"Khi ta vẫn còn là học sinh"
"Mùa hè năm ấy, chúng ta 18 tuổi.
Giữa tiếng ve và nắng vàng rơi trên mái ngói,
có hai người từng là kẻ đối đầu mà không biết rằng, họ sắp trở thành ký ức của nhau."
Âm thanh đầu tiên là tiếng ve sầu vỡ tan trong nắng.
Máy quay chậm rãi lia qua sân trường, nơi học sinh cười đùa, chạy nhảy.
Ở góc cây phượng, Choi Soobin ngồi cúi đầu, đôi tai nghe nhạc, ánh nắng chiếu lên gương mặt yên tĩnh.
Một cơn gió nhẹ thổi qua, mái tóc anh khẽ lay động.
Phía xa, Choi Yeonjun - nam sinh gương mẫu, dáng ngồi thẳng tắp, đang đọc sách với ánh mắt nghiêm túc.
Phóng viên: "Em là học sinh đứng đầu khối, đúng không?"
Yeonjun: "Vâng, em chỉ nghĩ nếu ai cũng nỗ lực, thì không có gì là không thể."
Phóng viên: "Còn cậu kia? Hình như là người đứng cuối lớp?"
Soobin ngẩng đầu, giọng trầm nhưng nhẹ"Có người phải ở cuối để người khác biết mình đang ở đầu chứ."
Cả lớp bật cười. Yeonjun liếc nhìn anh, đôi mày chau lại , ánh nắng khẽ vỡ trên gò má cậu.
Gió lướt qua. Từ xa, ve sầu vẫn ngân nga như đang kể câu chuyện đầu tiên của họ.
CẢNH QUAY ĐẦU TIÊN
Đạo diễn: "Cảnh 1! Hãy giới thiệu bản thân nào!"
Yeonjun thẳng thắn: "Tôi là Choi Yeonjun. Mục tiêu của tôi là đạt điểm cao nhất trường."
Soobin ngáp dài: "Tôi là Choi Soobin. Mục tiêu của tôi... là được ngủ trưa mỗi ngày."
Cả lớp bật cười. Yeonjun liếc sang, khó chịu.
Yeonjun "Cậu có thể nghiêm túc một chút không?"
Soobin: "Tôi đang nghiêm túc đấy chứ. Đâu ai cấm mơ ước được nghỉ ngơi đâu."
Yeonjun: "Vậy mơ ước đó chẳng giúp ích gì cho tương lai của cậu cả."
Soobin mỉm cười nhẹ: "Còn nếu tôi chỉ muốn sống vui vẻ trong hiện tại thì sao?"
Yeonjun im lặng, ánh mắt dao động nhẹ. Cậu không quen với kiểu lý luận "lười biếng mà sâu sắc" như thế.
Đạo diễn nhỏ giọng với trợ lý: "Hai đứa này đúng kiểu đối lập trời sinh."
LỚP HỌC 3-2
Cảnh quay bắt đầu với bảng đen, phấn trắng, tiếng giảng bài rì rầm.
Cô giáo mỉm cười, nói:
Giáo viên: "Bộ phim tài liệu này sẽ ghi lại cuộc sống của hai học sinh đối lập nhất. Một người luôn đứng đầu và một người luôn ở cuối. Chúng ta hãy xem điều gì xảy ra nhé."
Soobin và Yeonjun nhìn nhau ánh mắt chạm nhẹ, rồi lập tức quay đi.
Yeonjun: "Tôi sẽ cố để cậu tiến bộ."
Soobin: "Cảm ơn, nhưng tôi ổn với chỗ của mình."
Máy quay ghi lại những ngày tháng họ cùng học, cùng cãi vã.
Soobin ngủ gật trong giờ học, Yeonjun đánh thức anh bằng cây bút.
Cả hai ngồi hai bên chiếc bàn gỗ cũ, mặt bàn sờn màu theo năm tháng, kẹp giữa là chồng vở bài tập nhóm.
