Chương 3: Thiên tài trở về - Âm nhạc và tình yêu
Chương 3: Thiên tài trở về – Âm nhạc và tình yêu
Soobin hai mươi ba tuổi. Cao lớn, điềm tĩnh, có công việc ổn định, có bạn bè, có cả những lời tỏ tình lấp lửng từ người khác… Nhưng tim cậu chưa từng rung động với ai thêm một lần nữa.
Bởi có một người đã hứa sẽ quay lại… và trái tim cậu chỉ còn dành chỗ cho người đó.
Vào một buổi chiều đầu hè, khi ve bắt đầu kêu râm ran và gió thổi mát từ bờ sông, Soobin đang đi ngang hội trường lớn thì nghe tiếng đàn vang lên từ bên trong.
Bản nhạc ấy , một bản nhạc rất cũ. Là bản mà năm mười ba tuổi Yeonjun từng đàn trong đêm mất điện. Là bản nhạc gắn với lời hứa:
“Lớn lên em sẽ cưới anh chứ?”
Soobin chết lặng.
Cậu đẩy cửa bước vào, chỉ thấy ở đó có một bóng lưng cô đơn . Người chơi đàn ngồi quay lưng lại phía cậu, mái tóc đen dài hơn xưa một chút, dáng người vẫn gầy, nhưng đôi vai đã rộng và đĩnh đạc. Ngón tay ấy vẫn lướt trên phím đàn như gió lướt qua mặt hồ trôi nhẹ, nhưng sâu sắc đến run người.
Và rồi người ấy quay lại.
“Lâu rồi không gặp, em vẫn nhận ra anh à?”
Giọng nói ấy… là thật. Là Yeonjun. Là ánh sáng trong ký ức.
Soobin không nói nên lời. Cậu bước tới, như bị một thứ lực vô hình kéo lại gần. Mọi cảm xúc dồn nén trong suốt 6 năm vỡ oà trong ánh mắt. Và khi Yeonjun mở tay ôm cậu thật chặt, Soobin bật khóc.
"Anh giữ lời thật à… Anh trở về thật rồi…"
Yeonjun siết lấy cậu, thì thầm:
“Không ngày nào anh không nghĩ về em. Không phút nào trái tim này không hướng về lời hứa năm xưa.”
Từ hôm đó, họ sống cùng nhau. Trong căn nhà cũ có bức tường trắng, cây đàn gỗ đặt cạnh cửa sổ đón nắng. Những ngày mất điện, Yeonjun hát cho Soobin nghe, rồi quạt mát cho cậu bằng chiếc quạt giấy cũ mèm.
“Có anh bên cạnh, em thấy mùa hè không còn nóng nữa.”
Soobin mỉm cười, tựa đầu vào vai Yeonjun.
Họ sống trọn vẹn bên nhau ba mùa hè. Dễ thương, nhẹ nhàng, và thấm đẫm yêu thương như thể không có nỗi buồn nào từng tồn tại.
Nhưng rồi, số phận lại mở ra một chương khác...
[Hết chương 3]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com