt nước buốt lạnh, không thể nắm lấy tay anh và bảo rằng: "đừng sợ, em ở đây."
tôi yêu anh.
yêu theo cái cách mà chỉ cần nghĩ đến anh đứng dưới mưa một mình thôi, tim tôi đã thắt lại.
nhưng tình yêu đó, dẫu tha thiết đến mấy, lại chẳng đủ sức để trở thành mái hiên cho anh trú tạm những ngày yếu lòng.
tôi hai mươi. anh hai mốt.
một tuổi thôi, nhưng giữa chúng tôi là cả một khoảng trời chênh vênh.
anh đã chạm tay vào những điều trưởng thành, còn tôi vẫn loay hoay trong đống ngổn ngang của riêng mình.
tôi không trách anh khi dần im lặng. anh cần một người bên cạnh mỗi khi giông bão ập đến, chứ không phải một cái tên chỉ hiện lên trong thanh thông báo giữa hàng trăm tin nhắn bỏ lỡ.
tôi từng nghĩ: chỉ cần yêu là đủ.
nhưng giờ tôi hiểu, có những lúc, yêu thôi chưa bao giờ là đủ cả.
bởi có lẽ, điều khiến người ta đau nhất không phải là việc không được yêu, mà là vẫn còn yêu nhưng bất lực đến mức không thể làm gì để người mình thương hạnh phúc.
nếu hôm nay anh quên mang dù
tôi mong rằng sẽ có ai đó thay tôi chạy đến.
đưa cho anh chiếc áo khoác ấm, nắm lấy tay anh, và nói:
"đừng lo, anh đây rồi."
trước khi thành phố anh có mưa, chúng ta đã từng có nắng.
không phải là thứ nắng rực rỡ đến chói chang, mà là thứ ánh nắng hiền như nụ cười của anh vào buổi sáng đầu thu, đủ ấm để khiến người khác muốn ở lại, đủ dịu dàng để khiến tôi mãi chẳng quên.
lần đầu tiên tôi gặp yeonjun là ở thư viện trường nghệ thuật – nơi mà tôi không nghĩ mình sẽ tìm thấy điều gì đó quan trọng hơn những cuốn sách. anh ngồi ở góc khuất gần cửa sổ, đeo tai nghe, tay xoay xoay cây bút, ánh sáng nắng len qua kẽ lá đổ xuống hàng mi dài của anh, tạo thành một thứ ánh nhìn mà tôi biết... mình sẽ còn mơ thấy rất lâu sau này.
"cậu đang viết gì thế?" – tôi hỏi khi vô tình ngồi đối diện.
yeonjun, anh ngẩng đầu lên, cười nhẹ, trả lời bằng giọng khàn khàn của người vừa tỉnh khỏi một cơn mộng đẹp:
"một bài hát. không biết có ai muốn nghe không."
tôi không biết mình trả lời thế nào. chỉ nhớ, khi đó, tim tôi đã lỡ một nhịp – như thể mọi thứ xung quanh đều ngưng lại, chỉ còn âm thanh của giọng nói anh vang lên giữa vũ trụ yên tĩnh đó.
chúng tôi quen nhau như thế. từ những lần tình cờ ngồi chung, thành thói quen hẹn nhau đến. từ những câu nói xã giao, thành vài câu chuyện phiếm kéo dài đến khuya. và rồi, một ngày, tôi nhận ra ánh mắt mình luôn tìm đến bóng dáng anh trong đám đông, không phải vì cố ý, mà vì tim tôi chẳng cho phép nhìn ai khác.
yeonjun có một kiểu dịu dàng khiến người khác quên mất cách phòng bị.
anh hay cười một mình khi nghe nhạc, hay lẩm bẩm những giai điệu chưa viết xong, hay giả vờ giận dỗi khi tôi trêu anh vì suốt ngày uống cafe quá ngọt. anh bước vào cuộc đời tôi như một bài hát chưa hoàn chỉnh, nhưng lại khiến tôi muốn viết tiếp đến tận cùng.
chúng tôi từng cùng nhau đi bộ dưới nắng chiều, tay đan tay giữa dòng người tất bật.
anh từng dựa vai tôi ngủ quên trên chuyến tàu điện, miệng lẩm bẩm gọi tên tôi ngay cả trong mơ.
tôi từng hôn lên trán anh khi anh ốm, nấu cho anh một tô mì nguội ngắt nhưng vẫn khiến anh cười:
"không sao đâu, chỉ cần là em nấu."
những tháng ngày ấy ; đẹp đến mức tôi từng tin rằng không điều gì có thể làm nó biến mất.
nhưng hóa ra, thứ dễ tan nhất trên đời, lại chính là những điều tưởng như vĩnh viễn.
tôi đã quá trẻ để giữ anh lại, và cũng quá ngu ngốc để nghĩ rằng tình yêu là đủ để bảo vệ một người khỏi nỗi cô đơn.
