Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

12

"Vậy chắc sếp không quên được người cũ đúng hông? Người ta bảo mối tình thời thiếu niên là đẹp nhất mà..."

"Cũng đúng... Điều lớn nhất tôi học được sau mối tình đó là sự tôn trọng lẫn nhau. Tôi ghét cái kiểu im lặng rồi biến mất, khiến người khác phải lo lắng, khó chịu..."

Nghe đến đây, Yeonjun đặt ly rượu xuống bàn vang lên một cái cạch, ánh mắt dồn về phía anh vậy mà Yeonjun chỉ cười nhẹ nói:
"Tôi xin phép vào nhà vệ sinh một chút."

"Vậy mà anh làm hết hồn." Huening Kai giật mình đặt tay lên ngực.

Khung cảnh trong nhà vệ sinh chỉ còn tiếng nước chảy và tiếng thở dồn của Yeonjun. Anh vừa rửa mặt xong, hai tay bám lấy thành bồn, cúi đầu để nước nhỏ từ cằm rơi xuống bồn sứ trắng. Ánh đèn trên trần hắt xuống phản chiếu gương mặt mệt mỏi lẫn bực dọc.

Cánh cửa sau lưng mở ra. Soobin bước vào, dáng chậm rãi nhưng ánh mắt thì khó đoán.

"Cậu uống không được thì đừng cố," hắn nói, giọng không lớn nhưng rõ ràng, vang vọng trong không gian kín như thể một cú đánh nhẹ vào gáy.

Yeonjun không trả lời, chỉ thở một hơi dài rồi đứng thẳng dậy, định rảo bước ra ngoài thì bất ngờ bị một bàn tay đặt lên vai. Soobin nói tiếp, giọng trầm hẳn:
"Nếu mệt thì để tôi đưa cậu về."

Yeonjun khựng lại, nhìn tay hắn đặt trên vai mình rồi lạnh lùng hất ra, bước lùi một bước, mắt bắt đầu đỏ lên.

"Làm ơn," anh khàn giọng nói, "Sếp đừng cứ lấy chuyện cũ ra mà móc mỉa tôi nữa."

Soobin khẽ nhíu mày, nhưng chưa kịp mở miệng thì Yeonjun đã tiếp:
"Lỗi là do tôi. Là tôi im lặng rời đi, là tôi bỏ rơi anh. Tôi biết... nhưng mà..."

Anh quay lại, đối diện hắn, mắt ngấn nước lấp lánh dưới ánh đèn mờ.
"...Anh nghĩ tôi không đau chắc? Còn yêu mà phải từ bỏ... anh tưởng dễ dàng lắm à?"

Giọng Yeonjun run lên ở cuối câu, bàn tay siết chặt hai bên cơ thể.

"Tôi cũng dằn vặt... cũng tự trách mình mỗi ngày. Đến hiện tại tôi còn bị trừng phạt đây này. Làm việc với người mình từng yêu, từng gắn bó... lại phải coi như không có gì."

Hít sâu một hơi, anh ngẩng đầu nhìn hắn, giọng khẽ hơn nhưng sắc như dao:
"Mong sếp gác lại chuyện cũ. Hiện tại giữa tôi và sếp... chỉ là quan hệ cấp trên – cấp dưới thôi."

Soobin sững người vài giây, ánh mắt như bị nhìn thấu tận đáy lòng bởi những lời vừa rồi của Yeonjun. Một cảm xúc chậm rãi tràn lên nơi khóe môi hắn, lạnh buốt và chua chát. Hắn bật cười khẩy, không lớn tiếng nhưng đủ sắc để khiến người đối diện đau nhói.

"Cậu không giả ngu nữa sao?" Hắn khẽ nghiêng đầu, nhìn thẳng vào Yeonjun, giọng nói bình tĩnh đến đáng sợ. "Không giả vờ không quen biết nữa à? Không giả vờ như chúng ta chưa từng có quan hệ gì sao?"

Yeonjun đứng khựng lại giữa hành lang ngoài nhà vệ sinh. Không gian bên ngoài vẫn ồn ào, tiếng ly chạm nhau, tiếng người cười nói... nhưng ở đây, chỉ còn hai người và những lời lẽ căng thẳng...

"Được rồi," Yeonjun đáp, giọng đầy mệt mỏi và cả căm tức, mắt đỏ hoe, gằn từng chữ, "Tôi thừa nhận. Tôi thừa nhận hết rồi đó."

Anh bước thêm một bước về phía hắn, gần đến mức như thách thức.

"Hay là tôi phải ra trước mặt mọi người, rồi thông báo lớn lên? Nói rằng tôi chính là người đã bỏ rơi anh, là tên ngu có mắt như mù, là người dạy anh cách tôn trọng người khác..."

Giọng Yeonjun càng lúc càng cao, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh. Bên trong, anh như muốn bùng nổ, nhưng đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm Soobin, không trốn tránh. Soobin không nói gì ngay. Chỉ nhìn anh, rất lâu. Đôi mắt hắn sâu thẳm, cảm xúc pha trộn giữa bực bội, đau lòng và thứ gì đó... chưa nói thành lời. Không khí giữa họ như bị kéo căng đến cực điểm, chỉ chờ một câu nói nữa để đứt tung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com