Chương 2: Quyết định
Tối đó, có hai binh lính đang túc trực tại vọng gác thì đột nhiên có một rung chấn nhẹ xuất hiện làm chiếc đèn trên đầu họ chao đảo. Binh lính thứ nhất hỏi binh lính thứ hai, cũng là người đang đứng bên ngoài.
- Này này, cậu có cảm nhận được gì không?
- Có, có chứ. Rất dữ dội luôn đấy. Cậu, cậu mau ra đây mà nhìn.
Nói rồi binh lính thứ nhất chạy ra, cả hai đều nhìn thấy một con tàu chiến phải gọi là khổng lồ đã di chuyển trước mặt họ, là nguyên nhân gây ra sự rung chuyển vừa rồi.
____________________
11 giờ đêm, tại Văn phòng Thủ tướng Jang Do Joon.
Choi Hyun Woo giơ tấm phim X-quang trước ánh sáng vàng của đèn bàn. Ông vừa xem xét tấm phim vừa nói:
- Đó là hẹp mạch nghiêm trọng trong động mạch vành. Ông ấy sẽ không trụ được quá một tháng nếu như không có biện pháp can thiệp. – Ông đặt tấm phim chụp xuống bàn.
- Nhưng... đây là tim của ai vậy?
- Nếu chữa lành trái tim đó, ta có thể ngăn chặn chiến tranh.
- Vậy thì đưa ông ấy tới bệnh viện của tôi.
- Rất tiếc, ông ta không tới đây được. – Jang Do Joon nói, nhận về từ Choi Hyun Woo ánh mắt khó hiểu. – Anh phải tới chỗ ông ta.
- Đó là chỗ nào?
- Triều Tiên.
Đồng tử của ông Choi co giãn nhẹ, hai hàng mày cũng hơi nhíu lại khi nghe hai từ Triều Tiên. Tại sao? Tại sao cứ phải là Triều Tiên? Choi Hyun Woo lại nhìn xuống tấm X-quang với ánh mắt ngờ vực.
- Vậy chẳng lẽ, đây là...
- Đúng, là nó, là trái tim của Kim Dong-hyun. – Jang Do Joon trả lời, khiến ông Choi không khỏi ngỡ ngàng, hai mắt mở to như thể ông không tin tưởng vào khả năng nghe của mình. Nghị viện Jang nói tiếp:
- Nếu ông ta chết, một điều mà tôi dám khẳng định rằng Triều Tiên sẽ gặp rắc rối. Mỹ coi đây là "giờ vàng" để tấn công họ.
Choi Hyun Woo không nói gì, nhưng hai bàn tay ông nắm chặt vào tấm phim.
____________________
Đến đêm, Soobin nhẹ nhàng bật cây đèn bàn lên. Cậu đặt cuốn sổ tay có ghi số điện thoại của mẹ lên bàn, chuẩn bị nhấc điện thoại bàn để gọi. Chợt giọng nói của bố cậu vang lên khiến cậu giật mình.
- Cô nghe tôi nói đi. Tôi đã nói rồi, hiện tại tôi không thể cho cô biết nguyên nhân được.
- Mấy nữa tôi sẽ kết hôn. Sao anh không phân biệt trái sai trước đi rồi hẵn bắt tôi trông con? Chẳng phải quá hợp lí sao.
- Tôi biết, chuyện này làm cô khá khó xử. Nhưng Soobin nó cũng là con cô-
Chưa kịp nói hết, đầu dây bên kia đã cúp máy. Choi Hyun Woo tìm mọi cách để gọi lại nhưng bất thành. Ông rời khỏi thư phòng vì nghe bên ngoài có tiếng động, nhưng lúc bước ra ngoài thì lại chẳng thấy ai, chỉ thấy được đoạn dây của điện thoại bàn khẽ lắc lư qua lại. Hyun Woo đi thẳng đến phòng con trai mình, khẽ mở cửa ra xem thằng bé đã ngủ say chưa. Nhìn con trai mình nằm yên trên giường, một phần trong lòng ông khẽ mỉm cười vì thằng bé đã ngủ ngoan, phần còn lại có phần lo lắng, không biết thật sự nó đã ngủ hay chưa.
Sau khi nghe tiếng cửa đóng lại, Soobin mới dám mở mắt ra. Cuộc trò chuyện giữa bố mẹ đều lọt vào tai cậu khiến trong lòng cậu bé 8 tuổi dấy lên biết bao nhiêu cảm xúc. Buồn vì bố mẹ mình cãi nhau, tủi thân vì không được mẹ đón nhận, xen lẫn một chút niềm vui ban đầu khi biết sắp được gặp mẹ.
____________________
- Chờ lúc nào con tan học về, giáo sư Park chắc chắn sẽ ở đây. Con tới nhà chú ấy đợi đã nhé, sau đó thì mẹ sẽ đón con. - Bố Soobin nói trong khi hai bố con đang ngồi ăn bữa sáng.
- Nhưng, con muốn đi cùng bố cơ. - Đôi mắt của Soobin rưng rưng thể hiện rõ rằng cậu nhất định phải đi với bố.
- Nghe lời bố lần này thôi Soobin.
- Không phải là mẹ ghét con sao? Con đi cùng chỉ làm gánh nặng cho mẹ.
Đôi tay đang gắp miếng thịt chợt khựng lại, Hyun Woo ngước nhìn cậu con trai đang rơi nước mắt, hàng loạt cảm xúc cùng ập đến trong tâm trí ông.
Cho tới khi ra khỏi cửa nhà, Soobin vẫn năn nỉ bố cho bằng được.
- Bố, bố ơi. Bố cho con đi cùng bố.
Nhưng đáp lại cậu chỉ là sự im lặng của ông Choi đến khi ông yên vị trên chiếc xe được cử tới để đón. Tới cuối cùng, thứ duy nhất ổn định vẫn là cách ứng xử lễ phép của Soobin. Cậu cúi đầu như một lời chào tạm biệt, chờ khi chiếc xe lăn bánh thì mới đi học. Cậu tủi thân lắm chứ, vừa đi vừa khóc. Còn ông Choi thì chỉ dám nhìn cậu qua gương chiếu hậu trên xe, nhíu mày rồi thở hắt một hơi.
Về phía Soobin, cậu tiếp tục đi trên con đường quen thuộc để tới trường. Nhưng đằng sau cậu thì lại có tiếng giày va chạm với nền đất, tạo nên những âm thanh vừa lạ vừa quen. Thì ra là bố của cậu, Choi Hyun Woo đang vội vàng chạy theo sau cậu.
- Soobin, Soobin à.
- Bố, bố ơi!
Ông Choi tiến lại gần, ôm Soobin vào lòng. Cậu bé không kìm nén được nữa, bật khóc nức nở, liên tục gọi bố ơi. Choi Hyun Woo thở hắt, ông run run đưa tay lên vuốt đầu con trai mình, dỗ dành cậu bé. Cuối cùng, chỗ ngồi bên cạnh ông Choi trên xe từ trống thành chỗ ngồi của một cậu bé ngoan ngoãn, hiểu chuyện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com