___
yêu nhau rồi, người ta vẫn có thể lạc mất nhau.
không phải vì không còn yêu, mà vì tình yêu đôi khi là không đủ lớn để khỏa lấp những khoảng trống bắt đầu hiện hình, như những vết nứt li ti trên mặt kính. ban đầu không rõ ràng, nhưng rồi chỉ cần một cơn chấn động nhỏ, tất cả sẽ vỡ tan.
tôi và anh cũng vậy.
tôi không nhớ rõ điều gì khiến chúng tôi bắt đầu trở nên im lặng. có lẽ là một hôm anh trả lời chậm hơn thường lệ, và tôi giả vờ không để tâm. hay lẽ là một ngày tôi quên chúc anh ngủ ngon, mà anh cũng không nhắc.
chúng tôi bắt đầu quen dần với việc không nói chuyện mỗi ngày. những tin nhắn trở nên ngắn ngủi hơn, lời yêu cũng thưa dần, không phải vì cạn tình, mà vì mỗi người đều đang mệt, đang loay hoay với phần cuộc sống riêng mà đối phương không thể bước vào.
tôi có những deadline, anh có những show diễn.
tôi bận học, anh bận sống.
công việc cứ thế vùi lấp tình yêu của chúng tôi.
và giữa hai người trẻ, bận rộn đôi khi là cái cớ hoàn hảo để che đi sự thật ; rằng chúng tôi đã không còn là sự ưu tiên của đối phương.
tôi vẫn nhớ như in buổi tối hôm đó.
anh gọi cho tôi sau một tuần dài không gặp, giọng khản đặc:
"soobin... anh cảm thấy mệt."
tôi buông bút, muốn chạy đến ngay. nhưng điều đầu tiên tôi thốt ra lại là:
"có chuyện gì à? sao không nhắn từ trước?"
im lặng.
tôi nghe tiếng anh thở nhẹ ở đầu dây bên kia, như thể đang cố giữ mình không khóc.
rồi anh chỉ nói một câu:
"không có gì đâu. anh gọi nhầm."
cuộc gọi cứ như thế, kết thúc bằng tiếng tít dài, bỏ lại tôi ngồi đó hoang mang giữa ranh giới của lo lắng và bất lực.
tôi đã yêu anh bằng cả trái tim mình. nhưng giây phút khi anh yếu lòng nhất, tôi lại chỉ hỏi "chuyện gì xảy ra?" thay vì nói "em sẽ đến ngay".
tôi bắt đầu nhận ra mình đang đánh mất anh ; không phải trong một khoảnh khắc rực rỡ, mà là từng chút một, chậm rãi và lặng lẽ, như cách người ta quên đi một giai điệu từng yêu.
mỗi đêm, tôi vẫn mở điện thoại, vẫn nhìn vào ô tin nhắn mang tên anh. nhưng những gì tôi viết lại chưa một lần được gửi đi.
"hôm nay trời lạnh lắm, anh có mang áo khoác không?"
"em nhớ anh."
"nếu bây giờ em đến, anh có còn muốn gặp em nữa không?"
những câu hỏi lặng câm ấy, tôi để dành hết lại trong lòng. bởi tôi biết rằng, một khi anh không cần tôi nữa, mọi sự quan tâm đều trở nên thừa thãi.
và tàn nhẫn thay, có lẽ tình yêu dù còn cũng không cứu được hai kẻ đã thôi cần nhau.
___
tôi gặp lại anh vào một ngày trời trong.
không phải trong một cuộc hẹn đã định, không phải trong một lần vô tình bước ngang nhau ở ký túc xá, mà là tại một ngã tư, nơi đèn đỏ vừa kịp giữ tôi lại ba mươi giây, và anh đứng bên kia đường, dưới tán cây hoa bằng lăng nở muộn.
anh mặc một chiếc áo sơ mi rộng tay, cổ tay áo gấp lên cẩu thả, vai khoác túi vải trắng ngà. tay anh cầm một cốc trà nóng, miệng hơi hé như đang mấp máy một giai điệu nào đó. đôi mắt vẫn trầm lặng, hàng mi dài vẫn đổ bóng như buổi chiều đầu tiên tôi nhìn thấy anh.
chỉ có điều ; ánh mắt ấy đã không còn nhìn về phía tôi nữa.
