Chương 2
Chuông đồng hồ lớn ở tháp trung tâm. Học sinh từ khắp các khu ký túc, phòng câu lạc bộ, và sân thể thao tản dần về các lớp học chuyên biệt.
Lớp Chính trị Thương mại được tổ chức trong phòng hội nghị nhỏ, tường ốp gỗ sồi, bàn dài hình chữ U đặt giữa. Ở đây, học sinh không chỉ học lý thuyết kinh tế mà còn được rèn kỹ năng đàm phán — một kỹ năng sống còn của giới tài phiệt.
Yeonjun bước vào lớp, mái tóc đen gợn sóng rủ nhẹ xuống trán. Cậu chọn chỗ ngồi giữa dãy bên trái, nơi ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào vừa đủ để làm nổi bật đường viền gương mặt thanh tú. Kai, vì mới vào, vẫn còn tìm bàn, cuối cùng chọn ngồi chếch phía sau.
Cửa lớp bật mở. Soobin bước vào, cao lớn, áo sơ mi trắng đồng phục căng nhẹ ở bờ vai. Một vài omega ở góc phòng khẽ rít lên thích thú, nhưng ánh mắt cậu chỉ tìm một người.
"Junnie, ghế này trống chứ?" – Soobin hỏi, dù rõ ràng Yeonjun chưa đặt đồ trên đó.
"Ờ, ngồi đi." – Yeonjun đáp nhẹ, cúi xuống lật sách.
Ngay khi ngồi, Soobin xoay ghế sát lại, phần đùi dài của cậu vô thức chạm vào đùi Yeonjun dưới gầm bàn. Một luồng pheromone gỗ tùng lan ra, nồng ấm và mạnh mẽ, ép nhẹ vào không gian xung quanh.
Yeonjun nhăn mày, nhỏ giọng:
"Cậu đừng phát tán pheromone bừa bãi, lớp có omega mà."
Soobin cúi đầu, giọng thấp gần như chỉ mình Yeonjun nghe thấy:
"Tớ kiểm soát được. Với lại... ai bảo tớ đang nhắm vào omega đâu."
Yeonjun hơi giật mình, nhưng nghĩ Soobin đang đùa nên chỉ hất nhẹ vai. "Cậu lúc nào cũng nói mấy câu khó hiểu."
Giáo viên bắt đầu bài giảng về chiến lược liên kết tài chính. Yeonjun chăm chú ghi chép, nhưng không nhận ra tay áo mình bị Soobin kéo nhẹ về phía cậu mỗi khi nghiêng người viết, khiến khoảng cách giữa hai người càng lúc càng gần.
Kai từ phía sau nhìn lên, khoé mắt bắt gặp cảnh Soobin nghiêng người, cằm gần như chạm vai Yeonjun khi chỉ vào trang sách. Biểu cảm Kai trở nên khó đoán — vừa bối rối, vừa như hiểu ra điều gì.
Khi giáo viên yêu cầu chia nhóm thảo luận, Soobin lập tức nói:
"Tớ và Yeonjun một nhóm."
Không để Yeonjun phản ứng, cậu đã thu dọn sách vở sang bàn cậu ngồi, tay vẫn chạm vào mu bàn tay Yeonjun như một động tác "vô tình" nhưng quá tự nhiên để là tình cờ.
Giữa không khí lớp học, pheromone gỗ tùng ấm áp quện cùng mùi rượu vang đỏ tinh tế của Yeonjun. Những người nhạy cảm có thể cảm nhận rõ sự hòa trộn ấy — một tín hiệu mà dân ABO ai cũng hiểu, ngoại trừ người trong cuộc... hay đúng hơn, ngoại trừ Yeonjun.
Tiết học kết thúc, học sinh tản ra hành lang rộng trải thảm xanh.
Ánh sáng từ cửa sổ kính dài dọc theo hành lang hắt xuống sàn, phản chiếu bóng hai người sánh vai.
Soobin bước chậm lại, cố tình để khoảng cách giữa mình và Yeonjun thu hẹp. Cậu đưa tay ra, như muốn chỉnh lại cổ áo đồng phục của Yeonjun — một cái cớ hoàn hảo để được chạm vào cậu.
"Cái cúc này..." – Soobin vừa nói vừa khẽ giữ lấy mép cổ áo, ngón tay chạm vào phần da ấm áp ngay dưới xương quai xanh.
Yeonjun hơi ngẩng đầu lên, ánh mắt như định hỏi gì đó, nhưng chưa kịp thì một giọng nói vang lên từ cuối hành lang:
"Yeonjun! Cậu chờ tớ với!"
Beomgyu, trong bộ vest học sinh chỉnh tề, bước nhanh lại. Nụ cười cậu sáng đến mức gần như át hết ánh sáng hành lang.
Ngay khoảnh khắc ấy, Yeonjun lập tức gạt tay Soobin ra, lùi nửa bước, gương mặt chuyển sang tươi hẳn.
"Gyu! Lâu rồi mới thấy cậu ở khu lớp chính trị đó."
Soobin đứng yên, bàn tay vẫn còn cảm giác ấm nóng vừa mất đi. Ánh mắt cậu khẽ tối lại, dõi theo cảnh Yeonjun tự nhiên bước sát bên Beomgyu, giọng cười của cậu ấy vang lên như chưa từng có khoảng khắc ở hành lang vừa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com