Không ai nói với ai.
Chỉ có tiếng bấm bút "tách... tách..." vang lên liên tục trong không gian đặc quánh vì nắng và cả sự khó chịu chưa kịp giấu đi.
Yeonjun giọng chán nản: "Cậu có thể ngừng bấm bút liên tục được không? Tiếng tách tách đó làm tôi đau đầu."
Soobin ngẩng đầu, thản nhiên: "Cậu có thể tập trung vào bài được không? Nhìn cậu viết sai mà ngứa mắt thật đấy."
Yeonjun hất cằm: "Sai á? Tôi hơn cậu hạng nhất ba lần rồi đấy."
Soobin nheo mắt, giọng mỉa: "Hạng nhất nhưng vẫn không biết chia đúng tỉ lệ phần trăm à? Giỏi thật."
Yeonjun khựng lại, cúi nhìn vở.
Đúng là cậu viết nhầm thật. Một chút xấu hổ thoáng qua.
Cậu ho nhẹ, cố lấy lại vẻ bình thản.
Yeonjun: "Tôi nhầm một chút thôi. Người thông minh đôi khi cũng sai."
Soobin cười khẩy: "Còn người cố chấp thì sai mãi."
Không khí vẫn căng, nhưng trong ánh nắng, nét nghiêm của Soobin lại khiến Yeonjun thấy lạ và hơi lúng túng.
Anh cúi đầu viết, mồ hôi đọng trên trán, vài sợi tóc con rủ xuống bên má.
Yeonjun khẽ hỏi: "Cậu... lúc nào cũng nghiêm túc như thế à?"
Soobin: "Không. Chỉ khi phải làm chung với người khiến tôi bực mình thôi."
Yeonjun nhíu mày: "Cậu nói như thể tôi thích làm việc với cậu vậy."
Soobin nhếch môi: "Tôi thì chắc chắn là không."
Cả hai lại im lặng.
Một cơn gió khẽ thổi qua, phượng lay động, vài cánh hoa rơi xuống bàn một cánh đáp nhẹ lên trang vở của Soobin.
Yeonjun nhìn theo, rồi khẽ đưa tay gạt cánh hoa ra.
Yeonjun: "Đừng để dính mực, hỏng vở bây giờ."
Soobin bất ngờ: "Cậu quan tâm thật à?"
Yeonjun quay đi: "Tôi chỉ không muốn bị phạt vì làm bẩn bài tập nhóm thôi."
Soobin lặng nhìn cậu một lúc, rồi khẽ cười nụ cười mỏng như gió, dịu dàng đến mức khiến tim Yeonjun hơi loạn.
Soobin: "Cậu lúng túng trông buồn cười thật."
Yeonjun lườm soobin cháy mắt: "Cậu mà còn nói nữa, tôi đổi nhóm bây giờ."
Soobin: "Tốt thôi. Nhưng nhớ là tôi luôn được giáo viên chọn trước cậu đấy."
Yeonjun chau mày, giọng đùa nửa thật:
Yeonjun: "Cậu luôn thích thắng tôi, nhỉ?"
Soobin: "Không phải thích. Là vì tôi không muốn thua một người tự mãn như cậu."
Yeonjun nhỏ giọng, ánh mắt khẽ run: "Vậy nếu tôi không tự mãn nữa... cậu có thích tôi không?"
Không gian bỗng tĩnh lặng.
Soobin dừng tay, ngẩng lên.
Ánh mắt anh lướt qua cậu chỉ một giây, nhưng như tia nắng chiếu lên mặt bàn gỗ, khiến tim người xem cũng ngừng lại.
Soobin khẽ quay đi, giọng trầm: "Cậu nói nhảm gì thế..."
Yeonjun mỉm cười, giọng nhẹ: "Chỉ hỏi thôi mà. Cậu phản ứng lớn quá đấy."
Soobin: "Im đi, Yeonjun."
Fic đầu tiên của tui luôn á có gì mn góp ý nhaaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com