đèn xanh. người ta bắt đầu đi. anh cũng bước về phía bên kia thành phố ; nơi không có tôi.
tôi đứng đó, ba mươi giây tưởng chừng ngắn ngủi, mà dài đến mức tôi thấy cả mấy tháng qua trôi vụt qua trong đầu. những ngày chúng tôi ngồi bên nhau, những đêm anh gối đầu lên tay tôi, cả những lần anh lén gạt nước mắt khi nghĩ tôi không để ý.
tôi nhớ anh ... theo cách tồi tệ nhất ; nhớ mà không thể chạm tới.
tôi từng nghĩ ; nếu một ngày anh rời đi, chắc chắn sẽ là một cuộc chia tay nhiều nước mắt, nhiều lời níu kéo. nhưng không. chẳng có cuộc cãi vã, chẳng có cao trào.
anh chỉ dần biến mất, như mặt trời khuất sau rặng núi.
từ từ, rồi mãi mãi.
có lẽ anh nghĩ rằng, tôi quá bận? hay phải chăng là tôi không còn cần anh nữa. nhưng những suy nghĩ ấy lại chẳng được anh thốt ra dù chỉ một lần.
chúng tôi kết thúc bằng những lần
"không sao đâu"
"em bận mà, anh hiểu"
"mai nói chuyện sau nhé"
chúng tôi giết chết tình yêu bằng sự hiểu chuyện và im lặng ; thứ đáng sợ nhất giữa hai người từng yêu nhau quá nhiều.
tôi từng mở điện thoại, định gọi cho anh chỉ để nói rằng:
"nếu anh không ổn, hãy cứ yếu lòng. em ở đây."
nhưng rồi tôi nhớ ra, anh không còn đợi tôi ở đó nữa.
vào cái ngày cuối cùng anh gửi tin nhắn cho tôi, chỉ có đúng ba chữ:
"em ngủ chưa?"
tôi chưa ngủ. nhưng tôi đã không trả lời.
và sau đó, anh cũng không hỏi lại nữa.
⸻
đêm nay, trời lại mưa.
tôi vẫn chưa từng gửi đi câu hỏi ấy:
"yeonjun, nếu anh quên mang dù, em có thể là người chạy đến bên anh không?"
nhưng hình như anh chẳng cần nó nữa rồi.
chúng tôi, bỏ lỡ nhau như thế, không ồn ào, không cãi vã, chỉ có sự im lặng, sự hiểu chuyện đến đau xé lòng. hay những lần tôi bận tối mắt tối mũi với công việc của mình, đến quên mất rằng có một người đang chờ tôi lâu như thế.
tôi nghe nói anh sắp rời thành phố.
một người bạn tình cờ kể lại, nhẹ tênh như thể đó không phải tin khiến lòng tôi lặng đi đến vài nhịp. anh sẽ sang nhật, viết tiếp ước mơ còn dang dở. người ta bảo anh rạng rỡ lắm, tóc cắt ngắn hơn, nụ cười cũng sáng hơn, và ánh mắt ; ánh mắt từng chất đầy những vệt mưa cũ kỹ, giờ đã trong veo như bầu trời sau bão.
tôi mừng cho anh. thật đấy.
nhưng lòng tôi thì lạnh như đầu mùa đông, khi người ta phải lật lại ngăn tủ cũ để tìm chiếc khăn len năm ngoái chưa kịp giặt.
tôi không gặp anh từ hôm đứng ở ngã tư đó.
không dám. không nên.
có những lần tôi đi ngang qua quán cafe anh từng đến mỗi ngày, ánh mắt vô thức dừng lại, tim cũng khựng một giây như thể chỉ cần bước vào, sẽ thấy anh đang ngồi đó, tay cầm cuốn sổ nhỏ, miệng lẩm bẩm hát nốt một đoạn chưa viết xong.
nhưng không. anh không còn ở đó nữa.
và tôi thì vẫn đứng bên ngoài như một thói quen không ai nhắc tới.
gần ngày anh đi, tôi để lại cho anh một bức thư.
không gửi. chỉ viết.
" yeonjun à,
nếu anh đọc được bức thư này, có lẽ là do anh quay lại, hoặc cũng có thể là do em cuối cùng đã đủ dũng khí để gửi đi. nhưng nếu không thì cũng không sao.
em chỉ muốn nói rằng, cảm ơn anh. cảm ơn vì đã từng yêu em hết mình, từng khiến cuộc sống của em rực rỡ hơn bất kỳ bài hát nào. em biết mình đã không đủ tốt, không đủ trưởng thành để giữ anh ở lại. và nếu một ngày nào đó anh nhìn lại, đừng buồn vì chúng ta đã lạc mất nhau. có lẽ trong một khoảnh khắc nào đó của tuổi trẻ, chúng ta đã từng thật sự ở bên nhau và yêu nhau rất nhiều.
nếu anh quên mang dù, hãy yên tâm. bây giờ, sẽ có người khác chạy đến bên anh.
còn em ; em sẽ ở đây, dưới cơn mưa của riêng mình, vẫn cầm sẵn một chiếc dù, đợi anh mặc dù biết anh chẳng quay về nữa. "
tôi gấp bức thư lại, đặt vào ngăn kéo cũ, cạnh chiếc khăn anh từng để quên.
ngày anh bay, trời nắng. lạ thay.
chẳng còn cơn mưa nào cả.
nhưng trong lòng tôi vẫn ướt.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com