2
Mãi đến khi cánh cửa phòng họp đóng lại sau lưng Soobin, Yeonjun mới dám thở phào một hơi. Vai anh chùng xuống thấy rõ, cứ như nãy giờ phải gồng người đối mặt với cơn bão cấp mười.
Cơn bão ấy... còn biết nói "rất hân hạnh" với nụ cười khiến người khác muốn chạy trốn. Anh quay về bàn làm việc, chưa kịp ngồi hẳn xuống thì đã nghe tiếng nhóp nhép bên cạnh.
"Anh ăn không? Có gà mà anh thích nè." Huening Kai chìa ra một miếng gà rán bóng mỡ, đôi mắt cún con nhìn anh đầy thiện ý. "Không phải trả tiền đâu, CEO mới bao đó."
Beomgyu cũng vừa nhai vừa gật đầu phụ họa: "Đúng đó! Có bao giờ được sếp lớn bao ăn vặt đâu. Mau ăn đi anh ơi, kẻo nguội!"
Yeonjun nhìn hai cậu cấp dưới trẻ tuổi vô tư ăn uống, rồi nhìn hộp thức ăn được dọn sẵn trên bàn, lòng chợt nhẹ bẫng. Yeonjun cầm miếng gà trên tay, nhưng chỉ nhìn nó chứ chẳng buồn ăn. Mặt anh đăm chiêu, cứ thở dài hết lần này tới lần khác. Beomgyu cau mày, nhồm nhoàm miếng đùi gà hỏi:
"Anh sao vậy? Sáng nay còn hớn hở như mới trúng vé số, giờ lại như... chết rồi vậy?"
Yeonjun liếc nhìn hai đứa một cái, rồi chống cằm, buông một câu u uất như thể sắp ra đi thật:
"Ừ... anh mày sắp chết rồi."
"Ủa? Cái gì?" Hai đứa đồng thanh.
Yeonjun chống tay đứng dậy, giọng đầy não nề:
"Hai đứa ở lại ngoan nhé. Anh mày... đi tìm tư bản khác đây."
Beomgyu và Huening Kai tròn mắt nhìn nhau rồi nhìn anh, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
"Gì vậy anh? Mới tuần trước còn bảo được review lương mà?" Huening Kai nhắc.
Beomgyu cũng gật gù:
"Đúng rồi! Còn nghe bảo anh được tăng tận 30% lương cứng cơ mà? Sao lại đi?"
Nghe đến đây, Yeonjun chợt khựng lại. Một tia sáng vụt qua trong mắt anh như ánh mặt trời sau cơn mưa.
"Ờ ha..." Anh lẩm bẩm. "Bao nhiêu công sức, làm ngày làm đêm, viết kế hoạch đến muốn trụy tim... chẳng lẽ lại để đổ sông đổ biển vì một thằng—à không, vì sếp mới?"
Beomgyu nhướng mày, nghiêng đầu đầy nghi ngờ:
"Sếp mới... làm gì anh hả? Tự nhiên thái độ như kiểu gặp oan gia cũ vậy."
Huening Kai thì nheo mắt tinh tường:
"Hay là... anh đang giấu tụi em cái gì đó?"
Yeonjun thấy mình lỡ lời, liền nheo mắt nhìn hai đứa đàn em, giọng nghiêm trọng:
"Anh nói hai đứa thôi đó. Không được la làng!"
Beomgyu gật đầu lia lịa:
"Trust me, trust me, I'm your bestie!"
Huening Kai giơ tay lên thề:
"I promise! 3000%!"
Một giây sau...
"CÁI GÌ? NGƯỜI YÊU CŨ HẢ??" Beomgyu hét lên như tiếng chuông báo cháy vang cả phòng làm việc.
Mọi ánh mắt xung quanh lập tức quay lại nhìn ba người. Không khí ngưng đọng trong một giây. Huening Kai vội vã bịt miệng Beomgyu, cười gượng gạo chữa cháy:
"Haha! Ý Beomgyu bảo.. gà hôm nay á, ngon hơn người yêu cũ của cậu ấy nhiều!"
Yeonjun đỡ trán, thầm nghĩ: Xong đời. Đúng là không nên tin tụi nhỏ quá sớm.
"Á!" Beomgyu la lên khi bị Yeonjun nhéo một cái rõ đau vào hông. "Mà anh nói thật hả?!"
Yeonjun thở dài, dựa người vào lưng ghế, giọng chùng xuống:
"... Ừ, người yêu cũ đấy."
Huening Kai ngồi xuống bên cạnh, mắt tròn xoe:
"Nhưng sao lại chia tay vậy anh?"
Yeonjun mím môi, mắt nhìn xa xăm như đang nhìn về một quãng đời cũ kỹ nào đó mà bản thân vẫn chưa thực sự buông xuống.
"Cậu nói xem... người ta bây giờ là CEO đấy. Trước đó đã là 'CEO tương lai' rồi." Anh cười khẽ, không giấu nổi chút cay đắng. "Tôi là ai? Một thằng sinh viên bình thường, rồi một nhân viên bình thường... Lúc đó tôi nghĩ, tôi không xứng."
Beomgyu nhíu mày, hơi khó hiểu:
"Là sếp mới... chê anh không xứng?"
Yeonjun khẽ lắc đầu, mắt không rời khỏi sàn nhà:
"Không. Là tôi tự thấy mình không xứng, nên chia tay."
Căn phòng bỗng trầm hẳn lại. Một lúc sau, Huening Kai cất giọng nhỏ nhẹ, như sợ làm đau thêm người trước mặt:
"Anh mở lời chia tay sao?"
Yeonjun cười buồn, ánh mắt rũ xuống:
"... Ừ... Lúc đó... tôi thấy làm vậy là điều tốt nhất cho cả hai."
Beomgyu bỗng nghiêm túc hiếm thấy, khoanh tay phản đối:
"Anh nói sai rồi. 'Tốt cho cả hai' chỉ là suy nghĩ của anh thôi, còn người ta thì sao? Ai biết họ có thấy như vậy không?"
Yeonjun lập tức khựng lại. Cậu ta nói đúng.
Soobin năm ấy đã theo đuổi anh rất lâu, lại còn quan tâm, chăm sóc anh từng chút một. Anh hiểu rõ Soobin yêu mình nhiều đến mức nào. Khi chia tay, Yeonjun cũng đau khổ khôn xiết, nhưng anh chưa từng nghĩ đến việc... người kia đã tổn thương đến thế nào.
"Gì mà đực mặt ra thế, anh Yeonjun? Có phải ngày xưa anh trap sếp nên giờ sợ bị trả thù hả?" Huening Kai hỏi nhỏ.
"Trap cái đầu cậu. Bên nhau hai năm trời đấy."
"Wow..." cả hai đồng thanh.
"Thôi đi. Làm việc đi. Biết nhiêu đó đủ rồi."
"Ớ, đang tới đoạn hay mà..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com